Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết - Ngày 29 Thánh 8

  Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết  
Lễ Kính:  Ngày 29 Thánh 8
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 1,17-19; - Thánh Vịnh 71,1-6.15-17; Máccô 6,17-19




Phúc Thay Ai Bị Bách Hại Vì Sống Công Chính


     Là một thanh niên trẻ được Thiên Chúa kêu gọi để nói lời của Người.  Tuy nhiên,  lúc khởi đầu, Giêrêmia chấp nhận với một thái độ miễn cưỡng.  Giêrêmia nghĩ rằng, ông không thể làm được việc ấy, và cảm thấy lo sợ vì trách nhiệm qúa nặng nề; hơn nữa, ông biết, cuộc đời của ngôn sứ không tránh khỏi những chống đối mãnh liệt đến từ nhiều phiá. 


     Nhưng, Thiên Chúa nói, chính Người đã tuyển chọn Giêrêmia, và vì thế, Thiên Chúa sẽ ban cho ông những lời cần nói. Giêrêmia phải lên tiếng cảnh cáo tất cả những kẻ có thế lực tại Israel, đó là các vua, hoàng tử và tư tế, vì Thiên Chúa luôn ở với ông, nên ông có quyền trên họ, và có thể khuyên răn họ.

     Ngoài triều đại vua Giôsia ra, có một thời kỳ, các thủ lãnh và dân chúng đều sống xa lìa Thiên Chúa.  Giêrêmia lên tiếng chống đối, nhưng ông đã phải chịu sỉ nhục và đón nhận nhiều hình phạt nặng nề do các lời tố giác.

     Tình trạng bất ổn trầm trọng này tạo cơ hội cho nhân dân Babylon xâm chiếm, cướp phá thành Giêrusalem vào năm 587 trước công nguyên.

     Trở thành ngôn sứ không phải là một ơn gọi thích thú, tuy nhiên, chính đó lại là một ơn mà mỗi người trong chúng ta, trên một số lãnh vực, đều được kê mời tham dự.  Một ngôn sứ đích thực là người nói lời Thiên Chúa, tức là nói lời chân lý, với mục đích lên án những kẻ đồng thời với ông đã gây nên tội ác, và như thế có thể làm cho những kẻ lắng nghe cảm thấy khó chịu.  Những lời của ngôn sứ chắc chắn tạo nên sự chống kháng kịch liệt và có thể còn bị bách hại nữa.

     Là những người Kitô hữu sống trong một thế giới mà đa số dân chúng đang quay lưng về phía Thiên Chúa, ta cũng có bổn phận chia sẻ lời mời gọi của ngôn sứ.  Dường như ta cũng có chung một ý nghĩ như Giêrêmia là cảm thấy không thể đóng vai trò đó được. 

     Chính Thiên Chúa là Đấng sẽ ban cho ta đầy quyền năng của một ngôn sứ hoạt động trong thế gian, đồng thời Người sẽ ban cho ta các lời để nói, nếu ta mở rộng tâm hồn cầu khẩn Người.

     Không phải là người khôn ngoan đặc biệt và có tài hùng biện, chỉ cần tự hạ mình chấp nhận để Chúa hướng dẫn là ta có thể thi hành được vai trò ngôn sứ.  Lời Thiên Chúa hứa với Giêrêmia là niềm vui và hy vọng đối với chúng ta, vì Người đang ở với ta để giải cứu ta ra khỏi cảnh khó khăn, phiền sầu.

Salome (con gái của Herodia) nhận đầu của Gioan Tẩy giả
trên mâm. Sau đó môn đệ Người đem xác đi chôn

      Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ việc thánh Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu.  Thêm một ngôn sứ nữa phải chịu cực hình vì đã nói lời chân lý, khiến người khác cảm thấy bất mãn, tức giận.

     Gioan Tẩy Giả luôn can đảm, nói lời ngay chính. Ngài đã từng lên án việc vua Hêrôđê thành hôn với vợ của anh ruột mình.  Lý đó Ngài bị tống giam vào ngục tù và cuối cùng chịu tử hình vì đã có hành vi gây ác cảm.  Gioan Tiền Hô đã đóng vai môt ngôn sứ lớn bằng cách công khai đưa ra các lời chứng về Đức Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai Messia. 

     Là những người Kitô hữu, chúng ta cũng có bổn phận trở nên chứng nhân của Đức Kitô Giêsu và xây dựng vương quốc của Người tại trần gian, bằng lời nói cũng như việc làm.  Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm rao giảng Lời Chúa cho tất cả mọi người.


’’Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là vị ngôn sứ đích thực;
Chúa kêu gọi con thông phần
tác vụ ngôn sứ của Chúa,
bằng cách loan truyền
Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Xin ban cho con ơn khôn ngoan
để minh chứng chân lý của Chúa
giữa xã hội con đang sống,
và tìm cách ngăn chặn các hành vi gian ác
và bất công diện ra
dưới mọi hình thức.  Amen.’’ 








