Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

’’Đây Là Mình Thày… Đây là Máu Thày.’’

THÁNH TH


     Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã xuống thế làm người.  Đức Giêsu là Đấng toàn năng và đầy lòng yêu mến.  Người không muốn hoàn toàn lià bỏ nhân loại lúc mới 33 tuổi.  Vì thế, Người đã tìm phương thế để ở lại với ta mãi mãi, và luôn có mặt ở khắp mọi nơi trên thế gian.
     Thánh sử Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan đều mô tả việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.  Thánh sử Luca viết: ’’Rồi Người cấm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các Tông Đồ và nói, đây là Mình Thày, hiến tế vì anh em.  Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thày. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thày, máu đổ ra vì anh em.’’ (Luca 22,17-20).
     Chính Đức Giêsu đến và ở với ta trong phép Thánh Thể.  Người chuyển hóa ta thành thân xác của Người. Khi ta ăn, thực phẩm hòa tan trong thân xác.  Trái lại, khi rước Thánh Thể, thân xác ta được hoán chuyển thành thân xác Đức Kitô Giêsu.
     Albertus Magnus nói:  Khi hai vật kết hợp với nhau thì một vật phải hòa tan trong vật kia, nghĩa là phần tử mạnh sẽ làm cho phần tử yếu hơn hoà tan với mình.  Như vậy, nếu thức ăn có sức mạnh hơn người tiêu thụ thức ăn, thì thức ăn sẽ làm cho người tiêu thụ hòa tan trong thức ăn.’’ (Thí dụ muối hoà tan trong nước). 
     ’’Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.’’ (Gioan 6,56).  Đây là một sự hợp nhất giữa Đức Giêsu Kitô và người rước Thánh Thể.  Đó là sức sống mà Chúa Cha đã thông ban cho Đức Kitô, để rồi Đức Kitô cũng ban cho con người, nhờ thế con người thực sự sống trong Đức Kitô.
     Điều đáng ghi nhớ là khi một người đón nhận Bí Tích Thánh Thể - còn gọi là Bí Tích Hiệp Nhất – cách xứng đáng thì họ cũng nên một với những người khác.  Như thế có nghĩa là Đức Kitô và những người rước Thánh Thể cách xứng đáng đương nhiên trở nên một thân xác.  Thánh Thể làm cho tất cả mọi người sống trong Đức Kitô liên kết mật thiết với nhau.
     Thật là một điều kỳ diệu!  Và nếu nhận xét cách nghiêm chỉnh, ta cảm thấy như đang sống trong thiên đàng trần gian.  Thánh Thể làm cho con cái Thiên Chúa trở nên anh em với Đức Giêsu, và là anh em cùng sống trong một đại gia đình.  Nếu gia đình là một trong những công trình tuyệt hảo của Đấng Tạo Hóa, thì gia đình đó chính là gia đình của con cái Thiên Chúa.
     Nhờ phép Thánh Thể, những người Kitô hữu liên kết với nhau nên một và liên kết với Thân Mình mầu nhiệm của Đức Kitô, Đấng ban sự sống thiêng liêng cho Giáo Hội.  Giáo Hội là thân mình Đức Kitô, là tình huynh đệ, là sự hiệp nhất, là sự sống, là sự mật thiết với Thiên Chúa.
     Như vậy, Thánh Thể không chỉ hoạt động trong một phần của Giáo Hội, nhưng hoạt động trong toàn thể Giáo Hội, nghĩa là các chi thể thuộc Thân Mình Đức Kitô kết hợp với nhau nên một, như đã diễn tả trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (xem 1 Cor. 1,2).
     Thánh Thể cũng làm cho các phần tử thuộc Thân Mình mầu nhiệm của Đức Kitô hiệp thông với nhau, không kể là phần tử ấy đang xa cách hoặc đã chết.  Không gian và thời gian không thể cản trở sự có mặt của Đức Kitô.
     Điều đáng ghi nhận khác là thân xác của người rước Thánh Thể cách xứng đáng sẽ được sống lại.  Trong Tin Mừng do Thánh Gioan trình thuật, Đức Giêsu nói:  ’’Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống. (…)   Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết’’ (Gioan 6,51, 54).
     Thánh Thể ban sự sống cho ta ngay tại trần gian.  Chính Đức Giêsu đã tự coi mình là sự sống:  ’’Chính Thày là sự sống.’’ (Gioan 11,25).  Thánh Thể nuôi dưỡng sự hiệp nhất giữa ta và Đức Kitô tại cuộc sống trần gian.  Thánh Thể cũng ban cho ta một phần sự sống đời sau, như Đức Giêsu đã nói:  ’’Chính Thày là sự sống lại.’’ (Gioan 11,25).
     Cuộc sống vĩnh cửu của Đức Giêsu bắt đầu ngay nơi ta và đến khi chết cũng vẫn không chấm dứt.  Dù thân xác tan rã, nhưng sự sống thể xác và thần tính của Đức Giêsu Kitô là mầm sống bất diệt.  Sự sống lại là một mầu nhiệm vô cùng lớn lao đối với tất cả mọi người, nhưng ta cần cố gắng đào sâu hơn để hiểu thêm về màu nhiệm cao cả này.
     Nếu sống hiệp nhất với nhau theo tinh thần Tin Mừng thì ta nhận thấy điều răn mới của Đức Giêsu dạy là hãy yêu thương nhau sẽ làm cho mọi người nên một cách rất tự nhiên và rất tình người.  Đức Giêsu biết ta không còn là ’’đày tớ’’ hoặc là ’’bạn hữu’’ của Người nữa, nhưng là ’’anh em’’ của nhau, nhờ ta được nuôi dưỡng bằng chính cuộc sống của Người.
     Thánh sử Gioan phác họa hình ảnh cây nho và các cành nho để giải thích rõ chiều kích các điều mô tả trên (xem Gioan 15).  Cùng một nước - hoặc ta có thể nói, cùng một máu – cùng một cuộc sống và cùng một Tình Yêu (mà Chúa Cha yêu mến Chúa Con) để tiếp tục trao ban cho ta (xem Gioan 17,23-26) và luân chuyển giữa Đức Giêsu và ta.  Đó là một chương trình hoàn toàn siêu nhiên, đến nỗi, sau khi sống lại, Đức Kitô Giêsu đã gọi các môn đệ của Người là anh em (xem Gioan 20,17).
 
