Thứ Năm Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên - N ăm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái
12,18-19.21-24; - Thánh Vịnh 48,1-3.8-10; Máccô 6,7-13
Bài Đọc: Do Thái 12,18-19.21-24 - Núi Xion, Bồng Lai Tiên Cảnh
Đức Giêsu là nhân
vật chính mà tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới hôm nay, mặc dù Đức
Giêsu đã được Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước nhắc đến với nhiều khía cạnh
khác biệt nhau. Tác giả thư có ý chỉ cho
đọc giả biết các phương thức và đường lối tiến lại gần Thiên Chúa. Cựu Ước mô tả việc Thiên Chúa thân hiện dưới
dạng thức lửa cháy, sương mù tối tăm, gió lốc, bão táp, tiếng kèn, tiếng gầm
thét…
Tất cả những biểu
tượng này bày tỏ sức mạnh khủng khiếp và thánh thiện của Thiên Chúa, khiến
người ta cảm thấy run sợ trước sự hiện diện của Người. Ngay ngọn núi thánh, nơi Thiên Chúa tỏ mình
ra và đàm đạo với Môsê, dân chúng cũng không dám đụng chạm tới. Riêng Môsê thì rất kinh khiếp và run sợ khi
gặp gỡ Thiên Chúa.
Cảnh tượng ấy không
còn diễn ra trong Tân Ước nữa, vì tội lỗi chúng ta đã được thanh tẩy bằng Máu
Thánh Đức Giêsu. ‘’Vậy thưa anh em, nhờ máu của Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh
dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho
chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của
Người. Chúng ta lại có một tư tế cao
trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. Vì thế,
chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin
trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn
ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền’’ (Do Thái 10,19-22).
Như thế không có
nghĩa là chỉ vì Thiên Chúa, Đấng đáng khiếp sợ và thánh thiện mà chúng ta phải
từ bỏ niềm tin của mình. Biết rằng công
trạng của chúng ta có nhiều cách mấy, cũng không xứng đáng tiến lại gần Thiên Chúa,
nhưng nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta trên thập giá, nên
chúng ta mới được hưởng đặc ân ấy.
Mặc dù vẫn phải
kính sợ Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể đến với Người mà không cần qúa dè
dặt, bởi vì chúng ta nên tin chắc rằng, nhờ Đức Giêsu mà tội lỗi chúng ta đã
được tha thứ hoàn toàn. Khi đến với Chúa
trong lời nguyện, câu kinh, là chúng ta cùng tham dự vào sự vui mừng và hoan
lạc với các đẳng thiên thần và các thánh đang quây quần bên tòa cao sang Thiên
Chúa để tung hô và thờ lậy Người.
Đức Giêsu là Đấng
trung gian giữa chúng ta và Thiên Chúa.
Tác giả thư viết: ‘’máu của Người
kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu Aben’’ (Do thái 12,24). Máu của Aben kêu gọi sự báo thù (Sáng Thế
4,10), còn máu Đức Kitô đem lại sự giải thoát và tha thứ. Mỗi ngày, nhờ sự can thiệp của Đức Giêsu
Kitô, chúng ta mong đợi được hợp cùng các thánh chiêm ngưỡng dung nhan và hát
khen Thiên Chúa tại quê hương trên trời.
‘’Lạy Đức Giêsu, nhờ
máu Chúa đã đổ ra trên thập giá để rửa sạch tội lỗi chúng con hầu chúng con có
thể được vào hưởng nhan thánh Thiên Chúa.
Xin giúp chúng con hiểu biết điều ấy cách sâu xa hơn nữa mỗi khi chúng
con dùng thì giờ để cầu nguyện. Những
ngày còn ở thế trần, xin Chúa giúp chúng con luôn đưa mắt hướng về những sự
trên trời, và đến giờ sau hết, xin đưa chúng con đến thành trì của Thiên chúa nơi
các thiên thần và các thánh không ngừng thờ lạy Chúa. Amen.’’
Đã Đến Gần