     




     

    







  


  

   




 


Gia Đình và Giáo Dục

Gia Đình và Giáo Dục

     Khi nói đến giáo dục, người ta nghĩ ngay tới hai nhân vật trực diện nhau, tức là một người đóng vai nhà giáo dục và một người thụ giáo.

     Trong kinh thánh có một câu nói về nhà giáo dục, đồng thời nêu lên những điều liên quan đến việc giáo dục trong gia đình. Tại chương 23, câu 8, thánh sử Matthêu viết: ’’Chỉ có một Thày, còn tất cả đều là anh em với nhau.’’

     Theo Đức Giêsu, chỉ có một Đấng là Thày, và Đấng đó chính là Người.  Với câu nói này, Đức Giêsu không có ý phủ nhận sự hiện diện và bổn phận của cha mẹ, nhưng Người cho biết, vai trò của cha mẹ không phải là những người chiếm địa vị uy quyền và thế lực, mà là những kẻ tự nguyện phục vụ.  Khi cha mẹ thi hành công tác tự nguyện phục vụ bằng một tình yêu, thì hành vi đó, không chỉ là do bản năng tự nhiên của con người, nhưng xuất phát từ bản tính Đức Kitô hoạt động trong người đó.  Suy rộng ra, ta có thể cảm nhận được, Đức Giêsu là bậc Thày trong tất cả mọi sự.  Nếu Đức Giêsu là bậc Thày, thì cha mẹ cần phải nhìn vào Người để học cách thức giáo dục con cái.  Qua các hành vi cử chỉ được kể là bậc Thày, thì Đức Giêsu là loại Thày như thế nào?

Gương Mẫu: 

     Trước tiên, Đức Giêsu đã làm gương sáng về những điều Người giảng dạy.  Người không đặt gánh nặng lên vai kẻ khác, trước khi không tự mang lấy gánh nặng cho mình.  Tại chương 11, câu 46, thánh sử Luca ghi lại lời của Đức Giêsu:  ’’Khốn cho các ngươi, hỡi các nhà thông luật!  Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn các ngươi, thì dù một ngón tay cũng không đụng vào.’’  Đức Giêsu luôn thực hành những việc, mà Người muốn kẻ khác làm.

     Ta có thể kết luận, trong việc giáo dục, ngoài việc học hiểu và sửa đổi tính tình cũng như cách sống, cha mẹ còn phải nuôi dưỡng một đời sống Đức Tin theo tinh thần Phúc Âm. Cha mẹ nên thực hiện những điều cha mẹ muốn con cái phải làm. Cha mẹ muốn con cái sống công bình, ngay thẳng, siêng năng, nhiệt tâm, lương thiện, vâng lời, yêu mến tha nhân, nhẫn nại, tha thứ…, thì trước tiên, cha mẹ phải có các đức tính ấy, để con cái nhìn thấy mà noi theo. Cha mẹ phải luôn tỏ ra là một gương mẫu đáng tin tưởng, để con cái dùng làm điểm tựa vững chắc trong cuộc sống.

Tín Nhiệm và Chân Thành: 

     Thêm một cử chỉ tốt lành nữa là Đức Giêsu tỏ ra có tinh thần trợ giúp hữu hiệu, chẳng hạn trong trường hợp, Người ra lệnh cho sóng gió phải im lặng, đã được thánh sử Luca ghi tại chương 8, câu 24.

     Lẽ tự nhiên, cha mẹ nào cũng đều quan tâm chăm nom, săn sóc con cái, tuy nhiên, họ có thể làm dưới một hình thức tốt đẹp hơn nữa, bằng thái độ dốc đổ tình yêu cho con cái, một thứ tình yêu siêu nhiên, kín múc từ tình yêu Thiên Chúa. Người yêu thương ta trước, mà không chờ mong đền đáp.  Đó là thứ tình yêu sưởi ấm thế gian.

     Khi giáo huấn, Đức Giêsu mang đến cho kẻ thụ giáo một niềm tin tưởng, như trường hợp Người nói với người đàn bà bị bắt qủa tang đang ngoại tình: ’’Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa’’ (Gioan 8,11).  Với lối hành xử như vậy, Người tin tưởng sẽ tạo cơ hội tốt cho người đàn bà ấy có thể bắt đầu trở lại cuộc sống đoan chính. 

     Lời nói của cha mẹ phải có tính cách khích lệ, lạc quan và đầy hy vọng; một thái độ tin tưởng con cái có khả năng tiến bộ.  Đức Giêsu cho ta tự do, đồng thời cũng buộc ta phải có trách nhiệm đối với các quyết định của mình, giống như cách ứng xử của Người đối với anh thanh niên có nhiều của cải, ghi trong Tin Mừng do thánh sử Mátthêu ghi tại chương 19, câu 16.  
      Ta không nên ép buộc người khác phải hoàn toàn theo ý kiến của mình, nhưng hãy bày tỏ quan niệm riêng với một tình yêu và bằng tình yêu.  Trước tiên, cha mẹ nên hiểu rằng, con cái là tặng phẩm do Chúa ban, chứ không phải là dụng cụ riêng của cha mẹ.  Vì thế, cha mẹ không nên đối xử với con cái như những sản vật sở hữu của mình, nhưng phải đối xử với con cái như những con người được Thiên Chúa ủy thác để dưỡng dục.

