Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Chay  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 9,8-15; - Thánh Vịnh 25,4-5b.6+7bc.8-9; 
- 1 Phêrô 3,18-22; - Máccô 1,12-15


Bài Đọc 1:  Sách Sáng Thế 9,8-15  -                             

Cầu Vồng Biểu Tượng Giao Ước Mới

Bài Đọc 21 Phêrô 3,18-22  -   

Nước Là Hình Bóng Phép Rửa


Tin MừngMáccô 1,12-15  -

Tong SaMạc: Các Thiên Thần Hầu Hạ Người

                 Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, không những tạo nên một khung cảnh đẹp mắt, nhưng còn là một điềm báo, một dấu chỉ liên quan tới cuộc sống hiện đại, đồng thời nhắc chúng ta nhớ đến giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với con người trước trong dịp đại hồng thủy (Sáng Thế 9,12-16).  Và Thiên Chúa hứa: sẽ không còn trừng phạt tội lỗi nhân loại bằng cách hủy diệt các loài thụ tạo trên mặt đất nữa (Sáng Thế 9,11).  Thiên Chúa đã giữ trọn lời hứa ấy.

                 Chúng ta có thể nhận thấy rằng, tội lỗi là nguyên nhân gây nên đại hồng thủy, nhưng đại hồng thủy cũng không thể tiêu diệt tận gốc rễ tội lỗi, bởi vì tội lỗi là bản tính tự nhiên của con người.  Tuy nhiên, ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã quyết định thiết lập một giao ước mới với dân Người, một dân tộc luôn gắn liền với tội lỗi.
                 Vào thời bấy giờ, Thiên Chúa muốn cứu vớt tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng một nhóm người thuộc gia đình ông Nôe (1 Phêrô 3,20).  Thiên Chúa muốn tha thứ và tẩy rửa hoàn toàn sạch sẽ tất cả mọi tội lỗi của con người; Thiên Chúa muốn tuôn đổ Thần Khí của Người xuống trên họ, và muốn luôn là Thiên Chúa của họ (Egiêkia 36,25-28).  Đức Giêsu đã hoàn tất giao ước mới này.

               Khi bắt đầu rao giảng tại Galilê, Đức Giêsu đã công bố:  ‘’Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần...’’ (Máccô 1,15).  Việc Đức Giêsu đến trong thế gian chính là thời điểm Thiên Chúa Cha đặt chúng ta vào Vương Quốc của Người, và kể từ đó, giao ước mới do Người thiết lập, cũng được thực hiện như lời Người đã hứa.  Cái chết tự hiến trên thập giá của Đức Giêsu có mục đích đem ơn tha thứ đến cho toàn thể nhân loại, và tẩy trừ các thói hư, tật xấu nơi con người.

Hơn nữa, như lời tiên báo của ngôn sứ Êgiêkiel, và do lời phán hứa của Thiên Chúa Cha, Thánh Thần Chúa từ nơi Đức Giêsu Kitô Phục Sinh trong vinh quang và sáng láng, đã tuôn đổ trên chúng ta, để làm cho giao ước mới có thể trở thành một hiện thực, nghĩa là làm cho đời sống con người biến đổi từ nội tâm đến thể lý.  Từ đó, chúng ta có thể xác quyết rằng, Thánh Thần Chúa luôn ở với dân Người.

                 Mùa Chay là thời gian chuẩn bị cử hành giao ước mới với một niềm tin và một tình yêu, do Đức Giêsu đã thiết lập, bằng máu châu báu của Người.  Đức Giêsu muốn chúng ta đáp trả xứng đáng điều Người đã làm cho chúng ta, để được sống trong Vương Quốc của Người.

