Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Huấn Ca 48,1-4.9-11; - Thánh Vịnh 80,2ac+3.3,4+6; - Mátthêu 17,10-13


Bài ĐọcHuấn Ca 48,1-4.9-11  -   Lạy Chúa Tể Càn Khôn, Xin Trở Lại

Phúc Cho Ai Được Nhìn Thấy Ông Elia

                     Mùa Vọng là thời gian mở đầu mỗi Tân Niên Lịch Phụng Vụ của Giáo Hội, giúp chúng ta nhớ tới cuộc đón mừng Chúa đến lần thứ nhất, đồng thời vui mừng tin tưởng, hy vọng và hết lòng trông đợi Người đến lần thứ hai.  Thông thường, hầu hết các bài đọc thứ nhất trong những thánh lễ Mùa Vọng đều trích từ Sách các ngôn sứ, tiên đoán việc Đấng Messia sẽ đến.

                 Bài đọc thứ nhất hôm nay trích từ Sách Huấn Ca, mặc dù, trên nguyên tắc, là một loại Sách Khôn Ngoan, trùng hợo các chi tiết ca ngợi long nhiệt thành, thánh thiện của ngôn sứ Êlia.

                 Có điều hơi lạ là toàn bộ cuốn sách chi do nhà văn Ben Sira - khoảng hai trăm năm trước Đức Kitô – sang tác.  Ông viết cuốn sách này ‘’cho tất cả những ai muốn thâu thập kiến thức’’ (Huấn Ca 33,18), và giới thiệu lối sống tối thượng của dân tộc Do Thái.  Đặc biệt hơn, trong các phần, từ bài đọc hôm nay đến hết các chương, giữa 44 và 50, ôgn cố gắng cử hành lễ kính nhớ các tổ phụ Do Thái, nhất là các trưởng tộc và thành phần ngôn sứ.

                 Phỏng theo và nhớ tới sách các Vua, Ben Sira nhắc độc gỉa của ông biết rằng, Êlia là người đã tạo nên các điềm thiêng và dấu lạ (Huấn Ca 48,1-2), đồng thời, ông còn là một ngôn sứ ‘’đã được nêu danh, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa, trước khi cơn thịnh nô bùng lên, hầu đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu’’ (Huấn Ca 48,10).

                 Như chúng ta biết, ngôn sứ Êlia có tương quan với cả hai Giao Ước.  Trong Tân Ước, cùng với Môsê, ông xuất hiện bên cạnh Đức Giêsu tại buổi lễ Biến Hình.  Hơn nữa, sự tái hiện diện của ông trong Tân Ước là dấu chỉ cho biết trước, hình thức trở lại của Đấng Messia:  ‘’Ta sẽ sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi trước ngày trọng đại và kinh hoàng của Đức Chúa đến.  Và ông sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu’’ (Maláckhi 4,5-6). 

                 Các lời trên thực sự là đoạn kết thúc Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện, và được coi là một Êlia thứ hai, thì kỷ nguyên Kinh Thánh Cựu Ước hoàn toàn chắm dứt.  Vì thế, càng chú tâm tới việc chuẩn bị kính nhớ ngày Chúa đến lần thứ nhất, và trông đợi Chuá sẽ đến lần thứ hai, chúng ta cần tưởng niệm vị ngôn sứ đã liên kết cả hai Giao Ước lại với nhau, bằng những việc ông đã làm và các lời ông đã nói.

                 Lạy Cha trên trời, xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời các ngôn sứ đã tiên báo việc Con Chúa xuống thế làm người, để cứu chuộc Dân Chúa khỏi vòng nô lệ tội lỗi.  Amen.’’
                                 
Tin MừngMátthêu 17,10-13  - Con Người Cũng Sẽ 
                                        Phải Đau Khổ


Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 48,17-19; - Thánh Vịnh 1,1-4.6; - Mátthêu 11,16-19


Bài ĐọcIsaia 48,17-19  -          Bình An Của Chúa Sẽ Chan Chứa
                                          Như Dòng Sông

Ta Là Đức Chúa, Thiên Chúa Của Ngươi

                   Tự nguyện hay tự ý là một ân sủng đến từ Thiên Chúa tình yêu, nhưng tự nguyện dĩ nhiên, là vấn đề không dễ quyết định. Thời Kinh Thánh Cựu Ước, mỗi khi Dân Người gặp tại họa, dường như bao giờ Thiên Chúa cũng đến thăm, chứ không bỏ rơi họ. Tuy nhiên, qua các hành động ấy, con người hiện đại vẫn không hiểu rõ Thiên Chúa tình yêu là thế nào!