     Đức Giêsu không ngần ngại, khi phải lên tiếng quở trách, với thái độ thật cương quyết.  Người nói với Phêrô khi bị ông ngăn cản việc Người ngỏ ý đi vào cuộc thương khó:  ’’Satan, lui lại đằng sau Thày!  Anh cản lối Thày, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.’’ (Matt. 16,23).  Quở trách là việc thông thường trong vấn đề giáo dục.  Sách cách ngôn, chương 13, câu 24 viết:  ’’Người thương con, rộng tay sửa phạt.’’   Tục ngữ Việt Nam có câu:  ’’Thương con cho roi, cho vọt’’.

     Như một người cha và một ông Thày, Thiên Chúa tự giáo huấn và quở phạt dân Do Thái.  Khốn cho ta, nếu ta không quở phạt!  Nếu cha mẹ làm ngơ trước những sai lầm to lớn của con cái, cha mẹ sẽ mắc lỗi!  Lời của Thiên Chúa được tiên tri Êzêkiel xác định:  ’’Nếu ngươi không nói với kẻ bất lương, và cảnh giác hắn bỏ con đường sai lầm, thì hắn sẽ phải chết vì tội lỗi của hắn, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay của ngươi.’’ Do đó, cha mẹ có nhiệm vụ quở trách con cái, nhưng bằng thái độ thanh thản, nhẹ nhàng, lịch sự, không ồn ào, quát mắng nặng lời, để con cái có thể ý thức được trách nhiệm của mình và ghi tạc trong lòng.

     Trong câu truyện người con hoang đàng, Đức Giêsu muốn giới thiệu tấm lòng nhân từ và quảng đại của Người Cha, hay nói đúng hơn, ám chỉ về Người, khi đối xử với kẻ sẵn sàng ăn năn, hối lỗi, muốn trở về đường ngay, nẻo chính.

     Cha mẹ gần gũi con cái như Thiên Chúa gần gũi ta.  Lòng nhân từ của cha mẹ phải vĩ đại như tình yêu Thiên Chúa, để thực sự ’’dung tha và chịu đựng tất cả.’’ (1, Côrintô 13,7).

     Nhắc lại các biến cố đau thương đã xảy ra trong qúa khứ là không phù hợp với giáo huấn của Đức Giêsu; và do đó, không thể chấp nhận được.

Đối Thoại: 

     Đức Giêsu giảng dạy khắp nơi, trong hội đường, tại các tập đoàn ở Galillê và tại Giuđêa, cũng như trong đền thờ Giêrusalem.  Ở đâu cha mẹ cũng có thể giáo dục con cái được. Cách diễn đạt của Đức Giêsu luôn luôn mới, cả khi Người trần thuật về những thói quen trong qúa khứ.  Người dùng thứ ngôn từ sống động, bóng bẩy, cụ thể, gọn gàng và rành mạch.  Người tránh lối nói rườm rà, khó hiểu. Khi trình bày đề tài nào, Người thường nói cách vắn tắt, cô đọng.

     Trong gia đình, cha mẹ cũng nên áp dụng lối giáo dục như vậy. Con cái thường không chấp nhận lối giáo dục theo kiểu giảng thuyết luân lý.  Nói ít, nhưng hãy biểu lộ bằng tình yêu chân thành, thuần khiết và vô vị lợi.

     Đức Giêsu còn sử dụng cả phương cách đối thoại, trao đổi tư tưởng dưới hình thức vấn đáp. Người dùng dụ ngôn mà tranh luận với các luật sĩ và những người biệt phái.

     Đối thoại với con cái – dù lớn hay nhỏ - là điều rất cần thiết, nhưng phải luôn tỏ ra cởi mở, chân thành, xây dựng, giống như hội thảo với bạn bè, thân hữu.

     Mặc dù cha mẹ sống đúng tinh thần Phúc Âm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người con xá lánh Chúa và đôi lần còn tỏ ra muốn chối bỏ Đức Tin.  Trong trường hợp như vậy, hay bất cứ lối sống sai lầm khác mà con cái đang tự chọn lựa, cha mẹ cũng không nên cắt đứt liên lạc với chúng.  Ngay cả khi con cái cố tình dập vùi qúa khứ tốt đẹp từ khi rời bỏ gia đình, để đi vào con đường vô thần hoặc nghiện ngập, cha mẹ cũng không nên bỏ rơi chúng. 

     Hiện nay, tại các nước Tây phương, con người nặng về thế tục, thực sự họ đã đánh mất rất nhiều điều giá trị, nhưng muôn vàn sự kiện khác lại xuất hiện, như chủ nghĩa cá nhân, xu hướng phát triển khoa học và kỹ thuật, vượt ra khỏi ranh giới văn hóa và quốc gia liên hệ, nhận thức mới về vai trò phụ nữ trong xã hội hoặc giản dị hóa sự tương giao giữa thanh nam và thiếu nữ. 

