Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm Lẻ - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 14,21-15,1; - Xuất Hành 15,8-10.12..17; - Mátthêu 12,46-50

 
Nào Ta Hát Mừng Chúa

 
Căn cứ vào đâu đchúng ta có thể định rõ được căn tính của một người, hay một dân tộc?  Chúng ta căn cứ vào nghề nghiệp, gia cảnh, thú tiêu khiển, cách thức giao dịch hoặc tiếp xúc với người đồng chủng chănh?  Ngoài ra, có thể còn một danh sách bất tận những vấn đề khác nữa; có phần tích cực, nhưng cũng không thiếu phần tiêu cực; tuy nhiên, tất cả các điều chúng ta ưa thích và ấp ủ, chắc chắn sẽ đem lại ít nhiều ý nghĩa và hạnh phúc cho đời sống chúng ta.

Số phận dân Do Thái được định rõ bằng giây phút băng qua Biển Đỏ. Trước đó, họ là một dân nô lệ, bị người Ai Cập tìm cách tiêu diệt dần mòn.  Tâm trí họ chỉ còn lại một chút hình ảnh rất lờ mờ về Thiên Chúa của cha ông họ mà thôi.   Đời sống thực tế của họ hiện nay là lao động cưỡng ép, nghèo khổ và bất công. 

Đi trên phần đất khô ráo giữa lòng biển khơi, chứng kiến cảnh binh lính Ai Cập bị nước cuốn, xác trôi lềnh bềnh, là những điều, họ không bao giờ có thể tưởng nghĩ tới, nhưng chính các sự kiện ấy đã quyết định số phận mới của họ. 

                 Với các điều mắt thấy tai nghe, họ có thể xác quyết và tin tưởng rằng, Thiên Chúa hết lòng yêu thương, vì đã tuyển chọn họ làm dân riêng của Người. Vì thế, Môsê cũng như các ngôn sứ đến sau ông, luôn cố gắng nuôi dưỡng niềm tin ấy nơi tâm trí dân Do Thái.  Các ngài biết, trí óc con người chóng quên, nên đã khuyến khích họ tổ chức các buổi lễ hằng năm, đặc biệt là lễ Vượt Qua, để tưởng nhớ và làm sống lại các điều Thiên Chúa đã làm cho họ.   

Mỗi nguời Do Thái phải thường xuyên cầu nguyện:  ‘’Ông tổ tôi là người Aram lưu lạc, đã xuống Ai Cập… Người Ai Cập đã ngược đãi chúng tôi… Thiên Chúa đã thấy chúng tôi phải chịu cảnh khổ cực, lầm than và áp bức; Thiên Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ, uy quyền và thực hiện những dấu lạ, điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập.’’ (Đệ Nhị Luật 26,5-8).

Vượt qua Biển Đỏ là hình ảnh và tiên báo về Bí Tích Rửa tội của chúng ta, bởi vì, qua nước Rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Kitô, và khi dẫn chúng ta vào trong sự chết và sống lại của Người, chúng ta thoát khỏi vòng tội lỗi, và được hưởng đời sống mới.  Sự chuyển đổi này, định rõ thân phận hiện nay của chúng ta, là những kẻ được Thiên Chúa yêu thương, và chia sẻ đời sống thánh thiện trong Thiên Chúa Ba Ngôi.  Từ điểm then chốt này, chúng ta trở nên những người có giá trị trong mọi lãnh vực sinh hoạt.  

Vì tâm trí hẹp hòi và giới hạn, nên chúng ta dễ hiểu sai lạc mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa.  Để hiểu rõ sự liên quan mật thiết này, chúng ta cần gạt bỏ những suy tư theo chiều hướng xã hội loài người, và tìm hiểu cuộc sống theo ý nghiã trần tục.  Phương pháp duy nhất giúp chúng ta có thể lội ngược dòng nước là cầu nguyện và suy niệm về ơn cứu độ, như Môsê đã giảng dậy dân Do Thái; nhưng, đối với chúng ta, cần tích cực đón nhận các Bí Tích. 

