Thứ Tư
Sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 18,18-20; -
Thánh Vịnh 31,4-5.13-15; -
Mátthêu 20,17-28
Nhập Lễ:
’’Lạy
Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, xin đừng lìa xa con; lạy Chúa là
quyền lực ơn cứu độ con, xin đoái thương phù giúp con’’ (Thánh
Vịnh 37,22-23).
Bài
Đọc:
’’Hãy đến đây ta cùng nhau hại nó’’ (Giêrêmia 18,18-20).
Đáp
Ca:
’’Lạy Chúa, xin
lấy tình thương mà cứu độ con’’ (Thánh Vịnh 30,17).
Tung
Hô Tin Mừng:
’’Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự
sống’’ (Gioan 8,12)
Tin
Mừng:
’’Họ xẽ kết án xử tử Đức Giêsu’’ (Mátthêu 20,17-28).
Hiệp
Lễ:
’’Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để
phục vụ và phó mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người’’ (Mátthêu 20,28).
*****
Mặc dù Đức Giêsu báo
trước cho các môn đệ biết là Người sẽ phải chịu thương khó và chịu chết, nhưng
thực sự các ông không hiểu Người muốn nói gì với các ông. Các ông luôn nghĩ về một Đấng Messia theo cái
nhìn thế tục, và ước mong, vào một thời điểm nào đó, Người sẽ đánh bại quân thù
của dân tộc Israel, và dẫn đưa quốc gia này lên thống trị thế giới. Vì các ông hiểu vương quốc Đức Giêsu theo cái
nhìn trần thế, nên không ai ngạc nhiên, khi các ông có cao vọng là chiếm được
một địa vị xứng đáng tại vương quốc này.
Theo trình thuật
của thánh Mátthêu thì thân mẫu của Giacôbê và Gioan xin Đức Giêsu cho hai người
con của mình, mỗi người một địa vị có thế giá, nhưng thực sự, các môn đệ khác
cũng không phải là những người có ý nghĩ tốt đẹp hơn. Có lẽ các ông tỏ ra bực tức về yêu sách của
thân mẫu hai môn đệ kia, nhưng thực tâm, các ông có cùng tham vọng tương tự. Nhưng, Đức Giêsu cho họ biết, Nước Trời có
giá trị lớn lao, khiến những người trần thế có thể trở về với Chúa.
Các thế lực mà dân
chúng đồng thời với Đức Giêsu thấy rõ là các hoàng đế và vua chúa, thành phần
chỉ muốn cỡi đầu cỡi cổ bần dân của họ.
Ngày nay, các hình thức quyền lực đã thay đổi, nhưng bản chất thì chưa hoàn
toàn cải tiến. Con người vẫn khát vọng
quyền lực, và người giầu cũng như kẻ thế lực luôn được ngưỡng mộ tại trần gian.
Giáo huấn của Đức
Giêsu đòi buộc chúng ta phải đối xử với nhau đúng nghĩa của những con người
đích thực. Theo lẽ thường, không ai muốn
làm tôi tớ người khác, nhưng Đức Giêsu dậy rằng, làm tôi tớ kẻ khác mới chính
là người lãnh đạo ưu thế nhất. Người
lãnh đạo đích thực không phải là người đè đầu cưỡi cổ kẻ khác, nhưng là người
sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình để phục vụ tha nhân. Người lớn nhất chính là người phục vụ tha nhân
nhiều nhất.
Người thực sự muốn
trở thành lớn nhất phải trở nên kẻ nô lệ.
Vào thời thượng cổ, nô lệ bị coi là thành phần bất hợp pháp; họ hoàn
toàn là công dân của người khác. Đức
Giêsu kêu gọi các môn đệ của Người hãy trở nên như các nô lệ. Chính Người là tấm gương sống động nhất,
chứng minh cho bài học của Người. ‘’Vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải
nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ
vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần
thế, Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, chết trên thập tự giá.’’ (Philíp 2,6-8).
Mặc dù là Chúa trên
hết mọi loài mọi vật, nhưng vì lợi ích của nhân loại, Đức Giêsu đã chấp nhận
chết nhục nhã trên thập giá. Giá trị cuộc sống của Đức Giêsu không phải là tìm
vinh quang cho cá nhân mình, nhưng qua việc Người phục vụ, hơn tất cả, Người đã
hy sinh mạng sống mình để đền bù tội lỗi chúng ta. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta bắt chước gương
sống của Người, và nguyện xin Người giúp chúng ta cố gắng sống đời phục vụ
trong khiêm nhu.
‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên tôi tớ thấp hèn
nhất, và tự hiến sự sống để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa
trong việc phục vụ tha nhân, để một ngày kia, chúng con được hưởng vinh quang
với Chúa trên Thiên Đàng. Amen.’’