                 Đức Giêsu muốn chúng ta lắng nghe, suy niệm và thực hành lời Người kêu gọi: ‘’Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’’ (Máccô 1,15).  Đức Giêsu muốn chúng ta nhận lấy sức mạnh từ cuộc sống đã biến đổi của Người, hầu chúng ta có thể cảm nhận được sự thật do lời Thiên Chúa phán dậy:  ‘’Các người sẽ là dân của Ta, và Ta là Thiên Chúa của các ngươi.’’ (Êgiêkiel 36,28).

                 ‘’Lạy Thiên Chúa Cha, con cảm tạ, vì Cha đã đặt con vào Vương Quốc do Cha thiết lập, bằng máu Con yêu dấu của Cha.  Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, xin Cha ban cho con ơn sống xứng đáng một người con đang được ân phúc trong Vương Quốc Thiên Chúa.  Amen.’’ 

Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Thứ Sáu Sau Lễ Tro
Các bài đọc trích từ sách: - Isaia 58,1-9; - Thánh vịnh 51,1-4; 16-17; - Mátthêu 9,14-15

Nhập Lễ
’’Chúa đã nhậm lời và đã xót thương con, Chúa đã gia ân cứu giúp con’’ (Thánh Vịnh 29,11)
Bài Đọc:
’’Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng?’’ (Isaia 53,1-9a)             
Đáp Ca:
’’Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê’’ (Thánh Vịnh 50,19b).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Hãy tìm kiếm điều lành chứ đừng tìm kiếm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống; và Chúa sẽ ở cùng anh em’’ (Am 5,14)
Phúc Âm:
’’Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay’’ (Mátthêu 9,14-15).
Hiệp Lễ:
’’Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con đường đi của Chúa, và xin dạy chúng con về lối bước của Ngài’’ (Thánh Vịnh 24,4.

***

Thời Trung Cổ, người ta dùng những ngày kính các thánh nam nữ và các ngày lễ buộc trong năm phụng vụ làm niên lịch nền tảng cho giới bình dân. Họ sống một đời hạnh phúc mà không lệ thuộc vào chiếc đồng hồ. Khi lập chương trình làm việc, người dân không cần theo dõi từng giờ từng phút, mà chỉ cần sắp đặt đời sống canh tác của họ sao cho phù hợp với việc cử hành lễ kính các thánh nam nữ và những lễ hội lớn mà thôi. 

Các lễ hội được tổ chức rất linh đình và vô cùng sầm uất. Ngay cả những ngày chay tịnh cũng đuợc tổ chức một cách hết sức nghiêm túc, với sự hưởng ứng tích cực của các cộng đồng tín hữu. Trong các lễ hội như thế, người ta còn tính tới việc tiên đoán những biến cố mang lại sự an lành và thịnh đạt trong suốt năm, làm yên lòng toàn thể dân tộc.

Các việc làm ấy giúp người dân cảm thấy cuộc đời thật trân trọng, và tràn đầy ý nghĩa. Nhìn vào nếp sống ấy, có người cho là lạc hậu, trong khi nhiều người khác lại ước ao và thèm muốn.
Cách nay trên hai nghìn năm, tác giả sách Giảng Viên đã đề cập tới tầm mức quan trọng trong việc chấp nhận định mệnh của nhịp sống: ’’Một thời để chào đời, một thời để lìa thế… một thời để than van, một thời để múa nhảy’’ (sách Giảng Viên 3,2-4). Vui hoặc buồn đều mang ý nghĩa riêng, điều quan trọng là ta có biết đón nhận các sự kiện xảy ra như những món qùa qúi giá Chúa trao ban cho mỗi người trong cuộc sống hằng ngày hay không!

Cùng một ý nghĩa tương tự, qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cập tới một thời gian giữ chay và một thời gian vui mừng. Lời nói của Chúa dường như qúa đơn giản và dễ hiểu, nhưng tại sao lại khó có thể đi sâu vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta?
Chắc chắn là có nhiều lý do dẫn tới việc chúng ta không muốn giữ chay. Yếu tố chính là thái độ nặng lòng hướng về vật chất của những người chạy theo nếp sống văn minh tiến bộ Tây Phương. Dĩ nhiên là còn cả các yếu tố khác nữa.