Khi cầu nguyện, chúng ta đối diện với Chúa, và lúc ấy, Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới niềm tin nơi chúng ta trong tình yêu Thiên Chúa, và Người sẽ làm một việc kỳ diệu là đưa chúng ta đến trọn lành.  Nhu cầu thiết yếu ấy cần được nhắc tới mỗi ngày, như thánh Phêrô đã nói:  ‘’Vì thế, tôi sẽ luôn nhắc cho anh em nhớ lại những điều trên…  Tôi nghĩ, đó là điều phải, bao lâu tôi còn sống…, tôi phải nhắc nhở để tỉnh thức anh em.’’ (Phêrô 1,12-13).

‘’Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con giữ mãi niềm cậy trông mà Chúa đã ban cho con qua Bí Tích Rửa Tội.  Xin phép Rửa tội trở nên nền tảng đời sống con, hầu con trở thành ngọn đèn luôn cháy sáng, đem nguồn vui và hy vọng đến cho tha nhân.  Amen.’’
 
Thứ Ba Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 12,46-50 
 
                 Lời phát biểu của Đức Giêsu trong đoạn sách Tin Mừng hôm nay về vấn đề gia đình, đôi khi rất dễ bị hiểu lầm.  Đức Giêsu không chủ ý lăng mạ gia đình mình, hoặc có ý bảo rằng gia đình không quan trọng; Người cũng không tìm cách loại bỏ hay thậm chí gây tổn hại đến điều răn thứ tư!  Trái lại, Đức Giêsu tỏ ra rất tôn kính thân mẫu; điều này đã được minh chứng lúc Người bị treo trên thập giá (Gioan 19,25-27).
                 Đức Giêsu lợi dụng mọi hoàn cảnh để dậy dỗ dân chúng; Người thường dùng các vật thể để hướng dẫn chúng ta quan tâm đặc biệt tới đời sống tâm linh.  Một lần kia, khi các môn đệ ngỏ ý đem thức ăn đến cho Đức Giêsu, Người bèn nói:  ‘’Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn Đấng đã sai Thầy…’’ (Gioan 4.34).  Đức Giêsu không dậy rằng thức ăn là vấn đề không cần thiết, nhưng Người nhấn mạnh tới tầm mức quan trọng là thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
                 Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nắm bắt cơ hội như đã trình bầy, liên quan tới cuộc thăm viếng của gia đình, để giải trình những điều thiết yếu cần có, đối với những ai muốn thuộc về gia đình thiêng liêng của Người, tức là gia đình của Thiên Chúa.
                 Trong thế giới cổ đại, các mối quan hệ gia đình thường hướng tới tôn ti trật tự hoặc chức tộc trưởng; người cha đương nhiên được vợ và con cái, là các thành viên gia đình, hoàn toàn tuân phục trong mọi sự, như tôi tớ hoặc nô lệ.  Chúng ta dùng cụm từ ‘’người trong gia đình’’ có ý ám chỉ cá nhân không thuộc gia đình ruột thịt; tuy nhiên, nếu người ấy ở trong cùng nhà chúng ta, mà cảm thấy thoải mái và thú vị, tức là họ có một mối liên hệ thật gần gũi và chặt chẽ với gia đình chúng ta.
                 Đức Giêsu dậy rằng ai làm theo ý muốn Chúa Cha thì thuộc về gia đình của Người - tức là thành viên trong gia đình Thiên Chúa.  Trong xã hội cổ đại, người ta đặt mối quan hệ huyết tộc lên bậc cao nhất.  Nhưng Đức Giêsu cảnh báo rằng, ‘’Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:  ‘’Lạy Chúa! lạy Chúa!’’ là được vào Nước Trời cả đâu!  Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy...’’ (Mátthêu 7,21).  Lòng kính yêu chính trực được phô diễn trong hành động.
                 Người ta kể rằng, một cậu bé đang trong cảnh nghèo đói;  một người phụ nữ trông thấy cậu thì động lòng thương, và mua cho cậu thức ăn, quần áo và giầy dép.  Cậu bé cám ơn bà và mau chạy về nhà. Chạy được một đoạn đường, cậu quay lại hỏi người phụ nữ:  ’Xin bà cho con biết, có phải bà là phu nhân của Thiên Chúa không?’’.  Người phụ nữ cười, đoạn nói:  ‘’Không, không phải, nhưng tôi là một người con của Chúa.’’  Cậu bé gật đầu cách tế nhị, rồi nói:  ‘’Con biết, chắc chắn bà có một mối liên hệ nào đó!’’  
                 ‘’Lạy Cha trên Trời, Cha đã tạo dựng con giống và như hình ảnh Cha.  Xin Cha uốn nắn con mỗi ngày càng nên giống và như hình ảnh Con Cha, là Đức Giêsu, Đấng đã được sinh ra, sống và chết, hoàn toàn như ý muốn của Cha.  Amen.’’   