    Khi gia đình Thiên quốc đã được thiết lập, Thiên Chúa không muốn để cho sự chết phân rẽ giữa ta với nhau và giữa ta với Thiên Chúa, nên Người đã mặc khải cho ta biết sự sống lại của thân xác.  Đối với người Kitô hữu thì sự sống lại không còn là một Mầu Nhiệm thiếu nền tảng, nhưng là kết qủa cuộc sống của người Kitô hữu, ’’tôi tin xác loài người ngày sau sống lại… tôi  tin hằng sống vậy.’’ (Kinh Tin Kính).  Tin vào sự sống lại, nên ta cảm thấy vui mừng, bởi vì biết rằng tất cả chúng ta chắc chắn sẽ được gặp mặt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã từng kết hợp với ta dưới một khía cạnh tương tự như vậy.
     Để cảm nhận các sự lạ diễn ra trong cuộc sống hằng ngày mỗi khi rước Thánh Thể, ta cần hiểu rõ một số nguyên tắc căn bản sau đây:
-         Muốn rước Thánh Thể, điều kiện tiên quyết của người tín hữu là phải lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.
-         Chớ rước Thánh Thể, nếu ta không tin giáo lý của Đức Giêsu.
-         Chớ rước Thánh Thể, nếu ta không thi hành các giới răn của Đức Giêsu.
-         Chớ rước Thánh Thể, nếu ta không ăn năn thống hối và dốc lòng chừa tội lỗi, nghĩa là tâm hồn ta phải ở trong tình trạng tinh sạch.
-         Chớ rước Thánh Thể, nghĩa là đừng đặt của lễ lên bàn thờ, nếu chúng ta chưa làm hòa với anh em mình.
-         Chớ rước Thánh Thể, nếu ta không sống hiệp nhất với Giáo Hội và Đức Giám Mục sở tại.
     Trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô đã xin cho các môn đệ của Người hiệp nhất với nhau.  Sau khi Đức Giêsu Kitô lập phép Thánh Thể, Người đã dâng lên Chúa Cha lời nguyện này.  Nếu muốn thực hành lời mời gọi hiệp nhất, trước tiên, ta phải say mê và yêu mến phép Thánh Thể.

Cho Tất Cả Và Cho Đứt

YÊU LÀ CHO VÀ NHẬN


 
     Một trong những điều mà tôi ngại nói tới, và một trong những điểm hẹn hò để gặp gỡ Chúa mà tôi muốn tránh né nhất, là quan hệ của tôi với người khác, hay tình bác ái.  Tôi có thể bàn bạc, suy nghĩ, cầu nguyện, than van về các bổn phận của tôi với Chúa, và dường như Chúa không quấy rầy tôi bằng những kẻ luôn sống kề cận bên tôi, những gương mặt khó thương mà ngày nào, tuần nào tôi cũng phải gặp.
 