Ngay cả đến sự vui mừng, chúng ta cũng chẳng được hưởng trọn vẹn, bởi vì chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh, hoặc ta đặt Chúa ở chỗ thấp nhất trong số các ưu tiên của cuộc sống đời mình. Mối tương quan này chứng tỏ cuộc sống của chúng ta còn lạc hậu hơn cả những nông dân thời trung cổ rất nhiều, vì họ đã biết thưởng thức sự vui mừng và hoan lạc bằng việc biểu lộ tác động của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

Vào thế kỷ thứ hai mươi mốt này, con người đã bắt đầu chuyển những sinh hoạt mang chiều hướng náo động sang lãnh vực an hòa và sắp đặt thời gian hoạt động theo từng mùa khác nhau.
Nếu trái với qui ước trên, chúng ta sẽ dễ rơi vào tình trạng hỗn độn, làm tiêu hao sự hoan lạc riêng của mỗi người, khiến không còn cảm hứng trong việc thực hành chay tịnh và sám hối nữa.


’’Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì con qúa quan tâm tới các sinh hoạt bận rộn hằng ngày.  Xin Chúa giúp con tái phục hồi sự vui mừng đích thực qua sự hiện diện của Thánh Thần Chúa trong con.  Xin cho con cái con tái cảm nhận sự vui tươi trong tuổi thơ với lời chúc phúc của Chúa.  Xin cho con nhận biết sự an vui và hạnh phúc qua tình yêu Chúa Cha tỏ lộ cho con mỗi ngày. Amen.’’ 

MÙA CHAY

MÙA CHAY

Nội dung các bài đọc trong Mùa Chay
và Mùa Phục Sinh không thay đổi.
chúng tôi mời đọc giả tái theo dõi các bài chia sẻ
đã đăng trên www.lorenttrankim.blogspot.com vào
các năm trước để kết hợp với Chúa
và suy niệm cách sâu xa các mầu nhiệm nòng cốt liên hệ.

Qúi đọc giả cũng sẽ tìm thấy các bài viết bổ sung. 

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 6 Thường Niên  -  Năm Lẻ

Các bài đọc trích sách: - Sách Sáng Thế 6,5-8; 7,1-5.10; 
- Thánh Vịnh 29.1a+2.3ac-4.3b+9b-10; - Máccô 8,14-21

Bài ĐọcSách Sáng Thế 6,5-8; 7,1-5.10 Ta Sẽ Xóa Bỏ Khỏi Mặt Đất

Nước Hồng Thủy Tràn Trên Mặt Đất


Tin MừngMáccô 8,14-21  -      Hãy Đề Phòng Men Pharisêu
                                           Và Men Hêrôđê 

Thầy Bẻ Bảy Chiếc Bánh Cho Bốn Ngàn Người Ăn

 *****************************************************
Mùa Thường Niên Tạm Ngưng Hôm Nay
Và Sẽ Tái Diễn Vào Thứ Hai 25 Tháng 5

Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 6 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 4,1-15.25; - Thánh Vịnh 50,1+8.16b-17.20-21; - Máccô 8,11-13


Bài ĐọcSách Sáng Thế 4,1-15.25  -           Tại Sao Ngươi Giận Dữ?

Cain Xông Đến Giết Aben, Em Mình

                 Tội ác lan tràn nhanh chóng trên khắp trần gian như một bệnh truyền nhiễm.  Cuộc sống tại vườn địa đàng thật êm đềm và qúa lý tưởng.  Sách Sáng Thế ghi nhận vườn địa đàng thật sự yên hàn, thế mà sự hung ác và tàn bạo bất chợt xâm nhập tâm trí loài người.  Người con trai đầu lòng của Adong và Eva trở thành kẻ sát nhân tiên khởi.

