Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật 32 Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Khôn ngoan 6,12-16; - Thánh Vịnh 63,1-7; 
- 1 Thêxalônica 4,13-18; - Mátthêu 25,1-13
  
Linh Hồn Con Đã Khát Khao Chúa

Chú Rể Kia Rồi, Ra Đón Đi!

                 Dụ ngôn mười cô trinhh nữ được chọn để trang trí cho bữa tiệc cưới hôm nay, là một bài học, dậy chúng ta thực hành đức khôn ngoan; tức là ý thức, ngày giờ Chúa ban, hầu sắp xếp và chuẩn bị cuộc sống đời mình.

                 Ngày giờ ở đây có nghĩa là giai đoạn kết liễu cuộc sống trần gian nơi mỗi người, và cũng là lúc thế giới vật chất này chấm dứt.  Khi nào thì ngày giờ ấy sẽ đến, không ai biết trước.  Do đó, mỗi người chúng ta nên tỉnh thức đề phòng.

                 Thánh sử Mátthêu trình bày ba dụ ngôn việc tỉnh thức đề phòng, liên quan tới giờ lâm chung của mỗi người:  hai dụ ngôn về ngày giờ; một dụ ngôn về việc xử dụng ơn Chúa (xin đọc Mátthêu 24,45-51; 25,1-30). Dụ ngôn mười trinh nữ trong bài Tin Mừng hôm nay, chỉ có thể tìm thấy nơi trình thuật của Mátthêu.

                 Chúng ta khó có thể hiểu biết đầy đủ các chi tiết về đám cưới của người dân xứ Palestine thuở xa xưa, nhưng, căn cứ vào các điều mô tả trong câu truyện ăn mừng đám cưới về đêm này, thì các cô phù dâu phải luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón chàng rể.  Nhiệm vụ của các cô là lo cho đèn luôn luôn cháy sáng để tiệc cưới thêm khởi sắc.

                 Ngày xưa, đèn chỉ làm một cách đơn giản với bình dầu nhỏ, mau cạn, nên người ý tứ thường đem theo dầu dự trữ.  Và năm cô khôn ngoan đã làm như thế.  Ngược lại, năm cô khờ dại chỉ có dầu chứa trong bình đèn.  Thức lâu, chầu mỏi, chàng rể đến trễ, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.

                 Đến nửa đêm, thình lình có tin báo, chàng rể tới.  Các trinh nữ vội vàng thức dậy, sửa soạn đèn.  Thấy đền tắt, mấy cô khờ dại kêu cứu, xin dầu của các con khôn ngoan. Sợ không đủ dầu cho tất cả, các cô khôn ngoan nói:  tốt hơn, mấy chị ra tiệm mà mua. Đang lúc các cơ khờ dại đi kiếm dầu, thì chàng rể đến.

                 Những người đã sẵn sàng, thì hớn hở vào tiệc và cửa đóng lại.  Mua dầu xong, mấy cô khờ dại gõ cửa nài van:  ‘’Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với.’’  Nhưng, tiếng từ chối dứt khoát phát ra từ phía bên trong vọng ra:  ‘’Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’’

                 Và dụ ngôn kết thúc:  ‘’Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.’’  Thật ra, lời khuyên ‘’đề phòng’’ này đã được nhấn mạnh qua bốn lần nhắc tới trong phần cuối đoạn Tin Mừng của thánh sử Mátthêu: ‘’Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâmm cũng sẽ như vậy’’ (Mátthêu 24,39).  ‘’Cho nên, anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến’’ (Mátthêu 24,44); ‘’Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết’’ (Mátthêu 24,50).

                 Cũng như các trinh nữ, tất cả chúng ta, nhờ bí tích Thánh Tẩy, đã được mời gia nhập Giáo Hội, để chuẩn bị tham dự tiệc cưới Nước Trời.   Những năm tháng tại trần gian là thời gian chờ đợi; vì thế, chúng ta phải luôn sửa soạn đèn, dầu, tức là giữ tâm hồn trong sạch, cuộc sống đạo năng nổ, bằng các việc lành, bác ái… để khi Chúa đến, thì chúng ta đã sẵn sàng.

