Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 11,18-20; - Thánh Vịnh 7,1-2.8-11; - Gioan 7,40-53


Nhập Lễ:
                 ’’Sóng tử thần đã bao bọc thân con, thừng chão địa ngục đã quấn lấy con; trong cơn đại họa con đã cầu khẩn Chúa, và từ nơi đền thánh, Chúa đã nhậm lời con’’ (Thánh Vịnh 17,5-7).
Bài Đọc:
’’Con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt’’ (Giêrêmia 11,18-20). 
Đáp Ca:
 ’’Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài’’ (Thánh Vịnh 7,2a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết trái’’ (theo Luca,15)
Tin Mừng:
’’Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê?’’ (Gioan 7,40-53).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Chúng ta đã được cứu chuộc, bằng Máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền và không tì ố’’ (1 Phêrô 1,19)

*****

Thiên Chúa Là Thẩm Phán Công Minh


Xưa nay Chưa Hề Có Ai Nói Năng Như Người Này
 
Sự xuất hiện của Đức Giêsu đã tạo sóng gió, gây kinh hoàng, rung động xã hội và làm lay chuyển sự kết hợp giữa dân chúng và giới thẩm quyền đồng thời với Người. 

Không phải tất cả mọi người đều mến chuộng hình ảnh Đức Giêsu – một mẫu người ‘’khoan dung, hiền từ, nhã nhặn’’.  Đối với chúng ta, Người là vị lãnh đạo rất lý tưởng; tuy nhiên, câu chuyện mà Kinh Thánh hôm nay đề cập tới mang một chiếu kích khác biệt.  Để có thể gặp gỡ con người thực của Đức Giêsu, chúng ta cần tiếp tục đọc những đoạn Kinh Thánh tương tự liên hệ tới đời sống xã hội xưa cũ.

Nói một cách dễ hiểu, Đức Giêsu đã dùng quyền năng, sức mạnh và tri thức huyền nhiệm để lôi cuốn dân chúng đồng thời với Người – và Người vẫn tiếp tục làm công việc ấy trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại.  Nếu nhìn vào cuộc đời và giáo huấn của Đức Giêsu với tâm hồn và trí khôn rộng mở, thì Người sẽ giúp chúng ta hiểu ý nghĩa cuộc đời và biết rõ Người là ai. 

Sự hiện diện của Đức Giêsu khiến dân chúng thắc mắc và đưa ra nhiều câu hỏi như:  Ông này là một ngôn sứ chăng? (Gioan 7,40).  Ông này là Đức Kitô à? (Gioan 7,41)  Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? (Gioan 7,41)?  Nào Kinh Thánh đã chẳng nói rằng Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao? (Gioan 7,42).

Những câu hỏi tương tự thường xảy ra ngay cả trong thời đại chúng ta như:  Đức Giêsu là ai?  Tại sao nhiều người, qua dòng lịch sử, đã chết vì Đức Giêsu và vì giáo huấn của Người?  Có phải Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết? Mỗi cá nhân chúng ta áp dụng giáo huấn của Người ra sao trong cuộc sống đương đại?

Một điều thật sự đúng vào thời ấy, và vẫn còn rất đúng trong hiện tại:  ‘’Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!’’ (Gioan 46).  Đó là lời trung trực của các vệ binh, những người lao động đơn sơ, chất phác – phát biểu theo sự hiểu biết, do bản năng tự nhiên thúc đẩy, về con người độc nhất, vô nhị và qúa đặc biệt của Đức Giêsu.

Nhưng tại sao lại trái ngược với quan điểm của hầu hết những người Pharisêu; ngoại trừ ông Nicôđêmô, là người có lòng nhân ái, tỏ ý bênh vực, dẫn chứng:  Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? (Gioan 7,50).  Những định kiến và suy tư của họ không cho phép họ hiểu biết Đức Giêsu là ai!

