Thứ
Tư Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Giôna 4, -1-11; - Thánh
Vịnh 86,3-6.9-10; - Luca 11,1-4
Lạy Chúa, Ngài Nhân Hậu Khoan
Hồng
Khi
biết dân thành Ninivê đã sám hối, Giôna vô cùng bực tức. Giôna không vui mừng, mà tỏ ra buồn khổ, vì
nhận thấy nhiều người trở về với Chúa, và được Người rộng lòng thương, tha thứ
tội lỗi của họ. Giôna giận tức và cho rằng,
họ đáng phải tiêu diệt. Giôna biết,
Thiên Chúa là Đấng từ bi, tỏ lòng thương xót dân thành Ninivê, vì họ đã ăn năn
và thống hối tội lỗi; tuy nhiên Giôna vẫn không muốn Thiên Chúa tỏ lòng khoan
dung với họ.
Giôna có cái nhìn
hẹp hòi, vì ông không muốn Thiên Chúa đối xử nhân từ với dân thành Ninivê, kẻ
thù của Israel. Mặc dù Thiên Chúa tỏ
lòng từ bi với ông, là kẻ không vâng lời, nhưng ông không muốn tỏ lòng nhân từ
với kẻ khác. Giôna cũng giống như tên
đầy tớ không biết tha thứ, trong dụ ngôn của Đức Giêsu: ‘’Y
được tha món nợ lớn, nhưng không muốn tha cho người bạn đồng nghiệp của mình
một món nợ nhỏ. (Mátthêu 18,35).
Chúng ta cũng có
thể so sánh Giôna với người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu: ‘’người
anh cả tức giận đứng ở ngoài sân, chứ không chịu vào trong nhà, để chung vui
với gia đình, vì người em trở về nhà.’’ (Luca 15,28f).
Nội dung các mẩu
truyện trên nhắc chúng ta xét lại thái độ sống của mình. Chúng ta nên ước mong Chúa rộng lòng tha thứ,
chứ đừng trừng phạt bất cứ ai, nhưng hãy nghiêm chỉnh và khắt khe dò xét cách
xử thế của chính mình. Chúng ta có cảm
thấy vui mừng, khi thấy người tội lỗi trở về với Chúa trong ăn năn, thống hối
không?
Đôi khi chúng ta tỏ
ra lạnh lùng và thờ ơ, trước sự trở về với Chúa của bất cứ ai, khiến kẻ tội lỗi
không còn cơ hội gần gũi Chúa, để rồi lâm vào cảnh cô đơn, lạc lõng. Thiên Chúa giầu lòng từ bi và hay thương xót,
khác chúng ta, là những kẻ hẹp hòi, ích kỷ.
Thiên Chúa yêu
thương tất cả mọi người, và muốn mọi người được cứu rỗi. Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ chạy đến cùng
Người, với lòng sám hối thực sự, dù tội lỗi ngập tràn. Thiên Chúa là mục tử tốt lành, đi tìm một con
chiên đang bị lạc, và khi tìm được, thì vui mừng hơn là nhìn thấy chín mươi
chín con chiên không bị lạc.
Chúng ta cần xin
Chúa tuôn đổ tình yêu và lòng từ bi của Người xuống trong tâm hồn mỗi người, để
chúng ta biết sống quảng loại, không hận thù, ghen ghét, hoặc có ý định loại
trừ ai, nhất là không lên án tha nhân một cách khắt khe, vì tất cả mọi người
trong chúng ta đều là tội nhân, cần đến lòng thương xót của Chúa; và nếu chúng
ta được cứu rỗi, là nhờ ân sủng của Chúa.
Đừng bao giờ hiểu
lầm rằng, người này, kẻ nọ, không xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Chúa,
bởi vì chúng ta không thể nào đọc đượcc sự gì đang ẩn dấu ra trong thâm tâm của
người khác. Chúng ta nên cầu xin Chúa làm
cho mình trở thành những kẻ loan truyền Tin Muưng của Chúa, hầu mọi người có
thể quay về với Chúa.
‘’Lạy Chúa, Chúa là
Đấng từ bi và nhân hậu, chậm bất bình và tràn ngập tình yêu. Chúng con cảm tạ, vì Chúa đã tha thứ mọi tội
lỗi của chúng con; và chúng con nài xin Chúa làm cho chúng con trở nên những
nhân chứng của Chúa, hầu chúng con có thể đem tình yêu Chúa tới mọi nơi trong
thế gian. Amen.’’