                 Chỉ những người khôn ngoan mới được vào dự tiệc.  Đã hẳn, ai cũng muốn là người khôn ngoan, và ‘’khôn ngoan từ trong trứng khôn ra.’’  Nhưng, muốn trở thành người khôn ngoan thì chúng ta cần ý thức lời Đức Kitô truyền dậy:  ‘’Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên nền đá.  Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.  Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát…  Gặp mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành’’ (Mátthêu 7,14-27).

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, xin thương giúp chúng con trở nên những người khôn ngoan, biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, biết tỉnh thức đề phòng, bởi vì ‘’nếu được cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi ích gì?’’ (Mátthêu 16,26). 

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô - Ngày 9 tháng 11

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô  -  Ngày 9 tháng 11
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 47,1-2.8-9.12; - Thánh Vịnh 46,1-5.7-8; 
- 1 Côrintô 3,9-11.16-17; - Gioan 2,13-22


Thiên Chúa Là Nơi Ta Ẩn Náu



Thấy Đền Thờ bị lạm dụng, Đức Giêsu tỏ ra phẫn nộ, Người đuổi những người đổi tiền và nhửng kẻ bán súc vật dùng vào việc hiến tế ra khỏi Đền Thờ.  Có lẽ chúng ta cảm thấy khá ngạc nhiên trước hành động hung hãn này, bởi vì từ trước tới nay, Đức Giêsu luôn được mô tả là người hiền lành, khoan dung và dễ mến.
 
Sở dĩ Đức Giêsu tức giận là vì Người thấy căn nhà của Thiên Chúa, mà người hết lòng yêu mến, đang bị người đời làm nhơ nhớp, bẩn thỉu.  Chứng kiến thái độ của Đức Giêsu, các môn đệ của Người nhớ tới lời Kinh Thánh:  ’’Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.’’ (Gioan 1,17; Thánh Vịnh 69,9).  Thánh sử Gioan có một lối trình bầy Tin Mừng một cách thâm sâu.  Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đòi Đức Giêsu phải chứng minh cho họ biết Người lấy quyền gì mà dám làm như thế, thì Đức Giêsu trả lời rằng:  ’’Các ôngcứ phá hủy Đền Thờ này đi, và nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.’’ (Gioan 2,19). 

Những người Do Thái không tin, bởi vvì Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong; nhưng thánh sử Gioan khẳng định rằng, Đức Giêsu muốn nói tới việc sống lại của Người, và Đền Thờ mà Người đề cập tới chính là thân xác Người.

Bằng sự sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu muốn chứng tỏ Đền Thờ cũ đã loại bỏ, không còn dùng được nữa, và chính Người là Đền Thờ mới.  Đền Thờ là nơi đặt nhà tạm của Thiên Chúa, nơi vinh quang Thiên Chúa ngự trị; nhưng trong Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người (Gioan 1,14).
 
Đức Giêsu đã xua đuổi các thú vật dùng vào việc hiến tế ra khỏi Đền Thờ, dụng  ý nói về các tế vật thuở xưa, nay đã được thay thế bằng của lễ một-lần-duy-nhất-mà-có giá-trị-đời-đời là Đức Giêsu trên thập giá.  Hiện nay, chúng ta thuộc về một phần Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Giêsu, và vì thế, chúng ta cũng tạo lập một đền thờ mới, như thánh Phaolô đã mô tả trong lá thư gửi tín hữu Êphêsô:  ’’Bởi vì đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô.  Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.  Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.’’ (Êphêsô 2,20-22).

Mặc dù không còn cần tới một Đền Thờ như ngày xưa nữa, nhưng chúng ta vẫn muốn tôn vinh Chúa bằng cách xây dựng những ngôi thánh đường để làm việc thờ phượng Chúa, và hôm nay, chúng ta cử hành lễ tưởng niệm việc cung hiến ngôi thánh đường tại mỗi địa phương.
 
Nhân dịp cử hành lễ tưởng niệm việc cung hiến thánh đường, chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cảm tạ tất cả những người đã đóng góp vào việc xây dựng các thánh đường trên thế giới, vì đó là những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, và cũng là Đền Thờ tâm hồn, không do bàn tay người đời làm nên.


’’Lạy Đức Giêsu, Chúa là đầu Thân Mình Chúa là Giáo Hội, và là đá tảng góc tường ngôi đền thờ sống động của chúng con.  Xin Chúa hãy đến cư ngụ nơi tâm hồn chúng con để chúng con trở nên thanh sạch và phản chiếu vinh quang Chúa, tới thế giới chúng con đang sống.  Amen.’’