     Trong việc đối thoại với con cái, cha mẹ cần có những nhận xét sáng suốt, đồng thời hiểu biết cách sâu xa các biến chuyển đang diễn ra trong xã hội.  Các biến chuyển đó có thể là hình thức giải thích ’’các dấu chỉ của thời đại’’, hầu soi dẫn những nhu cầu mới của tuổi trẻ và cùng với họ làm cho Lời Phúc Âm trở nên ứng nghiệm:  ’’Qủa thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.’’ (Máccô 9,40).

     Trong việc giáo huấn dân chúng, Đức Giêsu không sợ, khi phải đảo ngược bậc thang giá trị truyền thống.  Suy ngẫm Bài Giảng Trên Núi hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời, tại chương 5, câu 2, Tin Mừng thánh Mátthêu, ta thấy, khi lên tiếng nói ’’Phúc Cho Ai…’’, Đức Giêsu diễn tả một cách rất tổng quát, không rõ ràng lắm; Người vạch ra một con đường xem ra khó có thể vượt qua, một con đường khác với con đường mà thế gian hiến tặng.
 
     Ta rất dễ tự lừa dối mình, nếu tin rằng, ta chỉ cần đưa ra những ý kiến đơn thuần là sẽ được con cái chấp nhận, hoặc chỉ cần giới thiệu cho chúng một ’’Kitô giáo nhạt nhẽo’’ và một ’’Đức Kitô không còn hiện hữu’’ nữa là đủ!
     Thiên Chúa thực sự hoạt động trong tim óc giới trẻ, vì thế, ta sẽ nhận được phản ứng tích cực của chúng ngay, nếu sự thật được giới thiệu bằng một thứ ngôn ngữ thân mật và dễ hiểu. Điều quan trọng nhất là khi muốn dạy dỗ con cái, cha mẹ nên vận dụng khả năng để tìm hiểu nhu cầu khẩn thiết của chúng và chia sẻ những khát vọng của chúng. 
 
     Phúc Âm cho biết, Đức Giêsu giảng dạy như một ’’Đấng có thẩm quyền.’’ (Mátthêu 7,29).  Tin vào hồng ân được trao ban, cha mẹ không nên sao lãng bổn phận giáo dục con cái. Đó cũng là điều con cái, thực tâm mong chờ từ nơi cha mẹ. Không phải là không có lý, khi con cái lên án nặng nề cha mẹ đã tỏ ra thinh lặng trước sự thật.

Một Giáo Huấn, Hai Đấng Cao Trọng: 

     Đức Giêsu dạy bảo các tông đồ cách đối xử với nhau như chính Người đã đối xử với các ông:  ’’Đây là điều răn của Thày:  anh em hãy yêu thương nhau, như Thày đã yêu thương anh em.’’ Qua câu nói ’’như Thày đã yêu thương anh em’’, Đức Giêsu tự giới thiệu mình là ’’Bậc Thày, là Sư Phụ’’ trong Tình Yêu.  Đó chính là một giáo huấn được tóm lược trong sách Tin Mừng, mà cha mẹ cần có để khuyên dạy con cái.  Cha mẹ cần cố gắng trở nên giống Đức Giêsu trong mọi sự, để có thể nói được rằng:  ’’Các con ơi, các con hãy yêu thương nhau, như cha mẹ đã yêu thương các con.’’

Chúa Giêsu Ở Trong Mỗi Người: 

     Ta cũng phải bắt chước Đức Giêsu để có thể nên giống Người như một bậc Thày.  Nên giống Người như một bậc Thày, hay nói cách chính xác hơn là để Người sống trong ta. Điều tốt nhất là ta hãy để cho Đức Kitô Giêsu thân chinh đến cư ngụ trong mỗi tâm hồn ta và làm chủ cuộc sống của ta. 

     Khi Người sống trong ta, thì vai trò giáo dục của ta sẽ trở nên hoàn hảo.  Nếu Người đến trong gia đình ta với tư cách là một nhà mô phạm, thì việc dạy dỗ sẽ được vẹn toàn.  Vì vậy, ta cần để Đức Giêsu hoạt động trong mỗi người chúng ta.  Nhưng làm cách nào để đạt được điều ấy? 

     Tin Mừng giải thích rất rõ.  Là những kẻ đã chịu phép Rửa trong Thánh Thần, ta được Thiên Chúa thúc đẩy bước vào cuộc sống phiêu lưu thần thánh, bằng cách mời Người đến và sống trong ta. Thánh Thần sẽ hướng dẫn ta biết cách loại bỏ con người cũ, chấp nhận con người mới, được trang bị bằng một tình yêu siêu nhiên, tức là chọn cách sống theo đường lối Phúc Âm, hoặc có thể nói, ta sống mà không phải chỉ cho riêng mình, nhưng, nhờ tình yêu đã vượt thắng các chướng ngại, để đến sát bên Đức Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi, để con người mới kia, không chỉ sống trong ta, mà còn sống trong cả những người khác nữa, bằng cách làm cho ta nên một với họ, trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi
 
     Đức Kitô Giêsu có thể đến và chiếm ngụ trong ta như thế nào? Đức Giêsu đã đến và cư ngụ trong ta… nhưng nhờ ân sủng, nhờ sự cộng tác tích cực của ta, mà Người càng lớn mạnh hơn nữa.