Nếu hiểu biết Đức Giêsu là ai thì ít nhất chúng ta phải xác định, Người là Đấng tốt lành, một thầy dạy về đạo đức tuyệt vời, một nhân vật cao trọng.  Nhưng chúng ta không dám đi xa hơn nữa trong lãnh vực này, bởi vì chúng ta sợ sẽ phải nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng đã tự xưng mình: là Thiên Chúa.  Nếu chúng ta xác nhận điều này là đúng, thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác hơn là cúi đầu và thờ lạy Người.

‘’Lạy Đức Giêsu, con mạnh dạn và khiêm tốn tuyên xưng Ngài làThiên Chúa.  Ngài đã tự mặc lấy bản tính con người của chúng con – Ngài hít thở bầu khí của chúng con, Ngài bước trên con đường chúng con đi, Ngài ăn thực phẩm và uống nước chúng con xử dụng, Ngài khóc, Ngài cười, Ngài chịu khổ hình và chết; Nhưng nhờ sự sống lại, Người đã đem đến cho chúng con sự sống đời đời.  Danh Ngài được tôn thờ và yêu mến.  Amen.’’

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Khôn Ngoan 2,1a.12-22;
- Thánh Vịnh 34,17-18.19-20.21-22+23; - Gioan 7,1-2.10.25-30

Nhập Lễ:
                 ’’Lạy Chúa, xin nhân danh Chúa cứu sống con, và xin xử dụng uy quyền phán quyết cho con.  Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu, và lắng tai nghe miệng con xin’’ (Thánh Vịnh 53,3-4).
Bài Đọc:
’’Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã’’ (Sách Khải Hoàn 2,1a.12-22).             
Đáp Ca:
 ’’Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ’’ (Thánh Vịnh33,19a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra’’ (Mátthêu 4,4b)
Tin Mừng:
’’Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng giờ của Người chưa đến’’ (Gioan 7,1-2.10.25-30).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Trong Đức Kitô, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Người’’ (Êphêsô 1,7)

*****

Chúa Gần Gũi Những Tấm Lòng Tan Vỡ


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
 
Bấy giờ, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; thật vậy,
Người không muốn đi lại trong miền Giuđê,
vì người Do Thái tìm giết Người.
Lễ Lều của người Do Thái gần tới.  Tuy nhiên, khi anh em Người
đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai
và hầu như bí mật.  Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: 
‘’Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? 
Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì. 
Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận
ông là Đấng Kitô?  Ông ấy, chúng ta biết ông
xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô,
khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả. 
Lúc giảng dậy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: 
Các ông biết tôi ư?  Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?
Tôi đâu có tự mình mà đến.  Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. 
Các ông, các ông không biết Người.  Phần tôi, tôi biết Người,
bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.
Bấy giờ họ tìm cách bắt Người;
nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

 

Họ Tìm Cách Bắt Đức Giêsu

 
Lễ Lều là một Lễ quan trọng trong niên lịch phụng vụ của Do Thái giáo.  Lễ này được tổ chức vào cuối tháng Chín, hay đầu tháng Mười, và kéo dài trong bảy ngày.  Đây là dịp để dân Do Thái tỏ lòng biết ơn và cảm tạ, vì Chúa đã lo lắng, và che chở họ, trong suốt những năm sống trong sa mạc (Sách Lê Vi 23,33-43; Sách Đệ Nhị Luật 16,13-15). 

Lễ Lều là một trong ba Lễ lớn, mà người Do Thái cần tham dự (các Lễ khác như Lễ Vượt Qua và Lễ Ngũ Tuần).  Một phần đặc biệt trong các nghi lễ đòi buộc phải ‘’diễn ra ở bên trong lều’’, để nhớ tới thời gian dân chúng cư trú tại các lều lợp lá ở trong sa mạc.

                 Mãi đến giờ phút chót, Đức Giêsu vẫn còn ở xa Giuđêa, vì Người biết, có nhiều người muốn giết Người, nhưng giờ của Người chưa đến.  Đức Giêsu phản lại áp lực của những người thân thích, vì họ muốn Người cũng đi dự Lễ, và nghĩ rằng Lễ này là một dịp lý tưởng để Người có thể kéo sự chú ý của nhiều người. 

