Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: -  Êphêsô 3,14-21; - Thánh Vịnh 33,1-2.4-5.11-12.18-19; - Luca 12,49-53


Chương Trình Chúa Ngàn Năm Bền Vững
  
Xin Được Bén Rễ Sâu Và
Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái


                 Một trong những điều khiến chân có thể bước đi được, trước tiên là chiếc đầu gối phải cử động.  Thánh Phaolô hoàn toàn tán đồng lời phát biểu trên, bởi vì chính Ngài đã thực hiện như vậy – qùi gối khi cầu nguyện.  Bài đọc hôm nay, trích từ thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, trình bầy một lối cầu nguyện cổ điển, rất phong phú, thâm sâu và thật đáng ghi nhớ.

                 Nhiều người tỏ ra âu lo và e dè về các tư thế cần áp dụng trong lúc cầu nguyện - ngồi, đứng, đi, lái xe hoặc tản bộ, trong suốt một ngày.  Đúng ra thì tất cả các dáng diệu kể trên đều có giá trị tương đồng; tuy nhiên, qùi gối trước nhan thánh Thiên Chúa là thái độ khiêm nhường và cung kính hơn tất cả.

                 Tại sao Phaolô qùi gối trước mặt Thiên Chúa?  Bởi vì Chúa Cha là Đấng rất đáng tôn vinh, ca ngợi, thờ phượng và phụng sự.  Chúng ta cầu xin nhiều thứ:  thành công, sức khỏe và hạnh phúc, cho riêng mình và những người thân yêu xa gần.  Biết rằng người Kitô hữu tại Êphêsô có những âu lo và nhiều nhu cầu thiết yếu, khiến Phaolô không ngừng cầu xin Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh để con người nội tâm nơi họ được vững vàng (Êphêsô 3,16) và xin cho họ, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn (Êphêsô 3,17).
 
                 Tại sao chúng ta không cầu xin như thế cho một ai đó trong thời hiện tại?  Đó là lời cầu xin tuyệt luân!  Đề cập tới vấn đề cầu nguyện, C.S. Lewis nói:  ‘’Cầu nguyện là van xin.  Thực chất việc van xin khác hẳn với hành vi áp đặt, tức là có thể hoặc không có thể nhận được từ người ban phát.  Và nếu Đấng khôn ngoan vô cùng lắng nghe lời van xin của các tạo vật hữu hạn và xuẩn ngốc, thì đương nhiên, thỉnh thoảng Người sẽ ban cho hoặc từ khước họ’’.
   
Người là Đấng chính trực:  cầu nguyện là van xin, và chúng ta có nhiều điều cần van xin Thiên Chúa.  Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Phaolô là một loại van xin khác biệt – Ngài van xin cho những kẻ mà Ngài có trách nhiệm về đời sống tâm linh, nhận biết Đức Kitô – và lời kêu cầu này đã được Thiên Chúa chấp nhận và ban ơn.

                 Phaolô cầu xin cho các tín hữu được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài, rộng, cao, sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt qúa sự hiểu biết (Êphêsô 3,17-19).  Chúng ta cùng nhau cầu xin như vậy - nếu đó cũng là nhu cầu thiết thực của mỗi người – để Thiên Chúa tác động và làm những việc cả thể trong chúng ta, hơn lòng chúng ta kêu xin và mong đợi.


                 ‘’Hãy yêu mến cầu nguyện.  Hãy thúc dục tâm hồn hăng say cầu nguyện trong mỗi ngày, và hãy đem các khó khăn trong cuộc sống vào cầu nguyện.  Hãy cầu nguyện bằng cách mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng Thiên Chúa.  Hãy nài xin, hãy tìm kiếm và để tâm hồn chúng ta rộng mở, hầu đủ khả năng tiếp nhận Người.’’

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 3,2-12; - Isaia 12,2.3+4bcd.5.6; - Luca 12,39-48

Hãy Tạ Ơn Chúa, Cầu Khẩn Danh Người

Tôi Đã Trở Nên Người Phục Vụ Tin Mừng

                 Isaia nhận thức rằng, khi thời gian đã viên mãn thì Vương quốc Thiên Chúa sẽ có cả Dân Ngoại nữa (Isaia 19,18-25).  Chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa khởi đi từ dân Israel, nhưng ý định của Người là muốn dân Do Thái và Dân Ngoại cùng chung hưởng ân sủng nơi vương quốc của Người.

                 Hiện nay Đức Giêsu là con đường duy nhất đem ơn cứu độ đến cho nhân loại, như Phêrô đã công bố lúc Người bị dẫn tới trước Thượng Hội Đồng Sanhedrin:  ‘’Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ’’ (Công Vụ Tông Đồ 4,12).  Trong Đức Kitô, với Đức Kitô và qua Đức Kitô, mọi sự đều thay đổi:  mọi sự đều mới và được cải tiến.