 
 

Thứ Hai Sau Chúa Nhật Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 14,5-18; - Thánh Vịnh 15,1-6; - Mátthêu 12,38-42

 
                 Có một thời, đọc báo chí, xem truyền hình, chúng ta thấy dân chúng Kôsôvô phải gánh chịu cảnh hãi hùng và hoảng sợ, khi họ đống loạt kéo nhau đi tị nạn chiến tranh, nhưng đã bị quân đội Serbia và các nước láng giềng thiếu thiện cảm, chặn lại giữa làn tên mũi đạn.

                 Cảnh thống khổ này giúp chúng ta có một chút khái niệm về thái độ lo âu và khốn khổ mà người dân Israel đã từng trải nghiệm.  Họ trở nên bất lực trước hai mối đe dọa khủng khiếp khó có thể trốn tránh được; một là chết trong tay nhân dân Ai Cập, hai là chết chìm trong lòng biển khơi.

                 Trước hoàn cảnh ấy, chúng ta không mấy ngạc nhiên khi thấy họ quay mặt về phiá Môsê và nói trong tuyệt vọng:  ‘’Ông dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập với mục đích gì… thà để chúng tôi làm nô lệ cho người Ai Cập còn hơn là chết trong sa mạc.’’             

                 Biết bao lần chúng ta cũng rơi vào tình trạng tương tự.  Chúa đánh động, mời gọi chúng ta vùng dậy chống trả và từ bỏ các thói hư tật xấu quen thuộc để được sống tự do, nhưng lại sợ người khác chê cười, dèm pha.  Các thói hư tật xấu kia có thể là nghiện ngập, hận thù… bám rễ lâu dài và sâu xa trong con người.

                 Lúc ban đầu, chúng ta rất hy vọng là sẽ vượt thắng các khó khăn, và đặt trọn niềm tin vào lời Chúa hứa, nhưng khi gặp thử thách, thói quen xấu dường như tái xuất hiện ở trạng thái mãnh liệt hơn.  Giống như dân Israel, chúng ta cảm thấy như bị lường gạt và bất lực trong việc đổi mới, nên ngay từ lúc đầu đã muốn từ chối để khỏi phải gieo vào lòng niềm hy vọng là được tự do.

                 Nhưng, Chúa nói với chúng ta in như Người đã nó với dân Israel:  ‘’Thiên Chúa sẽ chiến đấu cho các ngươi, còn các ngươi chỉ có một nhiệm vụ là thinh lặng.’’ Thinh lặng có nghĩa là hướng lòng tới Chúa trong cầu nguyện, đồng thời để quyền năng và tình yêu của Người thay thế các ý nghĩ sai lầm và yêu đuối, đang chiếm ngụ nơi tâm trí chúng ta.

                 Nếu tiếp tục giữ thinh lặng và ra sức chống trả các xung khắc do tình cảm rối loạn khơi dậy, chúng ta sẽ nhận biết Đức Kitô, Chúa chúng ta đang thực sự ở trong chúng ta, và nếu đưa cặp mắt chiêm ngắm Người để Chúa Thánh Thần tái tạo lòng can đảm và niềm hy vọng nơi tâm trí, thì chúng ta có thể đương đầu với những hiểm nguy và thử thách, liên tục diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

                 Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyên nhủ chúng ta đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì, chính thế mà cha ông chúng ta đã làm được những việc trọng đại:  ’nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa, khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt…’’ (Do Thái 11,33).  Và Isaia cũng giảng dậy cùng một niềm tin như vậy:  ‘’trong sự bình tĩnh và tin tưởng, các ngươi đã nên hùng mạnh.’’ (Isaia 30,15).

                 Đức Giêsu biết đức tin của chúng ta chưa hoàn hảo.  Khi Phêrô bước ra khỏi thuyền và đi trên nước, tiến về phía Người, nhưng vì thiếu lòng tin, nên hầu như ông sắp chết đuối, khiến Đức Giêsu phải đưa tay ra cứu vớt.