Đức Kitô Giêsu Ở Giữa Chúng Ta: 

     Ta còn cần có Đức Giêsu ở trong gia đình, giữa mọi người.  Sự có mặt của Đức Giêsu trở thành hiện thực, ’’khi ở đâu có hai hoặc nhiều người họp lại nhân danh Người.’’ (Mátthêu 18,20).
 
     Chẳng hạn Đức Giêsu ở giữa người chồng và người vợ, giữa người cha và con gái, giữa người mẹ và con trai, giữa người mẹ và bà ngoại hoặc dì…. Nếu Đức Giêsu ở giữa hai hoặc nhiều người trong gia đình, thì sự hiện diện của Người sẽ giúp cha mẹ trong vai trò là nhà giáo dục và là Thày dạy có hiệu qủa chắc chắn.
 
     Nhưng làm cách nào để đoan chắc là có sự hiện diện qúy báu của Người giữa chúng ta?  Nhờ không ngừng tái lập tình yêu tương giao giữa mỗi người và ngày càng gia tăng củng cố tình yêu ấy, đồng thời giữ tâm tình luôn cởi mở với nhau. Là những người thân thuộc trong gia đình, nên ta phải ưu tiên yêu thương nhau.
 
     Gia đình là các tế bào căn bản của xã hội, nên Lý Tưởng Hiệp Nhất khuyến khích ta cố gắng trở nên những phần tử nền tảng trong Giáo Hội, để nơi đó Đức Giêsu là Thày đến ngự trị. Đây là lời mời gọi riêng và đặc biệt, nếu cố gắng và nỗ lực ta mới có thể đạt tới mục tiêu nên thánh của mình.

      Theo Đức Giêsu, tức là ta chấp nhận từ bỏ mọi sự, trên bình diện tâm linh, như lời Đức Giêsu nói: ’’Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.’’ (Luca 14,26).  Cùng một Đức Kitô Giêsu như vậy, giờ này sẽ nói:  ’’Nếu ai không ưu tiên yêu mến những người thuộc gia đình mình, thì chắc chắn cũng không yêu mến Ta.’’

Hy Vọng và Tin Tưởng:

     Đời sống và thực phẩm là do cha mẹ cung cấp cho con cái, nhưng tình yêu và sự chăm sóc mà con cái nhận được, phát sinh từ tư tưởng Phúc Âm của Đức Giêsu.  Nhờ thế, con cái lớn lên theo ý nghĩ của Người và coi tha nhân như một đại gia đình, gồm toàn thể con cái Thiên Chúa.  Con cái không được phép nhắm mắt tin theo những quy luật sống khác, vì đã nhận biết ánh sáng Phúc Âm. 
 
     Những lối sống khác sẽ không lôi cuốn được chúng, bởi vì chúng đã được xây dựng trên nền tảng giới luật mới của Đức Giêsu.  Chúng sẽ thuộc về một thứ con cái mới. Đời sống trong Thiên Chúa được củng cố, nhờ Bí Tích Rửa tội mà chúng đã lãnh nhận.

     Nhờ ân sủng nhận được qua Bí Tích Hôn Phối, cha mẹ tăng cường ơn ích cho con cái.  Cha mẹ cộng tác với Thiên Chúa trong sự trưởng thành và phát huy đời sống con cái.  Để giáo dục con cái, toàn thể gia đình phải trở nên một ’’Giáo Hội Gia Đình’’, một thực thể năng động, mở rộng cửa đi vào xã hội chung quanh với tất cả mọi nhu cầu, đồng thời giúp con cái có thể nhìn xa trông rộng và nhận thức các đòi hỏi cấp thiết của tha nhân.

Cở Mở Với Mọi Người: 

     Chúa Thánh Thần và Đức Maria là hai nhân tố cốt yếu giúp ta hoàn thành mọi công trình.  Tình yêu nối kết các thành viên trong gia đình, không dựa trên căn bản tự nhiên, nhưng chính là Thiên Chúa.  Ta nên tự thẩm định giá trị từng việc làm của mỗi người trong gia đình, để phát triển khả năng và chia sẻ cho nhau những mối lợi chung.
 
     Nói tóm lại, ta nên tận tâm tận lực bảo vệ tình yêu gia đình, vì gia đình là vóc dáng của Đức Maria. Để làm cho gia đình ta trở nên những tế bào trong Công Trình của Đức Maria, hay nói cách khác, là một Giáo Hội thu hẹp, ta phải xây dựng gia đình theo khuôn mẫu của gia đình Nazarét.  Gia đình này, với lối sống thực tế và thánh thiện nhất, có Đức Giêsu cư ngụ ở giữa. Để chu toàn kiệt tác này, tất cả mọi người trong gia đình phải thực tâm yêu thương nhau bằng một tình yêu tinh tuyền, vì lòng mộ mến Thiên Chúa, chứ không vì lợi ích riêng tư. 