                 Phaolô hiểu rõ, trong Đức Kitô, thánh nhân tìm thấy sự phong phú khôn lường, ngoài những ước mơ hoặc sức tưởng tượng của chúng ta:  ‘’ để loan báo cho dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài.  Mầu nhiệm này dã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật (Êphêsô 3,8-9).

Phaolô dùng từ ngữ ‘’Mầu Nhiệm’’ để diễn tả chương trình của Thiên Chúa vẫn được giữ kín qua nhiều thời đại, và nay mới được tỏ lộ nơi Đức Kitô.  Mầu nhiệm được giữ kín, nhưng nay được tỏ lộ nơi Giáo Hội, với sự hiện diện của cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại, hòa giải với nhau nhờ máu châu báu Đức Giêsu.

Qua Đấng Messia, di sản của dân Israel được chuyển giao cho Dân Ngoại để họ trở thành đồng bạn với dân thánh Israel.  Giáo Hội là thân mình của cả đôi bên, được hòa giải nhờ máu châu báu Đấng Messia, đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân mình (Êphêsô 2,15).

Thập tự giá nghĩa là Do Thái và Dân Ngoại có đồng quyền lãnh nhận ơn cứu độ và trở nên một trong Đức Kitô – không kể chúng ta thuộc thành phần ra sao trong xã hội, hay chủng loại nào, hoặc tuổi tác bao nhiêu.  Điều kỳ diệu cần đề cập tới, là trong Đức Kitô, mọi khác biệt và hỗn tạp đều được uốn nắn để trở nên hài hòa, nhờ thành qủa của thập giá.

Thập giá Đức Kitô đã mang lại cho chúng ta một chiến thắng lớn là sự tự do và lòng tin tưởng mỗi khi đến cùng Thiên Chúa.  Thánh nữ Rosa thành Lima nói:  ‘’Ngoài thập giá, không còn chiếc thang nào khác có thể giúp chúng ta lên được thiên đàng’’.  Thánh Louis đệ Montfort nói:  ‘’Linh hồn thực sự khát khao đức khôn ngoan, hơn tất cả, phải thấu hiểu, mầu nhiệm thập giá là con đường sống’’.


‘’Lạy Chúa Giêsu, nhờ thập giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.  Qua thập giá Chúa, mọi khôn ngoan nơi Thiên Chúa đã được tỏ lộ, và chúng con vui sướng vì được trở nên thành viên trong Giáo Hội của Chúa, đúng như kế hoạch và mục đích muôn thuở của Chúa.  Amen.’’

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 2,12-22; - Thánh Vịnh 85,8-13; - Luca 12,35-38

Hạnh Phúc Thay Những Người Kính Sợ Thiên Chúa

Người Đã Liên Kết Chúng Ta Thành Một
                
                 Niềm tin nơi dân tộc Israel dường như là mối cản trở trong tương quan giữa người Do Thái và Dân Ngoại.  Trong giao ước đầu tiên, Thiên Chúa đã làm cho dân Do Thái tách ly khỏi tất cả các nước khác. 

                 Tại chương 56, từ câu 3 đến 8, ngôn sứ Isaia ước mong ‘’dân ngoại’’  (tức là những người không thuộc dòng dõi Do Thái) sớm gắn bó với Thiên Chúa, nhưng thực tế, dù cố gắng hết sức, Dân Ngoại cũng chỉ được xếp vào loại ‘’công dân hạng hai’’, hoặc tệ hơn, là bị xua đuổi, vì thuộc thành phần ô uế.

                 Xét về lãnh vực thể lý, chính trị, cũng như tôn giáo đều là những trở ngại, nhất là căn cứ vào Lề Luật Môsê, một bộ luật, với các điều khoản lý tưởng, do bàn tay và trí óc con người lập nên, liên quan tới vấn đề lao động, ăn uống, thờ phượng, vệ sinh, môi trường, ngày Sabát, vân… vân…, khiến người Do Thái và Dân Ngoại phải sống cách biệt nhau.

                 ‘’Bức tường ranh giới’’ trong đền thờ Giêrusalem (ngăn cản không cho phép Dân Ngoại đặt chân vào khu vực những người Do Thái làm việc thờ phượng), đủ nói lên sự khác biệt nêu trên, và do đó đã phát sinh các hành động thù nghịch.  Dưới con mắt dân Do Thái, Dân Ngoại chỉ là những người ‘’xa lạ’’, và là ‘’ngoại kiều’’, không có quyền công dân (Êphêsô 12,12).

                 Qua thập giá, sự tương giao đã trở thành hiện thực.  Các thanh gỗ trên thập giá nói rõ sự tương giao theo chiều dọc (tức là giữa Thiên Chúa với con người) và chiều ngang (tức là giữa con người với con người).  Xét trên mặt phẳng chiều dọc, thì người Do Thái cũng như Dân Ngoại đều là những kẻ tội lỗi, và rất cần tới Ơn Cứu Chuộc là Máu Thánh Đức Kitô.  Xét trên mặt phẳng chiều ngang, thì những khác biệt giữa người Do Thái và Dân Ngoại đã bị mờ nhạt dưới bóng dáng thập giá. 