                 Còn nhiều lần khác – Kinh Thánh rất thường đề cập tới – có lẽ , khi dân chúng gây nên một số tai họa, Thiên Chúa không dập tắt ngay, cứ để nó lan rộng thêm, vì cho rằng, dân đã tự ý chọn lựa các hành động như vậy.

                 Nói chung, các nhà thần học và chú giải Kinh Thánh đều đồng ý rằng, vì sự khôn ngoan và vì tình yêu, Thiên Chúa đã cho con người được hoàn toàn tự do quyết định và thực hiện bất cứ điều gì theo sở thích riêng.  Nhưng, cuối cùng, vì là một Thiên Chúa tình yêu, nên Người có bổn phận phải yêu mến nhân loại cách trọn vẹn và vô điều kiện mà thôi.

                 Thiên Chúa yêu thương đến nỗi, luôn luôn ngấm ngầm ban ân huệ cho con người, nhưng đón nhận hay từ chối là tùy ý mỗi cá nhân.  Nếu họ từ chối tình yêu Thiên Chúa, hoặc không e sợ trước những lỗi phạm của mình, thì Người vẫn nhẫn nại, chứ không thẳng tay trừng phạt ngay.  Nếu mọi sự diễn ra tốt đẹp, thì có lẽ chúng ta sẽ đồng cảm với lối trình bầy nêu trên, nhưng khi gặp khó khăn hay thử thách – như đã xẩy đến cho người dân Israel – thì không hẳn đã dễ dàng cho chúng ta trong việc lựa chọn, sao cho hợp lý.

                 Thiên Chúa rất vui thích, khi nhận thấy nơi chúng ta có một lương tâm ngay chính, nhờ học hiểu hoặc tham dự các lớp giáo lý, nghe giảng thuyết, dấn thân trong các công tác mục vụ, và hơn tất cả là đọc, nghe, cầu nguyện bằng Kinh Thánh.  Hướng lòng về Chúa, là cách chúng ta chấp nhận sự kết hợp trong Chúa.  Nếu thiếu hành động như vậy, thì chúng ta vẫn bị coi là rất ương ngạnh và cứng lòng trước lời mọi gọi của Chúa.

                 Bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy, Lời Chúa đến trước khi con người phải chịu ‘’đau khổ, đau khổ và ba lần đau khổ…!’’, qua mọi thời đại.  Vì không quan tâm tới Lời Chúa, nên con người đã hứng chịu rất nhiều đau khổ, và từ đó, dân Israel đã chẳng sản xuất được những con cháu xứng đáng nhận các phần thưởng, liên quan tới nhân đức Vâng Lời.

                 Tuy nhiên, còn nhiều điều trong ‘’Sách An Ủi’’ buộc chúng ta ghi nhớ!  Tin Mừng có nghĩa là Thiên Chúa đã cứu chuộc Dân Nguời cách riêng, giữa tập thể cộng đồng nhân loại.  Bằng thái độ khoan dung và nhân từ, Thiên Chúa đã khuyên dậy chúng ta một bài học có thể thích nghi trong cuộc sống. 

Lòng thương xót của Chúa đôi khi được thể hiện trực tiếp nơi mỗi người, bằng các dấu chỉ riêng, nhưng thỉnh thoảng lại diễn ra cách gián tiếp, qua các kinh nghiệm từ qúa khứ, điển hình là việc ngôn sứ Giôna giảng dậy cho dân thành tội lỗi Ninivê.  Nhờ đó, chúng ta có thể điều chỉnh lối sống và cách ăn ở của mình mỗi ngày, khi Chúa ban cho chúng ta cơ hội thuận tiện, mặc dù bản tính con người có sẵn một bề mặt đen tối hơn.

‘’Lạy Chúa, xin giúp con hân hoan cử hành kế hoạch cứu cuộc nhân loại của Chúa, và xin cho con luôn tâm niệm rằng, đó là sứ vụ mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng con.  Amen.’’