     Đức Maria là Mẹ thật của Đức Giêsu và là hiền thê của Thánh Giuse; Mẹ yêu thương hai người, không vì lợi ích riêng, nhưng vì lòng mộ mến Thiên Chúa.  Thánh Giuse cũng yêu mến Đức Maria và hài nhi Giêsu như vậy.  Vấn đề cần nhấn mạnh là: ’’yêu thương’’ vì lòng mộ mến Thiên Chúa. 

     Tình yêu của ta thực sự tinh tuyền, khi ta luôn nhận diện được tình yêu của Đức Giêsu, Đấng đã vì yêu thương ta, mà cảm thấy như bị Chúa Cha bỏ rơi và tự hiến thân mình chịu đóng đinh trên thập giá.

     Đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, ta mới có thể đón nhận Thày vào nhà được.  Nhờ đổi mới cách sống, Đức Giêsu sẽ dễ dàng có mặt trong gia đình của ta. 
 
     Nguyện xin Đức Maria ban nhiều phúc lành cho các gia đình, đã dùng tình yêu làm chất keo nối kết nhau; nhờ thế, các gia đình mới mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội và Giáo Hội.

     Gia đình là khí cụ mở mang nước Thiên Chúa trong thế gian.  Sự phát quang từ một gia đình chiếu rọi đến các gia đình khác, và trong nhân loại, sẽ càng làm cho gia đình này trở nên mỹ miều, liên kết và tốt lành hơn, điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi con người ngày nay, nơi ấy gồm những giáo dân trưởng thành và thánh thiện./.

 


 

   

 

 
 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 
    

 

   

 

 

                                       

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

   

 

 

                                       

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Thánh Augustin, Giám Mục, Tiến Sĩ Giáo Hội - Ngày 28 Tháng 8

Các bài đọc trích sách: - 2 Thêxalônica 3,6-10.16-18; Thánh Vịnh138,1-2.4-5; Mátthêu 23,27-32


 
Lạy Chúa, Con Hết Dạ Kiếm Tìm Ngài
 

     Hôm qua, chúng ta đã cử hành lễ kính nhớ thánh Mônica.  Hôm nay, chúng ta cử hành lễ kính nhớ thánh Augustin thành Hippô. 
     Thánh Augustin đã từng là một nhà thần học, một triết gia và giám mục, tiến sĩ Giáo Hội.  Việc thánh Augustin trở lại công giáo nói lên tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng không ngừng dẫn đưa con cái Người trở về trong trái tim Người.
     [Bất chợt, tôi nghe tiếng một thanh niên hoặc thiếu nữ hàng xóm, nhưng tôi không biết chắc từ căn nhà nào, hát đi hát lại câu:   
     ’’Cầm lên mà đọc, cầm lên mà đọc.’’ Tôi không khóc nữa, và bắt đầu nghĩ là có lẽ một người nào đó đang dùng món trò chơi có bài hát để dỗ trẻ con, mà tôi đã từng nghe, nhưng tôi không nhớ rõ là tôi đã nghe bài hát như thế khi nào  Tôi lau khô dòng nước mắt, và đi tìm cuốn Kinh Thánh, vì nghĩ rằng đây là một lệnh truyền từ tời cao, đoạn mở đại ra đọc một đoạn.  Vì đã có lần tôi nghe Anthony bất chợt bước vào nhà thờ trong lúc đang công bố bài Tin Mừng ở đoạn có những lời gần như khuyên anh:  Hãy đem bán tất cả những gì anh có và phân phát cho người nghèo, thì anh sẽ được kho báu; rồi đến và theo tôi.’’ Nghe những lời trên xong, lập tức anh quay về với Chúa.
     ''Đoạn tôi mau mắn trở lại hàng ghế Alypius đang ngồi, vì tôi đã để cuốn sách công vụ tông đồ ở chỗ ấy trước khi bỏ ra đi.  Tôi chụp lấy cuốn sách, mở ra và thầm thĩ đọc một đoạn với các dòng chữ đầu tiên như sau:  Chớ gây hỗn loạn và uống rượu say sưa; chớ gian tham và ăn chơi phóng đãng; chớ gây gỗ, giận hờn hay ghen ghét, nhưng hãy trao phó mọi sự cho Đức Giêsu Kitô, chớ tích lũy và khát khao của cải đời này.
     ''Tôi không muốn, và tôi cũng không cần đọc thêm nữa, bởi vì khi đọc hết câu văn, tôi cảm thấy như có một tia sáng xâm chiếm trái tim tôi, và tất cả mọi lo âu phiền muộn ở nơi tôi đều tan biến mất.]
Lạy Chúa,
xin canh tân Giáo Hội của Chúa,
bằng Thánh Thần yêu mến và khôn ngoan,
mà Chúa đã ban tràn đầy
cho thánh Augustin.
Xin cũng Thánh Thần ấy dẫn dắt
con tìm kiếm nhan thánh Chúa,
là nguồn mạch sự khôn ngoan đích thực
và là tình yêu bất tận.  Amen.

