Thứ Ba Sau Chúa Nhật 9 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Tôbia 2,9-14; - Thánh
Vịnh 112,2.7-9; - Máccô 12,13-17
Bài Đọc: Tôbia 2,9-14 - Người Công Chính An Tâm
Và Tin Cậy Chúa
Tôbít sống vào giữa
thời kỳ dân chúng Israel đang gặp nhiều vấn nạn. Ông và thân tộc của ông đã
phải sống lưu đầy ở Ninivê, thủ đô đại đế quốc Assyria. Vua cấm, không cho phép dân Israel chôn xác
người đồng hương, nhưng Tôbít đã tìm cách thu lượm và chôn xác chết người đồng
hương cách kín đáo; mặc dù làm việc này, ông có thể bị án tử hình (Tôbia 1,17).
Ông sai con trai
mình là Tôbia đi mời một người nghèo túng nhất đến dùng bữa với gia đình ông
(Tôbia 2,2). Từ những hành động trên, chúng ta có thể nhận thấy, Tôbít là một
người công chính và ngay thẳng, hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa, mặc dù ông
cũng như đồng bào ông đag gặp cảnh khốn khó. Hơn nữa, ngay sau khi chôn xác
đồng hương khác trở về, Tôbít đã bị phân chim rơi xuống làm cặp mắt ông
mù.
Tại hoạ này có thể
là một bất công xẩy đến cho một người đã từng làm khá nhiều tác vụ từ
thiện! Có khi chúng ta thầm nhủ, tại sao
nhiều người đã dồn hết nỗ lực để vun đắp một xã hội được tốt đẹp, trong khi
Chúa lại cư xử với họ cách tàn tệ! Và đó
chính là điều bà vợ ông Tôbít thắc mắc, đến nỗi khi ông tố giác bà đã ăn trộm
một con dê, bà liền lên tiếng phiền trách ông:
‘’Các việc bố thí của ông ở đâu?
Các việc nghĩa của ông đâu cả rồi? Và ai cũng biết ông được bù đắp như thế nào
rồi!’’ (Tôbia 2,14).
Tuy nhiên, Tôbít
không một lời than trách Thiên Chúa về số phận của mình. Khi Thiên Chúa bù đắp cho các việc từ thiện
ông đã làm bằng sự mù lòa, ông kêu lên rằng:
‘’Lạy Chúa, Ngài là Đấng công
chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và
chân thật; chính Ngài xét xử thế gian.’’ (Tôbia 3,2). Mặc dù rơi vào tình trạng hết sức bi đát, gần
như tuyệt vọng, khiến Tôbít có thể chết được, nhưng ông không một chút nghi ngờ
lòng thương xót và chính trực của Thiên Chúa.
Nhờ lòng tin, Tôbít
đã chiến thắng, vì Thiên Chúa ra tay chữa lành cho ông. Mọi người trong chúng ta đã từng trải qua
những gian khổ và thử thách trong cuộc sống, có thể là to hoặc nhỏ. Giữa những gian truân, khổ ải, nhiều khi
chúng ta cảm thấy khó có thể tin tưởng và trông cậy vào chương trình Thiên Chúa
đã phác hoạ cho chúng ta, khiến chúng ta thắc mắc và than phiền, vì Chúa đã để
tai họa xẩy đến với chúng ta.
Trong những trường
hợp gặp gian truân, buồn khổ, chúng ta cần bắt chước lối ứng xử của Tôbít, một
người luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng không hứa là sẽ loại trừ tất
cả đau khổ, âu lo ra khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng Người luôn ở với chúng ta
trong mọi tình huống, để chúng ta có thể tìm thấy ở nơi Người một sức mạnh, nếu
chúng ta biết chạy đến với Người.
Bền tâm vững chí
bảo vệ và giữ gìn đức tin, quyết làm mọi việc theo ý Chúa, thì một ngày nào đó,
Chúa sẽ cất bỏ mọi đau khổ, các nỗi buồn phiền và bất hạnh đang đè nặng nơi
chúng ta.
‘’Lạy Chúa, chúng
con biết, Chúa là Đấng trung thành và công chính. Chúa xếp đặt cho mỗi người trong chúng con
một chương trình sống. Xin Chúa ban cho
chúng con một niềm tin vững vàng, biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, ngay cả
khi chúng con gặp khó khăn, gian khổ để chúng con có thể tìm thấy sức mạnh và
niềm an ủi mới. Amen.’’
Tin Mừng: Máccô 12,13-17 -