                 ‘’Bức tườngg ranh giới’’ không còn giá trị, bởi vì đền thờ mới không phải là một cơ chế vật chất, nhưng là một hiện thể thuộc lãnh vực tâm linh (Êphêsô 12,20-22; Gioan 4,23; Máccô 14,58).  Đền thờ mới không tỏ lộ thái độ nhượng bộ Dân Ngoại cách miễn cưỡng, nhưng chính là mở rộng bàn tay đón mời tất cả mọi dân tộc.  Vì thế, trong Đức Kitô, dân Do Thái và Dân Ngoại đã liên kết thành ‘’một thân thể’’. đó là Giáo Hội.

                 Giáo Hội bao gồm tất cả các dân tộc, thuộc đủ mọi lớp tuổi, màu da, văn hóa, tiếng nói, nghề nghiệp, trình độ học vấn, lương bổng, cá tính (Galát 3,26-28).  Chúng ta khác biệt nhau, giống như các loài động vật và thực vật trên mặt đất.  Nhưng, khác biệt không có nghĩa là chúng ta phải tạo nên sự phân rẽ.
 
           Khi đề cập tới các giáo phái, linh mục Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Đức Giáo Hoàng nhắn bảo: ‘’điều làm chúng ta liên kết với nhau có giá trị lớn hơn điều làm chúng ta phải ly gián nhau.’’

                 ’’Lạy Chúa Thánh Thần, xin dậy con biết tán dương tính cách đa dạng của Giáo Hội; xin giúp con biết lợi dụng sự khác biệt nơi những người đồng tín ngưỡng với con, để tất cả mọi người tận tâm duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau.  Amen.’’  

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 2,1-10; - Thánh Vịnh 100,1b-2.3.4.5; - Luca 12,13-21

Hãy Nhìn Nhận Chúa Là Thượng Đế
  
Chúng Ta Là Tác Phẩm Của Thiên Chúa

                 Đoạn Kinh Thánh hôm nay chiếm một vị thế cốt yếu trong Tân Ước; giúp tâm hồn chúng ta thêm vui tươi và phấn khởi, có thể vươn lên tới trời cao, mỗi khi đọc và hiểu rõ những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.

Tác giả thư gửi tín hữu Êphêsô không nghi hoặc tình trạng tuyệt vọng của chúng ta trước khi tòng giáo.  Chúng ta đã chết do tội lỗi gây nên, làm mất ơn nghĩa Thiên Chúa, và hoàn toàn không còn có thể trở về với Người được nữa.
 
Điều tuyệt vời ở nơi Thiên Chúa là Người luôn tác động mạnh mỗi khi chúng ta lâm vào tình trạng tưởng như hoàn toàn vô vọng.  Nhưng Thiên Chúa, người Cha nhân lành, giầu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã phạm tội, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô.  Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời (Êphêsô 2,5-7).

                 Xem ra như thế có vẻ ghê gớm, nhưng chúng ta không còn cách nào khác hơn, để có thể diễn tả bằng ngôn từ đời thường, vì điều tác giả đang chứng kiến là điềm thiêng, dấu lạ mà Thiên Chúa làm nơi mỗi người đã chịu phép Rửa Tội và trở về với Đức Giêsu trong niềm tin. 

Nâng chúng ta dậy từ cõi chết để đi vào sự sống, Thiên Chúa Cha đến và ở lại với chúng ta (Gioan 14,23).  Qua thần Linh, và trong tình yêu, Người tạo cho chúng ta một mối liên kết chặt chẽ với Người và Con của Người, dưới hình thể Thiên Chúa Ba Ngôi.

                 Trong đức tin và qua Bí Tích Rửa tội, chúng ta được đón nhận tước vị cao trọng là làm con cái Thiên Chúa.  Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế với Đức Kitô (Rôma 8,15-17).  Và là con cái Thiên Chúa, chúng ta có thể mạnh dạn bước tới nhan thánh Người (Do Thái 10,19).
 
                 Vì chúng ta, tất cả đều là những kẻ phải chịu nhiều gian truân, thử thách, nên chúng ta không luôn cảm thấy vui mừng và an bình trong cuộc sống hằng ngày.  Nhưng, nếu tin tưởng vững chắc rằng, Thiên Chúa, trong Đức Giêsu đã nâng chúng ta lên và đưa chúng ta đến chốn, mà chúng ta có thể nghe được tiếng Người, đồng thời đón nhận sự hướng dẫn của Thần Linh, và từ trong thâm tâm chúng ta được tự do tiếp xúc với Người.

                 ‘’Abba Cha ơi! Con cảm tạ vì Cha đã tỏ lòng yêu thương chúng con.  Xin Cha giúp chúng con vững tin là Cha đã làm mọi sự vì chúng con, và đã ban cho chúng con tước vị cao trọng là con cái Cha.  Amen.