Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên - Lẻ Và Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên  -  Lẻ Và Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Hôsê 11,1-4.8c-9; - Thánh Vịnh 80,2ac+3b.15-16; - Mátthêu 10,7-15


Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, chúng con nhớ lại lòng thương xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa.  Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; ’’ (Thánh Vịnh 47,10-11)
Bài Đọc:
’’Trái tim Ta thổn thức’’ (Hôsê 11,1-9)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ’’ (Thánh Vịnh 80,4b)   
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: Triều đại Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.   Halleluia’’ (Máccô 1,15).
Tin Mừng:
’’Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy’’ (Mátthêu 10,7-15).
Hiệp Lễ:
’’Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa.’’ (Thánh Vịnh 33,9).

***

Lạy Chúa Tể Càn Khôn, Xin Trở Lại

Triều Đại Thiên Chúa Đã Đến
Anh Em Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng

                Việc ủy nhiệm các tông đồ đi rao giảng, tiên báo sứ vụ truyền giáo lớn lao mà Đức Giêsu phục sinh trao cho Giáo Hội thực hiện, trước khi Người trở về với Chúa Cha (Mátthêu 28,19). 

Đã chịu phép Rửa tội và do đó là những thành viên trong Giáo Hội, chúng ta thừa kế sứ vụ ấy; chúng ta coi đó như một thách đố đầy thú vị, nhưng tất cả mọi người trong chúng ta lại thường tự cho mình là thành phần đã ’’phúc âm hóa’’!  Đó là một sự mỉa mai bi thảm, vì chúng ta cảm thấy viên mãn trong lãnh vực Tin Mừng, nên không cần truyền bá đức tin của mình cách nhiệt tâm và hăng say như các tín hữu của một vài tôn giáo khác nữa.

              Một trở ngại chung là chúng ta tỏ ra sợ rao giảng Tin Mừng, vì không hiểu rõ nội dung sứ điệp cần công bố.  Đức Giêsu đã giải thích rất rõ về sứ điệp mà các tông đồ nên rao giảng:  ’’Nước Trời đã đến gần’’ (Mátthêu 10,7).  Sứ điệp của chúng ta – theo bản chất – giống nhau:  Nước Trời đã tới trong Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để chúng ta có thể mạnh dạn tuyên xưng:  ’’Đức Kitô đã chết đi, Đức Kitô đã sống lại, Đức Kitô sẽ lại đến!’’

                 Một khó khăn khác khiến chúng ta sợ rao giảng Tin Mừng, chỉ vì nghĩ rằng mình yếu kém và nhiều khiếm khuyết.  Bề nào đó, thì chúng ta cũng có thể thừa nhận rằng, lời rao giảng của các môn đệ tiên khởi đã được ban chúc phúc, bằng các dấu lạ, điềm thiêng, chữa lành bệnh tật, kèm theo, còn chúng ta chỉ trông mong một chút, hoặc chẳng kỳ vọng gì được hưởng các đặc ân tương tự. 
  
Cần nhớ rằng, giống như các tông đồ, chúng ta đừng hoàn toàn tin tưởng vào nguồn tài nguyên giới hạn của riêng mình, nhưng chúng ta có thể tin lời Đức Giêsu đã hứa về sức mạnh của Chúa Thánh Thần (Gioan 14,16-18).
 
Các tin tốt lành phát nguồn từ Tin Mừng là, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong thế gian để làm chứng cho Đức Giêsu.  Chúa Thánh Thần là sức mạnh của niềm tin, tha thứ, hòa giải và cứu độ; một sức mạnh rất tuyệt vời, đến nỗi không có gì chống cản được.
 
Trong quyền năng, sức mạnh và với tình yêu của Chúa Thánh Thần, thì tất cả mọi sự tốt đẹp đều có thể.  Dù sao thì vẫn luôn có những kẻ cố tình không thực hiện ân sủng hoà giải cao đẹp với Thiên Chúa. 

Đức Giêsu biết trước điều này và đã trải qua nỗi đau đớn, vì người ta không tiếp rước mình.  Với lòng thương xót và không ngừng khao khát nhân loại trở về với Người, để đón nhận ơn cứu độ, Đức Giêsu cảnh báo cho những kẻ từ khước lời kêu gọi của Người biết rằng, số phận mà họ phải gánh chịu, sẽ tồi tệ hơn dân-đất Xôđôm và Gômôra.

Sợ hãi vì sẽ đón nhận sự nhạo báng và thái độ thù hận, có lẽ là một trở ngại lớn nhất trong việc chúng ta làm chứng cho Đức Giêsu.  Khi sự kiện này xảy đến, chúng ta có thể thấy rất rõ sự hiện diện của Đức Giêsu bên cạnh mình: ’’Phúc thay anh em, khi vì Thầy, mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa’’ (Mátthêu 5,11)
                                                    ’’Lạy Chúa Giêsu,
con vô cùng hối hận, vì đã để cho sự sợ hãi của con gây cản trở việc làm chứng về những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện, để cứu chuộc nhân loại.

