Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Ngày 3 Tháng 1 - Mùa Giáng Sinh

Ngày 3 Tháng 1 – Trong Mùa Giáng Sinh
Các bài đọc trích sách: - 1 Gioan 2,29-3,6; - Thánh Vịnh 98,13c-4.5-6; - Gioan 1,29-34


Bài Đọc1 Gioan 2,29-36  -       Ai Ở Trong Đức Giêsu
                                          Thì Không Phạm Tội

Tin MừngGioan 1,29-34  -   Người Là Đấng Thiên Chúa Tuyển Chọn

Đây Là Chiên Thiên Chúa

                  Mặc dù hy vọng không thể cân lượng được, nhưng hy vọng vẫn luôn là một trong các điều có giá trị nhất trên trần đời.  Mỗi người trong chúng ta đều muốn tạo dựng cho mình một hy vọng, hay nói khác hơn: con người không thể sống, mà không đặt hy vọng vào một vấn đề nào đó.

                 Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường đặt hy vọng vào các điều mà cuối cùng chỉ có thể làm cho mình trở thành thất vọng.  Thiên Chúa chính là niềm hy vọng của chúng ta, bởi vì Người là Đấng đáng cho chúng ta hết lòng tin cậy, và là Đấng không bao giờ phản bội chúng ta.

                 Là người Kitô hữu, chúng ta luôn trông chờ ngày Đức Kitô trở lại, và hy vọng được hưởng sự sống vĩnh cửu với Người trên Nước Trời.  Tuy nhiên và thực tế, ít ai năng nghĩ tới những điều vừa kể; ngay cả các nhà rao giảng, cũng không thường xuyên nhắc tới đến các vấn đề ấy.

                 Hy vọng vào đời sống vĩnh cửu là điểm nòng cốt của đức tin Kitô giáo.  Không hy vọng vào một cuộc sống như thế thì Kitô giáo sẽ trở thành vô nghĩa.  Thánh Phaolô nói:  ‘’Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người’’ (1 Côrintô 15,19).

                 Chúng ta hy vọng có thể gặp Đức Kitô, bởi vì, chúng ta tin rằng, nhờ cái chết của Người trên thập giá để đền tội chúng ta, nên chúng ta được ơn tha thứ, mỗi khi chúng ta đến với Người và thực tâm sám hối.  Trước mặt Thiên Chúa, thực sự chúng ta chẳng có công trạng gì, nhưng vì lòng thương xót, Người đã đối xử với chúng ta như hiện nay.

                 Niềm hy vọng ấy ảnh hưởng lớn lao đến đời sống hằng ngày của chúng ta, bởi vì, trong tâm óc chúng ta luôn luôn mong đợi, vào một ngày nào đó, sau khi thanh luyện cuộc sống hiện tại, chúng ta sẽ được diện kiến Đức Giêsu; và với niềm hy vọng ấy, ngay khi còn sống ở trần gian, chúng ta đã có thể cảm nhận được tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa, và cũng nhờ thế mà chúng ta dám tin tưởng rằng, Thiên Chúa sẽ hoàn tất những việc Người đã bắt đầu thực hiện nơi chúng ta.

                 Thánh Gioan cho biết, hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Hiện nay chúng ta nhận được các ân huệ lớn lao, và chúng ta còn tin chắc rằng, trong tương lai chúng ta sẽ nhận được những ân huệ cao trọng hơn nữa.

                 Đó là niềm hy vọng khiến chúng ta có thể can đảm đương đầu với những gian nan và thử thách trong cuộc sống hằng ngày, như glời thánh Phaolô nói:  ‘’Cho nên chúng tôi không chán nản.  Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới.  Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả khối vinh quang vô tận, tuyệt vời…  Qủa vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn’’ (2 Côrintô 4,16-18).

                 ‘’Lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng yêu thương chúng con, bằng cách làm cho chúng con trở nên con cái Chúa, và chuẩn bị cho chúng con được vào hưởng sự sống vĩnh cửu với Chúa.  Xin Chúa ban cho chúng con niềm vui và tin tưởng vào các lời Chúa đã hứa, hầu chúng con được thêm sức mạnh, xứng đáng là những tôi tớ trung thành của Chúa, suốt cuộc đời chúng con.  Amen.’’