Tin MừngMátthêu 11,16-19  - Đức Khôn Ngoan Được 
                                                     Chứng Minh Bằng Hành Động

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 41,13-20; - Thánh Vịnh 145,1+9.10-11.12-13ab; - Mátthêu 11,11-15

Bài ĐọcIsaia 41,13-20  -          Chúa Nhân Ái Với Mọi Người

Đừng Sợ, Chính Ta Phù Trợ Ngươi

               Người ta thường dễ tỏ lộ sự lo lắng và sợ hãi ra bên ngoài hơn các ý nghĩ ’’đen tối’’ khác như tức giận, ghen ghét và thú vui thể xác.  Sợ hãi có lẽ dễ gây nên trình trạng suy nhược tâm lý nhất.  Sợ hãi không chỉ làm khó khăn cho chúng ta trong việc giải quyết những vấn đề riêng tư, mà còn ngăn cản không cho phép chúng ta dấn thân phục vụ công ích, hoặc cướp đi lòng nhiệt thành và can đảm sửa đổi lỗi lầm, đồng thời thúc giục chúng ta coi thường ngay sự hiện hữu của chính cá nhân mình nữa.

                 Đã bao lần chúng ta ngồi chung với bạn bè hoặc đồng nghiệp -  ở trường học, tại sở làm hay cộng đoàn - để thảo luận các vấn đề thời sự, thúc giục chúng ta đặc biệt lưu ý, chẳng hạn như tình trạng bất công trong xã hội?  Qua các cuộc thảo luận, chúng ta có thể tìm ra được một phát ngôn viên chính thức, để đạo đạt lên giới chức thẩm quyền những lý cớ và quyết định cụ thể chung.

                 Và khi thời gian thỏa thuận tới, và giới chức thẩm quyền phần nào đã thỏa mãn thỉnh cầu của chúng ta, thì dĩ nhiên cuộc vận động kịch liệt của chúng ta không còn lý do để tồn tại thêm nữa, bởi vì, chỉ nơi nào công lý không được tôn trọng thì sợ hãi mới thống trị.

                 Sợ hãi làm ngưng trệ mọi tiềm lực trong xã hội.  Thiên Chúa biết con người khó có lòng tin cậy.  Vì thiếu tin cậy, chúng ta có thể luôn lo lắng và sợ hãi về mọi vấn đề, như đã mô tả trong bài đọc hôm nay.  Vi thế, chúng ta cần tới bàn tay hướng dẫn của Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta lời khuyến khích, thường được Kinh Thánh nhắc tới:  ’’Đừng sợ’’ (Isaia 41,14). 

                 Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta, từ những con người, mặc dù yếu đuối, khật khưỡng, thành ’’một cái bừa vừa mới, vừa sắc bén, lại có đầy răng nhọn.’’  Nhờ thế, chúng ta có thể không còn bị sợ hãi ám ảnh nữa. Có tư tưởng cho rằng, Thiên Chúa ban cho dân chúng đầy đủ quyền lực để nghiền nát núi non là một hình ảnh khủng khiếp, nhưng lời nói bóng bẩy ấy được kể là thích hợp với hoàn cảnh nhất:  ’’còn ngươi, sẽ hoan hỉ trong Đức Chúa; ngươi sẽ tự hào trong Đức Thánh của Israel’’ (Isaia 41,16).

                 Không ai thực sự yếu đuối khi người đó sẵn sàng nhường chỗ cho quyền lực oai nghiêm của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải chết đói và khát.  Thực sự, qua các lời văn diễn tả cảnh thơ mộng, nói lên những việc lạ lùng Thiên Chúa sẽ làm, khi khai mở sông ngòi trong sa mạc, và cho mọc lên muôn vàn loài hoa trên các dải đất hoang vu. Đây không chỉ đơn thuần là một sứ điệp cổ võ tinh thần cho Bạn và tôi, hoặc cho một dân tộc nào đó, nhưng chính là kế hoạch Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại, và Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta nhận biết và hiểu rõ kế hoạch ấy là ’’do bàn tay Đức Chúa đã làm nên’’ (Isaia 41,20).

                 ’’Lạy Chúa, chúng con nhớ lại việc Chúa cho chúng con tham dự vào cuộc sống nhập thế làm người của Chúa.  Xin Chúa nâng đỡ sự yếu đuối, vì thân phận phàm hèn của chúng con, và ban cho chúng con sức mạnh của Chúa.  Amen.’’


Tin MừngMátthêu 11,11-15  - Chưa Có Ai Cao Trọng Hơn
Ông Gioan Tẩy Giả