Xin đổi mới con bằng sức mạnh và sự khôn ngoan của Thần Linh Chúa, hầu con có thể trở nên nguồn ân sủng trong thế gian.  Amen.’’   

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên - Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên  -  Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Hôsê 11,1-4.8c-9; - Thánh Vịnh 80,2ac+3b.15-16; - Mátthêu 10,7-15


Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, chúng con nhớ lại lòng thương xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa.  Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; ’’ (Thánh Vịnh 47,10-11)
Bài Đọc:
’’Trái tim Ta thổn thức’’ (Hôsê 11,1-9)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ’’ (Thánh Vịnh 80,4b)   
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: Triều đại Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.   Halleluia’’ (Máccô 1,15).
Tin Mừng:
’’Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy’’ (Mátthêu 10,7-15).
Hiệp Lễ:
’’Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa.’’ (Thánh Vịnh 33,9).

***
  
Ta Là Thiên Chúa

Ngôn Sứ Hô Sê

                 Hôse có thể được mô tả - theo nghĩa đúng nhất – là vị ngôn sứ của Tình Yêu Thiên Chúa.  Lời sấm của Hôsê như một bài thơ trữ tình, đánh động tâm thức chúng ta, những người sống trong thời hiện đại, nhiều nhất - một bài thánh ca và lễ nghi phụng vụ tình yêu thánh. 

Bất chấp tội lỗi, bất chấp sự lừa dối và nổi loạn của Israel, Thiên Chúa vẫn bày tỏ tình yêu bất diệt với dân Người.  Đó là một khuôn thước đã được lập đi lập lại, từ đời này sang đời khác, trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước.  Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, tử tế, chậm giận và hay tha thứ.   Sứ điệp trong suốt bộ Kinh Thánh mô tả rất rõ ràng rằng, ’’Thiên Chúa là Tình Yêu’’.

                 Tình Yêu Thiên Chúa, trước hết, là một giao ước tình yêu – một sự ký thác hoàn toàn, tuyệt đối, vĩnh viễn và bất diệt, cho chúng ta.  Đó là một tình yêu sẵn sàng tha thứ, chữa lành và biến đổi.  Tình yêu Thiên Chúa không trục lợi hoặc dành dật, nhưng cho cách nhưng không và quảng đại, duy nhất chỉ vì Thiên Chúa là tình Yêu.

Tình Yêu mà Hôsê đề cập tới là tình yêu nhập thể trong Đức Giêsu, và đã được tỏ bày cách hoàn hảo và đẹp đẽ nhất trên thập giá.  Chúng ta yêu vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước.  Tình Yêu chính là bản thể ơn gọi của chúng ta – chúng ta có thể làm tất cả mọi sự cho Thiên Chúa, nhưng nếu không có tình yêu, thì chúng ta vẫn thiếu điểm.
   
                 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thành Lisieux viết:  ’’Tất cả mọi tặng vật tiến dâng lên Trời, ngay cả một vật được kể là hoàn hảo nhất, nếu không có tình yêu, thì coi như chẳng mang ý nghĩa gì; bác ái là con đường tốt đẹp nhất, dẫn thẳng tới Thiên Chúa.’’  Khi thánh Phaolô nói về các chi thể khác nhau thuộc thân mình mầu nhiệm, thì chúng ta không thể nhận ra mình là một trong số các chi thể; nhưng đúng hơn là, chúng ta có thể nhận biết mình ở trong tất cả các chi thể.
   
Bác ái là then chốt đối với ơn gọi của chúng ta.  Tình yêu là ơn gọi, bao gồm cả những ơn khác nữa; tình yêu là vũ trụ quan, là bất diệt. Trong hoan lạc, tôi kêu vang: ’’Giêsu, Người con yêu! Con đã tìm được ơn gọi của con và ơn gọi đó chính là Tình Yêu.’’
                                        Tôi hỏi Chúa’’Chúa ơi, tình yêu là gì?’’
Chúa trả lời:  ’’Ta là tình yêu - muốn nhìn và suy ngắm tình yêu toàn hảo – hãy hướng tầm mắt tới Đức Giêsu trên thập giá.’’
Tôi nói‘’Lạy Chúa, con sẽ nhìn lên Con Yêu Dấu của Cha và suy ngắm tình yêu Con Cha dành cho con.’’ 

Đức Giêsu nói‘’Khi làm như vậy, con sẽ hiểu tình yêu là: kiên nhẫn, tử tế, không ghen tị, không khoe khoang, không tự hào, không thô lỗ, không ích kỷ, không vụ lợi, không dễ giận tức, không vui mừng trong sự dữ, nhưng vui mừng với sự thật, luôn che chở, luôn tin tưởng, luôn hy vọng và luôn nhẫn nại.  Sau hết, tình yêu không bao giờ tàn phai.’’