     Thế nhưng, thánh sử Gioan đã thẳng thắn tố giác:  ‘’Nếu ai nói mình yêu Chúa mà lại ghét anh em mình , thì đó là kẻ nói dối, bởi vì, kẻ mình trông thấy mà chưa yêu được, thì làm sao nói tới chuyện yêu Đấng vô hình.’’  (1 Gioan 4,20-21). 
     Tôi mạnh dạn suy nghĩ về tình yêu của tôi đối với người khác, không phải là để hy vọng sẽ chinh phục được nhiều người đứng về phía mình, hay để chu toàn một bổn phận, thanh toán xong một món nợ, nhưng vì đây là con đường duy nhất để tôi chiếm lãnh hạnh phúc bất diệt. (Mt. 25,35-36).  Kể từ khi Thiên Chúa nhập thế làm người, thì vấn đề yêu mến tha nhân không còn là chuyện tùy nghi nữa, nhưng là con đường tất yếu để yêu mến Chúa.
     Nhưng, Yêu là gì?  Yêu Là Cho Và Nhận.
     Yêu Là Cho:  Cho là nhường tư sản của mình đang có cho nguời khác để họ làm của riêng.
 
     Nhường tư sản của mình.-  Khi mới yêu nhau, có thể, người ta chỉ tặng nhau các phẩm vật, qùa cáp…, sâu xa hơn nữa, người ta trao cho nhau ánh mắt, nụ cười, tâm thư...  Cuối cùng, người ta có thể cho quyền lợi, danh dự, sự sống và chính thân mình.  Không chỉ riêng tình yêu hôn nhân, mà tình yêu nào cũng đều hướng tới sự cho đi toàn diện (Gioan 15,13).  Cho không phải là vấn đề chỉ xảy ra một lần, nhưng là hành vi liên tục, tới khi không còn gì nữa để cho, và người nhận cũng không còn khả năng tiếp nhận thêm.  Điều đáng ghi nhận là chớ lấy tài sản của người thứ ba đem cho người thứ hai.  Nhưng là hãy lấy những gì thuộc về của chính mình.
     Cho là nhường không.-  Khi cho ai vật gì, người cho không nên đặt điều kiện với người nhận.  Trái lại, việc cho sẽ trở thành một sự cầm cố, vay mượn, mua bán, hay đổi chác.  Khi cho mà còn có hậu ý, thì dù chính đáng đến đâu, việc cho đó sẽ trở thành vô nghĩa.  ‘’Khi bố thí, ngươi chớ thổi loa…, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải của mình làm gì.’’ (Mt. 6,1-49.  
    
     Cho là để người khác làm của riêng.-  Một vật đã cho không còn thuộc về người cho nữa, nhưng nằm trong tay người nhận.  Quyền sở hữu của vật cho đã thay đổi.    Bởi thế, khi cho đi, tôi không nên yêu cầu hay mơ ước vật đó sẽ trở về với mình nữa.  Cho mà còn muốn duy trì dấu vết và đặt quyền lợi trên vật đó là thái độ của kẻ muốn ‘’thả con tép bắt con tôm.’’
     Thiên Chúa và Đức Kitô là Đấng duy nhất đã thực hiện việc cho với tính cách vô vị lợi:  Cho tất cả và cho đứt.  Người không những chỉ thí mạng sống (Gioan 15,13), mà có thể nói, Người đã cho cả thiên tính của Người.  Người đã cho đi, cho đi đến nỗi, theo lời Kinh Thánh, Người đã trở nên nghèo vì tôi (2 Cor. 8,9); và hơn nữa, Người đã trở nên ‘’trống rỗng’’, không còn gì (Phil. 27).
 
     Tiên tri Isaia nói rằng, người ta không còn nhận ra đó là một người nữa.  Có lẽ phải nói thêm rằng: người ta không còn nhận ra một tí gì là Thiên Chúa uy quyền nơi Người nữa. 
     Và cho đến tận thế, chắc chắn vẫn còn có người không nhận ra dấu vết Thiên Chúa nơi khuôn mặt của Người, bởi vì Người đã cho đi hết, cho đi cả danh dự lẫn tư cách của một vị Thiên Chúa uy quyền.