 

 

 



 

 
  


 

 

 

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Thánh Nữ Mônica - Ngày 27 Tháng 8

Các bài đọc trích sách: - 1 Thêxêlônica ; - Thánh Vịnh 149,1-6,9; - Mátthêu 23,13-22


 
Không Chi Sánh Bằng Người Có Giáo Dục 

 
     Mở đầu thư gửi dân thành Thêxalônica, thánh Pholô tỏ ra vui mừng, vì biết rằng họ đã trở thành những người Kitô hữu.  Người đặc biệt nhắc tới sự nghiệp lòng tin, lòng bác ái và lòng cậy trông vững vàng nơi họ.  Đó là ba nhân đức luôn được kể là rất quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu. 

     Phaolô mô tả cuộc sống của họ khiến ta cũng thực sự ngạc nhiên.  Ngài nói, sự nghiệp của lòng tin, việc từ thiện (bác ái) và niềm cậy trông là ba nhân đức đòi hỏi ta phải cố gắng làm việc hăng say và nhẫn nại. 

     Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến không chỉ là món qùa tình cảm hời hợt.  Nếu thực tâm sống cuộc đời Kitô giáo thì ta cần xác tín rằng những việc làm tốt lành sẽ gặt hái nhiều hoa trái.

     Không một động lực nào có thể làm lay chuyển được Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến nơi ta, bởi vì các nhân đức này đặt trên bản tính bất di bất dịch của Thiên Chúa, và các việc Người đã làm cho ta trong Đức Giêsu Kitô.

     Ta đặt niềm tin vào Chúa và ta tin các lời Người đã hứa; ta cố gắng sống một cuộc đời bằng việc thực thi bác ái trong thế gian, đồng thời ta cũng thiết tha mong đợi cuộc sống vĩnh cửu mai sau với Người.

     Nhưng, như Phaolô đã trình bầy, đây không phải là điều dễ, bởi vì ta đang sống giữa trần gian với muôn vàn hiểm nguy và thử thách.


Thánh Nữ Mônica

     Hôm nay, lễ kính nhớ một vị thánh đã chứng tỏ lòng kiên nhẫn phi thường, và một lòng cậy trong vững vàng.  Đó là thánh nữ Mônica, thân mẫu thánh Augustin, một phụ nữ đặt hết niềm hy vọng vào người con trai tài trí, nhưng buồn một nỗi là người con trai đó đã từ chối đức tin công giáo để theo đuổi lối sống vô thần.

     Thánh nữ không ngừng cầu nguyện cho người con trai đó, và vị giám mục mà thánh nữ có dịp yết kiến đã bảo đảm rằng:  ’’không vì lý do gì mà những giọt nước mắt của bà lại có thể để cho người con trai của bà trở nên hư mất.’’

     Thánh nữ đã được ân thưởng qua sự việc Augustin trở lại công giáo trước khi thánh nữ từ trần.  Các việc làm của thánh nữ Mônica là tấm gương giúp ta tạo được niềm tin vững vàng, Thiên Chúa luôn nghe lời ta cầu khẩn, van xin, kể cả những khi ta tưởng như Người vắng mặt; và nếu ta hết lòng cậy trông thì một ngày nào đó, Người sẽ đem ta đến hưởng một cuộc sống vĩnh cửu với Người.
’’Lạy Chúa,
con nài xin Chúa ban cho con
Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến đích thực.
Xin cho con luôn phó thác
mọi sự trong tay Chúa,
để các cuộc chiến đấu ở trần gian,
con không mất niềm cậy trông
vào vinh quang bất diệt,
mà Chúa đã hứa ban cho con,
qua Người Con yêu dấu của Chúa,
là Đức Kitô Giêsu.  Amen.’’     




 



Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên - Năm B

Các bài džc trích sách: - Giôsuê 24,1-2.15-18; - Thánh VÎnh 34,1-2.15-22; - Êphêsô 5,21-32;- Gioan 6,60-69

 
Lời Chúa Là Thần Khí Và Là Sự Sống


      Bån có phäi là ngÜ©i thuộc thành phần dÍ tÙc, d giÆn, dÍ cáu kÌnh, dÍ n°i cÖn lôi Çình không?  L©i giäng dy vŠ phép Thánh Th‹ cûa Đức Giêsu Çã làm cho nhiŠu ngÜ©i trª nên tÙc giÆn, b¿c b¶i, cáu kÌnh, máu nóng trong ngÜ©i sôi sùng søc!  L©i giäng dy cûa Đức Giêsu Çã th°i månh vào trí óc cûa ngÜ©i Çang l¡ng nghe.  H† cäm thÃy chܧng tai và khó chÎu.  H† cho r¢ng dÜ©ng nhÜ Đức Giêsu Çã Çi qúa tr§n.  ñÓi v§i nh»ng con ngÜ©i th©i nay, viŒc æn thÎt và uÓng máu Đức Giêsu vÅn là vÃn ÇŠ khó có th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c, chÙ chÜa nói t§i ngÜ©i Do Thái sÓng vào th‰ k› ÇÀu tiên, v§i các luÆt lŒ kh¡t khe liên quan t§i th¿c phÄm. 