                 Nếu kém lòng tin và để cho tội lỗi thực sự lớn mạnh hơn Thiên Chúa, thì Đức Giêsu sẽ lại ra tay cứu vớt chúng ta, vào đúng lúc cần thiết.  Mỗi lần đón nhận ơn tha thứ, sau những lỗi lầm, chúng ta nên ở thinh lặng lâu giờ hơn, đồng thời đặt trọn niềm tin vào Chúa, cho đến khi chiến thắng có thể hoàn toàn nghiêng về phiá chúng ta. 
          
                 ‘’Lạy Thiên Chúa, Chúa đã phân rẽ Biển Đỏ để cứu giúp dân Chúa, tuy nhiên, nhiều khi con không tin là Chúa muốn cứu vớt con; vì thế, xin Chúa ban cho con ơn thinh lặng trong cầu nguyện, để đức tin nơi con mỗi ngày thêm vững mạnh, hầu con có thể chứng kiến việc Chúa tiêu diệt tận gố rễ các núi đồi  vô hình đang làm cản trở cuộc sống của con. Amen.’’

 
Thứ Hai Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn

Tin Mừng: - Mátthêu 12,38-42 

 
                 Đúng là hơi qúa đáng, khi người Pharisêu và những kinh sư, như đoạn sách Tin Mừng hôm nay, đòi một dấu lạ, vì đã từ lâu, họ không thấy Đức Giêsu làm thêm phép lạ nào nữa, kể từ ngày chữa lành một người câm điếc và một số đông dân chúng khác. 

‘’Semeion’’ trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghiã là dấu lạ, đồng nghiã với cụm từ mà thánh sử Gioan xử dụng trong sách Tin Mừng của ngài, để chỉ các phép lạ do Đức Giêsu thực hiện : một việc làm chứng tỏ ân sủng và quyền năng của Đức Giêsu và mối quan hệ của Người với Thiên Chúa Cha.

Đáng lẽ ra các kinh sư và người Pharisêu phải hỏi Đức Giêsu, để biết Người thực sự là ai, nhưng lòng trí họ đã trở nên chai đá, nên mới đòi như vậy.   

Đức Giêsu đã lấy các mẩu truyện ngôn sứ Giôna và Nữ hoàng Sơva làm thí dụ để đáp lại thỉnh cầu của họ. Giôna được Thiên Chúa sai đến để cảnh báo cho dân Ninivê biết về sự hủy diệt sắp xảy ra trong thành.  Lúc đầu, Giôna tỏ ra hững hờ, không muốn hợp tác, nên đã chui vào thuyền để trốn chạy, nhưng bão tố khủng khiếp nổi dậy, khiến ông rơi vào biển khơi, bị một con cá lớn nuốt và ông đã ở lại trong bụng con kình ngư ba ngày và ba đêm. 

Khi Giôna tuân hành ý Chúa và rao giảng cho dân thành Ninivê; họ đã sám hối tội lỗi, và vì thế Thiên Chúa không giáng những thảm họa trên họ, như Người đã từng răn đe.  Đức Giêsu nói tới việc Giôna ở trong bụng cá là có ý tiên báo cái chết của Người và đã từ trong mồ trỗi dậy vào ngày thứ ba.

Câu truyện Giôna cũng là một thí dụ nói về một người đã sám hối vì những yếu đuối của mình và do đó đã được cứu độ.  Nữ hoàng Sơva (1 Vua 10,1-13) nghe nói tời sự khôn ngoan và giầu sang của vua Sôlômôn, nên quyết định đến xem tận mắt để biết sự thật ra sao.  Những gì bà chứng kiến đã thúc đẩy bà dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, vì Người đã thể hiện nơi Sôlômôn.

Các kinh sư và người Pharisêu đứng trước Đức Giêsu, nơi Người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể (Côlôsê 2,9), Đấng cao trọng hơn cả Giôna và Sôlômôn, nhưng tiếc thay, họ đã từ khước việc sám hối và không tin cậy  Người.

Không thống hối và ăn năn là dấu chỉ bề ngoài cho biết một trái tim chai cứng; và Tin Mừng hôm nay khuyên dạy chúng ta suy gẫm lại cội rễ việc sám hối.  Để có thể sám hối, điều tiên quyết là chúng ta cần mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa, tỏ lộ cách vô cùng rõ nét nơi Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. 