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Hôsê 10,1-3.7-8.12; - Thánh Vịnh 105,2-3.4-5.6-7; - Mátthêu 10,1-7


Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, chúng con nhớ lại lòng thương xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa.  Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; ’’ (Thánh Vịnh 47,10-11)
Bài Đọc:
’’Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa’’ (Hôsê 10,1-3.7-8.12)
Đáp Ca:
’’Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan’’ (Thánh Vịnh 104,4b)   
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: Triều đại Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.   Halleluia’’ (Máccô 1,15).
Tin Mừng:
’’Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel’’ (Mátthêu 10,1-7).
Hiệp Lễ:
’’Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa.’’ (Thánh Vịnh 33,9). 
***

Hãy Gieo Công Chính

Ngôn Sứ Hôsê

                 Trong Tin Mừng theo thánh Luca (23,30), Đức Giêsu trích dẫn mấy lời rút từ đoạn Kinh Thánh hôm nay.  Đó là lời nói nghiêm trọng và chua cay, trong khi Đức Giêsu thấy các phụ nữ Giêrusalem khóc thương Người phải chịu khổ nạn, trên đường lên núi Calvary.  Lời đó có ý khuyên họ nên khóc thương cho chính số phận mình, vì biết đâu, sẽ có một ngày, núi non phủ lấp họ.
 
Có thể, đó là tiếng khóc than, chủ yếu là của những kẻ tội lỗi, nài xin lòng thương xót, vì tâm linh đang bị dày xéo.  Có thể, đó là một tiếng kêu than tuyệt vọng và xin ơn thống hối.  Nếu thật chú tâm, chúng ta có thể nghe được tiếng nói tạo thành âm thanh phát ra từ tận đáy lòng mình.
 
Tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi, không tuân hành các giới luật Chúa; và nếu không được Thiên Chúa tỏ lòng thương xót, thì thật sự, chúng ta chẳng còn hy vọng đón nhận ân sủng của Người.

                 Nếu cho phép tâm trí ở lại trong Lời Chúa, thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa; nếu cho phép óc tưởng tượng được tham dự một phần trong lúc cầu nguyên, chúng ta cũng sẽ nghe được từ Thiên Chúa các loại tiếng nói khác. 

Sự đau khổ do những con người ác độc gây ra cho các nạn nhân vô tội qua nhiều thế kỷ, tạo thành tiếng khóc than hoang mang và sợ hãi, vang dội tới Thiên Chúa; điển hình là tiếng kêu khóc của những bà mẹ các thánh anh hài, một số vị tử đạo, nạn nhân cuộc bách hại tập thể của Nazi và thành phần bị tử nạn trong trung tâm Thế Giới Thương Mại tại Nữu Ước ngày 11 tháng chín năm 2001.

Trong cảnh ảm đạm tại Calvary, Đức Giêsu đã than thở:  ’’Lạy Cha, sao Cha bỏ Con?’’  Đức Giêsu than thở như vậy là cho chính mình, nhưng cũng là thay mặt cho hàng triệu nhân mạng, qua mọi thời đại - đã phải đối mặt với sự hủy diệt vô nghĩa, và sự chiến thắng của tội ác.  Các triết gia và các nhà thần học phấn đấu trả lời câu hỏi, tại sao Thiên Chúa cho phép thứ tội ác này xảy ra.  Những con người tầm thường như chúng ta cũng phấn đấu làm công việc này.  Nhưng, Thiên Chúa nói gì về tất cả những sự kiện kia? 

Kinh Thánh chứa đựng nhiều sự thật, giúp chúng ta điều giải giữa tình yêu Thiên Chúa và sự tồn tại của đau khổ cũng như tội ác, có tính cách sâu kín, mà Thiên Chúa chỉ muốn tỏ lộ riêng cho từng cá nhân chúng ta.  Và có lẽ chẳng bao giờ chúng ta tìm được câu trả lời thỏa đáng trong cuộc sống trần thế này.  Khi rơi vào bất trắc và kinh hãi, chúng ta nên quan tâm đặc biệt tới các sự thật mà chúng ta đã biết cách chắc chắn. 

Bản tính đích thực của Thiên Chúa vẫn là Tình Yêu.  Người hứa là sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi.  Khi gặp đau khổ, thập giá Đức Giêsu là bảo chứng nhân, sẵn sàng thông cảm và chia sẻ với chúng ta.  Sự sống lại của Người là bảo chứng nhân, tạo chiến thắng nơi chúng ta.
’’Lạy Chúa,
khi sợ hãi và đau khổ bao trùm con,
xin Chúa ở bên con, vì con hoàn toàn
tin cậy vào lời Chúa hứa là luôn

 yêu thương và tha thứ cho con.  Amen.’’