     Ta không bi‰t rõ nh»ng ngÜ©i Do Thái bi‹u l¶ s¿ tÙc giÆn sau khi nghe Đức Giêsu giäng dy vŠ  phép Thánh Th‹ nhÜ th‰ nào, nhÜng ta có th‹ nói mà không s® sai lÀm r¢ng h† không hi‹u c¥n kë l©i cûa Đức Giêsu.  N‰u hi‹u rõ l©i công b cûa Đức Giêsu vŠ MÀu NhiŒm này, chắc chắn mọi người së Çem lòng tôn sùng và kính s®.

     Đức Giêsu là bánh ban s¿ sÓng.  Ta cÀn có th¿c phÄm cho thân xác th‰ nào thì ta cÛng cÀn có lÜÖng th¿c nuôi dÜ«ng linh hÒn th‹ Ãy.  Ta ÇÜ®c tåo d¿ng không phäi vì th‰ gian nhÜng vì tha nhân.  Thân xác ta m‡i ngày së suy y‰u dÀn, bŒnh tÆt, rÒi ch‰t và tan bi‰n vào lòng ÇÃt, nhÜng sÓ phÆn Ç©i Ç©i không bao gi© thay ǰi. 

     ChÜÖng trình Chúa dành cho m‡i ngÜ©i chúng ta khªi Çi tØ lúc mª m¡t chào Ç©i cho ljn vô tÆn.  Mình và Máu Đức Giêsu nuôi sÓng ta, không chÌ ª Ç©i này mà còn ảnh hưởng cä tới Ç©i sau n»a.  ñÙc HÒng Y John Henry Newman coi viŒc rܧc Thánh Th‹ nhÜ m¶t s¿ hܪng n‰m mùi vÎ nܧc tr©i ngay khi ª tåi trÀn gian.  ñÙc HÒng Y nói:  ’’Chúng ta tìm ki‰m s¿ hiŒn diŒn cûa ñÃng vô hình, mà sau này chúng ta së ÇÜ®c diŒn ki‰n dung nhan NgÜ©i.’’

     NhiŠu môn ÇŒ đã từng theo Đức Giêsu từ trước, cÛng tỏ ra bÃt mãn vŠ l©i giäng dy cûa Người.  H† t bÕ NgÜ©i ngay lÆp tÙc.  Có lë h† nghï r¢ng Đức Giêsu Çã bÎ mÃt trí.  L©i giäng dy cûa Đức Giêsu là m¶t thách ÇÓ l§n lao ÇÓi v§i nh»ng kÈ muÓn trª thành môn ÇŒ đích thực của NgÜ©i.  NhiŠu ngÜ©i bÕ Çi, nhưng Phêrô hi‹u rõ, nên ª låi.  Đa số những người trong chúng ta vẫn còn hiểu một cách rất mập mờ về MÀu NhiŒm Thánh Th, nên cũng đã và đang dần dần xa lìa Chúa.  Nh© Ön trợ giúp của Chúa, MÀu NhiŒm này m§i có th‹ thÃm nhÆp vào tâm hÒn cûa ta.

     Tuy nhiên, Thiên Chúa h¢ng mong Ç®i ta ngày càng l§n månh trong s¿ hi‹u bi‰t phép Thánh Th‹.  Thiên Chúa m©i g†i ta chìm sâu vào ân sûng cao tr†ng tØ tr©i ban xuÓng.  ñŠ cÆp t§i phép Thánh Th‹, ñÙc Giáo Hoàng Leo XIII vi‰t:  ’’Trên th¿c t‰, phép Thánh Th‹ mang m¶t š nghïa nŠn täng, cao tr†ng và phát sinh nhiŠu s¿ lå, mang Ç¥c tính siêu nhiên.’’ 

     ñÙc Giáo Hoàng Phaolô VI khuyên ta ’’hãy khiêm nhÜ©ng kính cÄn tôn sùng mÀu nhiŒm rÃt cao tr†ng Ãy, không bình phÄm, nhÜng bu¶c phäi thinh l¥ng, k‰t h®p ch¥t chë v§i s¿ m¥c khäi thÀn thánh.’’
’’Låy ĐứcGiêsu,
con không buồn giÆn vì l©i giäng dy cûa Chúa.
L©i giäng dy cûa Chúa là thÀn linh và là s¿ sÓng.
Thân mình Chúa trong phép Thánh Th‹
là lÜÖng th¿c tØ tr©i ban xuÓng
Ç‹ nuôi dÜ«ng linh hÒn chúng con.
Xin Chúa giúp con thông phÀn vào
s¿ sÓng, sÙc månh và lòng can Çäm cûa Chúa. Amen’’.