Khi suy gẫm mầu nhiệm nhập thể và để Chúa Thánh Thần khơi động tâm hồn, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận biết những gì đã làm mất lòng Chúa, và nhờ thế, chúng ta dễ dàng thống hối và hướng tâm hồn tới Người.  Điều này có nghiã là  chúng ta nên để tự mãn, kiêu căng, giầu sang phú qúi, tham lam, phù phiếm… lại phiá sau lưng:  tóm lại, là loại trừ tất cả những gì khiến chúng ta không thể đón nhận tình yêu Thiên Chúa vào trong cuộc sống của mình.

‘’Lạy Chúa, con biết con cần Chúa.  Xin Chúa giúp con sẵn lòng đón nhận tình yêu hay tha thứ của Chúa và sẵn sàng thể hiện tình yêu ấy trong lối sống của con.’’                     


Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 16 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 23,1-6; - Thánh Vịnh 23,1-6; - Êphêsô 2,13-18; - Máccô 6,30-34

 
                 Sau chuyến rao giảng trở về, Nhóm Mười Hai Tông Đồ dường như cần được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng; Đức Giêsu nói với các ông:  ‘’Anh em hãy lánh riêng ra và đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút’’ (Máccô 6,31).  Đức Giêsu nhận ra hai nhu cầu cần thiết nơi các môn đệ của mình.

                 Thứ nhất, người nhìn thấy các ngài có vẻ mệt nhọc, vì thế, các ngài cần xa lánh sự ồn ào, náo nhiệt và đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, tránh tiếp cận với những bận rộn hằng ngày trong một thời gian ngắn, vì ‘’kẻ lui người tới qúa đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.’’ (Máccô 6,31).  Sau khi thi hành sứ vụ được trao phó, các môn đệ hầu như đã kiệt sức, nên cần có thời gian phục hồi sức khỏe và nghị lực.

                 Thứ hai và cũng là phần thật sự quan trọng, mà Đức Giêsu nhận thấy là, các môn đệ của mình rất mệt mỏi, nên các ngài cần có thời gian tĩnh dưỡng, và tái ngồi xuống dưới chân Người để nghe cũng như được Lời Người nuôi dưỡng:  ‘’Lời Thầy nói với anh em là thần khí và sự sống.’’ (Gioan 6,63).  Mặc dù bận rộn và mệt nhọc đến từ nhiều phía, Đức Giêsu vẫn không quên để ý tới nhu cần thiết yếu của  Nhóm Mười Hai và dân chúng bằng cách dậy dỗ họ ‘’nhiều điều.’’ (Máccô 6,34).

                 Để bồi dưỡng và làm mới cuộc sống của các môn đệ, từ thể xác đến tâm hồn, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai đến để dậy dỗ họ.  ‘’Ai nấy được ăn và được no nê.’’ (Máccô 6,42).  Ngày nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta đến với Người để được tái tạo và phục hồi:  ‘’Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng...’’  (Mátthêu 11,28-29).

                 Nhiều người có thói quen, mỗi ngày dành thì giờ để chuyện trò thân mật với Đức Giêsu, qua việc cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, hầu Người có thể phục hồi và nuôi dưỡng họ.  Dường như chúng ta chưa có thói quen dành riêng ra một hoặc vài ba ngày để sống với Chúa, qua việc tham dự các buổi tĩnh tâm.  Dành ra một khoảng thời gian để sống riêng với Chúa là một đại hồng ân. 

                 Rất nhiều nhà tĩnh tâm muốn dành thì giờ để giúp những người có ý định sống riêng với Chúa.  Một số người ta thường chuẩn bị cho mình một thời gian nhất định để tham dự các buổi tĩnh tâm hằng năm.  Đó là một việc làm qúa tốt lành.  Nhưng, dù chúng ta có hoạch định chương trình tĩnh tâm định kỳ hay không thì Chúa vẫn không ngừng hân hoan mời gọi chúng ta nên sống riêng với Người, hầu chiêm ngắm dung nhan Người và được Người tái tạo và phục hồi cuộc sống của chúng ta.

                 ‘’Lạy Đức Giêsu, xin cho con biết tạo dựng ước muốn gần gũi Chúa bằng cách dành thì giờ cầu nguyện, lắng nghe Lời hằng sống của Chúa.  Xin Chúa giúp con sẵn sàng vui nhận Lời Chúa mời gọi đến nghỉ ngơi bên Chúa.  Amen.’’