Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 18 Thuờng Niên - Năm Lẻ

    Thứ Tư Sau Chúa Nhật 18 Thuờng Niên  -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - Dân Số 13,1-2.25-14.26-29; - Thánh Vịnh 106,6-7.13-14.21-23;
    - Mátthêu 15,21-28
     
     
    Lạy Chúa, Xin Ngài Nhớ Đến Con
     
     
    Hầu hết những người được ông Môsê cử đi thăm dò đất Canaan trở về, đều tỏ ra thất vọng.  Họ cảm nhận sức mạnh và các thị xã xây cất kiên cố của dân địa phương, rồi nghĩ đến thân phận của mình, để có thể tự phán đoán:  ‘’chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy.’’ (Dân Số 13,33).
     
    Thái độ của ông Caleb và ông Giôsuê thì khác; hai ông nhắn bảo dân đừng sợ hãi, nhưng hãy tin vào ơn phù trợ của Thiên Chúa:  ‘’Đừng sợ dân đất ấy!  Chúng ta sẽ nuốt trửng chúng; thần hộ mệnh của chúng đã lìa xa chúng, còn Thiên Chúa thì ở với chúng ta; đừng sợ chúng!’’ (Dân Số 14,9).  Cả ông Caleb lẫn ông Giôsuê đều có cùng nhận xét như những người khác trong nhóm đi thăm dò, nhưng phản ứng của hai ông thì không giống họ. 
     
    Những người khác quan sát tình hình, bằng nhãn giới phàm trần và cho rằng, một đoàn du mục như các ông làm sao có thể thắng nổi một tập thể, đang sống trong các thị xã xây đắp kiên cố.  Nhưng, Caleb và Giosuê tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và hai ông nghĩ rằng vì Thiên Chúa ở với họ, nên chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra rất khả quan.
     
    Nhiều khó khăn và trở ngại xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, khiến chúng ta tưởng như không thể giải quyết được, nhưng mọi sự đã trở nên dễ dàng, khi chúng ta nhìn thẳng vào thực trạng bằng cặp mắt đức tin.   Nếu đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa, thì các khó khăn, trở ngại có thể trôi qua một cách êm đẹp, ngoài dự tính của chúng ta, và lúc đó, chúng ta có thể hoàn thành được các điều mong ước.
     
    Dân chúng tin vào sự trình bày của đa số thành viên nhóm thăm dò, hơn lời nói của ông Caleb và Giosuê , nên họ tỏ ra hối hận, vì đã rời bỏ Ai Cập.  Chúng ta cũng thường có chung một cảm nghĩ tương tự như vậy.  Khi gặp gian nan, thử thách cam go trong cuộc sống người Kitô hữu, chúng ta có cảm tưởng như không còn hy vọng tiến vào miền Đất Hứa được nữa, lúc bấy giờ, cuộc sống thế tục dường như gần gũi và hấp dẫn đối với chúng ta hơn. 
     
    Trên thực tế, để có thể đi hết đoạn đường cuộc sống người Kitô hữu, thực sự không dễ dàng, vì không thiếu những cam go, phiền sầu; tuy nhiên, bản tính chúng ta lại ưa nổi dậy chống kháng các hy sinh, chịu đựng.  Nếu biết can đảm và tin tưởng, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta qua khỏi các cuộc chiến đấu, và đem chúng ta đến chốn bình an và hoan lạc. 
    Để có thể chia sẻ trong sự sống lại của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải thong phần đau khổ với Người, nghĩa là chúng ta phải chết đi để được sống.  Chúng ta không nên thất vọng, vì Đấng Cứu Thế đã dẫn chúng ta đi vào lộ trình thăng tiến; và Người bảo chúng ta hãy vác thập giá theo Người, hầu chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng và nguồn vui ở nơi Người.  Chúng ta hãy can đảm, cùng nhau đưa mắt hướng về Chúa và căn nhà đời đời, Người đã sắm sẵn cho chúng ta.
     
    ‘’Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng ngã lòng khi đứng trước khó khăn và thử thách, nhưng biết trông cậy vào quyền năng Chúa.  Xin Chúa giúp chúng con đừng nhìn lại, nhưng can đảm tiến vào Đất Hứa là cuộc sống đời đời với niềm tin vững vàng vào Chúa. Amen.’’