Thứ Tư Sau Chúa Nhật 9 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Tôbia 3,1-11.16-17 ; - Thánh
Vịnh 25,2-9; - Máccô 12,18-27
Bài Đọc: Tôbia 3,1-11.16-17 - Lạy Chúa, Ngài Là
Đấng Công Chính
Chúng ta có thể nghĩ,
khi phân chim từ trên cao rơi xuống lọt vào mắt Tôbít, làm ông bị mù, chắc chắn
ông sẽ nặng lời phiền trách Thiên Chúa.
Không những ông đã phải cùng chịu chung số phận lưu đày với những người
đồng hương Israel tại Assyria, mà còn chuốc thêm một tai họa vô cùng đắng cay,
tưởng như bất công. Thay vì nặng lời than trách, hạch hỏi Chúa, Tôbít đã nói
trong tin tưởng rằng, Thiên Chúa là Đấng công minh, chính trực.
Thay vì kê khai một
danh sách dài các việc tốt lành ông đã làm trong suốt cuộc sống, để kể công với
Chúa, Tôbít đã thú nhận tất cả lỗi lầm của mình trước mặt dân chúng. Tôbít muốn triệt để tuân hành ý Chúa, mặc dù ông
rất chán nản và lo buồn, chỉ ước ao được chết mà thôi.
Sau đó tác giả kể
cho chúng ta câu truyện về một người phụ nữ Do Thái tên là Sara tại Ecbatana, một
trong những thị trấn rộng lớn nhất thuộc đế quốc Persian. Một điểm mà tác giả muốn nhấn mạnh tới là đang
khi Tôbít cầu nguyện thì các biến cố lạ lùng xẩy đến, nói lên chương trình của
Thiên Chúa quan phòng đang hoạt động.
Tất cả mọi bối cảnh
đều do bàn tay Chúa lèo lái; ăn khớp và nhịp nhàng trong từng trường hợp. Số phận gia đình Tobít và Sara có một tương
quan mật thiết với nhau, và Thiên Chúa đã ra tay cứu lành nỗi đau, để giải cứu
họ.
Sara đau khổ, vì nàng
đã kết hôn với bảy người đàn ông, nhưng tất cả đều bị một con qủi giết chết, vào
ngay đêm tân hôn. Đau khổ và xấu hổ về sự kiện này, thực tình Sara ước ao được
chết như Tôbít. Và cũng như Tôbít, cô hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Sara bắt đầu tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa
về những việc Người đã làm cho cô. Cuối
cùng, lời nguyện xin của cô đã được Thiên Chúa thương nghe.
Mọi người trong chúng
ta có thể rút tỉa được điểm cốt cõi trong câu truyện liên quan tới cuộc sống của
Tôbít và Sara. Giống như chúng ta, những
cá nhân này cũng gặp đau khổ, đắng cay trong đời sống, và phải đối phó cam go để
có thể vượt thắng. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn luôn đặt niềm tin vào
Thiên Chúa quan phòng, và nhờ lòng tin, cuối cùng họ đã được tưởng thưởng xứng đáng.
Trong những khi gặp
hoạn nạn, chúng ta dễ đi vào con đường tuyệt vọng, vì không tìm được phương cách
giải quyết, và cảm thấy dường như bị Thiên Chúa bỏ rơi. Vì thế, chúng ta nên tuyên xưng đức tin bằng
cách bày tỏ cho thế gian biết Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta,
đồng thời Người còn muốn giúp chúng ta giải quyết mọi khúc mắc trong cuộc sống.
Sự tốt lành nhiều
khi bất ngờ xuất hiện giữa lúc chúng ta gặp điều bất ổn. Thiên Chúa nhậm lời chúng ta van xin, giống
như Người đã nghe tiếng khẩn nguyện của Tôbít và Sara. Thiên Chúa dường như không đáp lời kêu xin hoặc
chiều theo ý muốn của chúng ta ngay, nhưng chúng ta nên tin chắc rằng Thiên Chúa
hằng yêu thương chúng ta.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
Chúa chịu khổ hình trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa ở với chúng con trong những khi chúng
con gặp đau khổ, và xin Chúa giúp chúng con đặt
hết lòng tin vào Chúa. Xin giúp chúng
con đừng bao giờ thất vọng, nhưng luôn luôn xác tín rằng Chúa có một chương trình
dành riêng cho mỗi người chúng con.
Amen.’’
Tin Mừng: Máccô 12,18-27 -