Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XV Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Isaia 10,5-7.13-16; - Thánh Vịnh 94,5-6.7-8.9-10.14-15; Mátthêu 11,25-27


Đức Chúa Các Đạo Binh Là Chúa Thượng

Ngôn Sứ Isaia

                 Đế quốc Assyri trải dài từ quê hương quốc gia Iraq ngày nay, đến bờ biển Địa Trung Hải.  Assyri là dân có tiếng hùng mạnh về quân sự, và đối xử tàn nhẫn với địch thù.  Năm 721 trước Công Nguyên, họ chiếm đóng Samari, thủ đô vương quốc phiá bắc Israel, và đã trục xuất nhiều người Do Thái ra khỏi nước.
 
Trong thời gian này, ngôn sứ Isaia đang hoạt động ở vương quốc Giuđa.  Tại chương 10, Isaia mô tả sự ngạo mạn của Assyri, đồng thời tiên báo mức tàn phá do họ gây nên (sự kiện xảy ra khoảng một thể kỷ sau này).

                 Dân Assyri giống như hầu hết những kẻ xâm lược khác và thành phần bạo chúa trong lịch sử nhân loại.  Họ tự hào về lòng dũng cảm, sự thành công và đặc biệt đặt tin tưởng vào thế lực riêng.  Họ huyênh hoang là đã chiến thắng nhiều vị thần khác nhau, kể cả thần của dân Do Thái. 
  
Isaia nghiêm khắc chỉ trích họ đang say đắm trong việc chinh phục các nước khác, mà không nhận ra rằng Thiên Chúa là Chúa thật của lịch sử.  Với sự hiểu biết thâm sâu, Isaia coi Assyri không hơn không kém một khí cụ được Thiên Chúa xử dụng để trừng phạt các dân tộc, và đổi lại, sẽ có một ngày, họ cũng gặp sự trừng phạt đích đáng.

                 Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người đã thành công tốt đẹp trên lãnh vực khoa học và kỹ thuật, nhưng rất nhiều người đã từ bỏ Thiên Chúa.  Chúng ta dễ tự hào về những thành qủa của mình, và nghĩ rằng, như thế, chúng ta chẳng cần đến Thiên Chúa nữa, nhưng nếu đang sống ở đời này, mà chúng ta quên lãng Thiên Chúa thì thật là một quan niệm vô cùng sai lầm. 

Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Chúa mọi tạo vật; Người hoạt động không ngừng suốt chiều dài lịch sử, mặc dù các sự kiện này không được tỏ lộ cách rõ ràng trong  một thế gian tràn ngập hỗn loạn và đau khổ.  Tất cả mọi đóng góp của nhân loại rồi sẽ qua đi, và chẳng thú vui viên mãn nào có thể làm cho chúng ta được hài lòng vĩnh viễn.
 
Hãy tin nhận rằng , Thiên Chúa là Chúa mọi tạo vật; mặc dù những biến cố rùng rợn nhất xảy ra bên cạnh chúng ta, Người vẫn không bỏ rơi, và sẵn sàng cứu giúp chúng ta.  Hãy để Thiên Chúa làm chủ đời sống chúng ta và tin nhận rằng, ‘’Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định’’ (Rôma 8,28). 
‘’Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là Đấng Thống Trị mọi sự, và Chúa có một kế hoạch và vận mệnh cho từng người trong chúng con.  Xin giúp chúng con luôn tôn vinh Chúa là trung tâm đời sống của mình, và tin nhận rằng, Chúa luôn ở với chúng con, đặc biệt trong các tình huống tồi tệ nhất.’’   

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XV Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Isaia 7,1-9; - Thánh Vịnh 48,2-3a.3b-4.5-6.7-8;- Mátthêu 11,20-24

Thiên Chúa Là Thành Lũy

Ngôn Sứ Isaia

                 Tên của Isaia có nghĩa là ‘’ơn cứu độ đến từ Giavê Thiên Chúa’’, và biến cố hôm nay cho ngôn sứ một cơ hội làm sống dậy cái tên ấy.  Đó là một tình huống xảy ra trong hoặc vào khoảng năm 736 trước Công Nguyên.  Dân chúng các vương quốc Aram và Israel ở phiá bắc, mà thủ đô là Samaria, xâm lược các vương quốc Giuđa và Giêrusalem, thuộc phiá nam. 
 
Mặc dù đoạn Kinh Thánh chứa đựng những tên khá lạ, nhưng các ý chính trong câu chuyện thật sự rõ ràng. Dân chúng vương quốc phiá nam sợ hãi và rung động trước nguồn tin RơXin, vua Aram and Pecác, vua Israel, đưa quân xâm chiếm.
 
Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên về sự kinh hoàng này, vì đó là một phản ứng tự nhiên của con nguời.  Dân chúng rất gần gũi Thiên Chúa, nhưng đôi khi cũng cần thừa nhận rằng, đức tin không phải là sự kiện tự nhiên mà có, nên trong lúc dầu sôi lửa bỏng ngoài trận tuyến, đức tin vẫn không chạy trốn ra khỏi tất cả mọi người tín hữu. 
 
Thế rồi, điều cuối cùng, nhà vua đáng thương Akhát hình như nghĩ tới là kêu cầu Thiên Chúa của mình.  Bị tê liệt trong sợ hãi, nhà vua đã cố gắng tự giải quyết sự việc theo cách thế riêng.
 
              Được thông tin chắc chắn, chúng ta biết, ‘’bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều xao động như cây rừng rung rinh trước gió’’ (Isaia 7,2).  Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn rộng lòng thương xót, khi chúng ta thừa nhận mình yếu đuối và khả năng giới hạn.  Vì thế, Thiên Chúa  ngỏ ý trợ giúp Akhát bằng cách bảo Isaia gặp vua ở một địa điểm ấn định, đem lời an ủi và khuyến khích vua. 
 
Qua Isaia, Thiên Chúa ban thêm thế lực cho Akhát và nhắn bảo rằng, kẻ thù không phải là mối đe dọa thực sự về mặt quân sự đâu; có lẽ đây là cách Thiên Chúa muốn đùa giỡn với vua như  người bạn thân tình khi ngỏ lời:  ‘’Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó’’ (Isaia 7,4). 
 
Trường hợp đời sống tâm linh của vua đang ở mức độ cao, thì lời sấm có thể hướng dẫn vua Akhát lưu ý tới những gì Thiên Chúa muốn làm đều khởi từ:  lòng tin vào giao ước và tin vào sự trung thành cũng như sự che chở của Giavê.  ‘’Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững’’ (Isaia 7,9) là những lời thách thức xuyên thấu tim như một thanh kiếm hai lưỡi.  Rõ ràng là Thiên Chúa tin tưởng nơi con người, hơn con người tin tưởng nơi Thiên Chúa.