                 Trình thuật Cain và Abel là một huyền thoại, cần có thêm các chi tiết khác, thì chúng ta mới hiểu rõ hơn về thảm trạng đáng tiếc này.  Chúng ta không biết chính xác, tại sao lễ vật của Abel được Thiên Chúa chấp nhận, trong khi lễ vật của Cain lại bị Người từ chối.  Chúng ta không được cung cấp đầy đủ các tình tiết nói lên mục đích dẫn tới cảnh giết người này.  Tuy nhiên, tác giả lý giải một số dữ kiện khiến tội ác lẻn vào tâm trí tạo vật do Thiên Chúa dựng nên.

                 Rõ ràng, Cain đã bị lòng ghen giận thúc đẩy mạnh, đến nỗi không thể tự chủ được, hoặc không muốn kiểm soát mình nữa, khiến khi trả lời Thiên Chúa, giọng nói của chàng có vẻ run sợ, nhưng vẫn không dấu nổi thái độ hung bạo:  ‘’Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?’’ (Sáng Thế 4,9).

                 Từ giây phút ấy, nhân loại bắt đầu mang theo tính ích kỷ và không còn nhận biết Thiên Chúa nữa.  Nhân loại không chỉ làm mất sự kính trọng, mà còn hiểu sai lầm bản tính cũng như sự thông biết của Thiên Chúa.  Cain nói với ThiênChúa như một người có thể che dấu tội sát nhân của mình.  Khi quyết tâm ra tay giết em mình, Cain chỉ còn dành lại một chút kính trọng Thiên Chúa mà thôi.  Và lúc Thiên Chúa tuyên án, thì Cain chỉ nghĩ về trạng thái an toàn và thịnh vượng cho hắn. 

Mặc dù nhận rõ hành động hoàn toàn hiểm độc của mình, Cain vẫn không tỏ vẻ hối hận; nhưng, qua bản án, chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn tỏ lòng thương xót Cain; nghĩa là Thiên Chúa hứa bảo vệ Cain, và theo chúng ta, thì Cain thật sự không xứng đáng.  Chúng ta có thể học được gì, qua huyề thọai cổ điển này? Chúng ta có thể nhận ra ít nhất hai tiêu điểm nền tảng:
Điểm thứ nhất, con người có thể thực hiện sự dữ tới mức độ không sao nói cho cạn, nghĩ cho sâu.  Ngoài ra, tất cả mọi người trong chúng ta đều có khả năng tham dự vào tội ác tầy trời, như tội sát nhân.  Thành thật mà nói, nhiều người trong chúng ta phải tự chế, không dám vướng vào tội ác, một phần là vì chúng ta sợ sẽ bị phát giác và đón nhận trừng phạt nặng nề, sau khi thi hành tội ác!
Điểm thứ hai, Thiên Chúa thương xót và yêu mến ngay cả khi chúng ta phản nghịch cùng Người.  Thiên Chúa buồn rầu, nhưng Người không đáng sợ hãi, ngay cả khi chúng ta lỗi phạm.  Có lẽ, cũng như Cain, chỉ vì chúng ta biết Thiên Chúa qúa ít, và không hiểu rõ Người yêu mến chúng ta đến như thế nào.
 
Ơn tha thứ nơi Thiên Chúa luôn trực chờ, nếu chúng ta tìm đến và van xin Người thông ban.  Vì lý do đó mà Đức Giêsu bảo chúng ta đừng xét đoán nhau; chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền phán xét tội lỗi nhân loại.

‘’Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con giận hờn tha nhân.  Xin cất bỏ các lo âu và bất an đang vây bọc con, nhưng xin thay thế vào trong con bằng tình yêu và ơn tha thứ của Chúa.’’


Tin MừngMáccô 8,11-13  -      Sao Thế Hệ Này Lại Xin Một Dấu Lạ?

Thế Hệ Này Sẽ Không Được Một Dấu Lạ Nào Cả