Nhưng họ không hiểu rằng, Đức Giêsu muốn làm cho họ những việc khác hơn.  Người sống là để thực hiện ý Chúa Cha.  Đức Giêsu không thể bị xúc cảm trước áp lực từ bên ngoài, bởi vì nội tâm của Người có sự tương giao mật thiết với Chúa Cha. 

                 Sau đó, Đức Giêsu quyết định cũng đi dự Lễ, nhưng không công khai, và hầu như bí mật.  Qua hành động của Đức Giêsu, thánh Augustinô có một nhận xét thật thú vị:  ’Người ta cho rằng, Chúa chúng ta lên dự Lễ cách bí mật, không phải vì Người sợ bị bắt đem đi - Người có đủ quyền lực để phòng thủ - nhưng tượng trưng sự kín nhiệm ở nơi Người, mặc dù Người đến dự lễ do dân Do Thái tổ chức.’’  Đức Giêsu là một mầu nhiệm vậy!

                 Mục đích của Mùa Chay là tiết lộ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Mầu nhiệm vẫn che dấu, nhưng nay được tỏ lộ cho biết, Đấng Messia, Đấng Cứu Thế mà mọi người trông đợi; Đấng Cứu Chuộc nhân loại, thực sự là Con Thiên Chúa, vừa là Thiên Chúa và là con người thật. 

Tiếng kêu gào của Đức Giêsu từ buổi Lễ lều vẫn âm vang, qua các thế kỷ, và cho đến ngày nay.   Đó là âm thanh khát khao lòng tin của con người!  Kế hoạch và chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại là làm cho mọi người tin và đón nhận Đức Giêsu. 
               ‘’Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Messia mà chúng con trông đợi, là Chúa trên hết các Chúa, là Vua trên hết các Vua, là vinh Quang Thiên Chúa.  Ngài thật xứng đáng để chúng con tôn thờ.’’ 

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Các bài đọc trícch sách: - Xuất Hành 32,7-14; - Thánh Vịnh 106,19-20.21-22.23; - Gioan 5,31-47

Nhập Lễ:
                 ’’Tâm hồn những ai tìm Chúa hãy vui mừng.  Hãy tìm kiếm Chúa thì sẽ được sức mạnh, hãy luôn luôn tìm kiếm thánh nhan Chúa’’ (Thánh Vịnh 104,3-4).
Bài Đọc:
’’Xin Chúa thương đừng hại dân Ngài’’ (Xuất Hành 32,7-14  ).    
Đáp Ca:
 ’’Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương xót Ngài’’ (Thánh Vịnh105,4a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời’’ (Gioan 3,16)
Tin Mừng:
’’Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy’’ (Gioan 5,31-47).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Thiên Chúa không sai Con Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian, nhờ Con Ngài mà được cứu độ’’

*****

Xin Chúa Thương Đừng Hại Dân Ngài

                 Sách Thánh Do Thái giáo Tora nói rõ, không ai bị kết tội nếu chỉ có một nhân chứng.  Điều này đã được Sách Đệ Nhị Luật trình bầy rành rẽ:  ‘’Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội một lỗi nào…, phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét’’ (Đệ Nhị Luật 19,15). 

Một tội trạng phải có ba nhân chứng xác định thì mới được kể là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành điều tra, xét xử.  Người ta thường nghĩ sai lầm rằng, đức tin là một bước nhảy dài tiến vào bóng tối.  Tuy nhiên, không ai dám phủ nhận sự thật rằng -  đức tin được đặt trên nền tảng lý trí hoặc lương tri.  Đúng vậy, nếu đức tin không có lương tri, là một hành động non dại. 

Thiên Chúa cho các chứng nhân dùng lời để công bố việc Đức Giêsu đến và hiện diện trong thế gian  Các người chứng gồm có:  Ông Gioan Tẩy Giả, Thiên Chúa Cha, và các dấu lạ, điềm thiêng mà Đức Giêsu đã làm, nhân danh Chúa Cha.

Gioan Tẩy Giả đưa ra các lời khai đặc biệt về Đức Giêsu.  Là một trong những ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, và là chiếc cầu nối giữ tân và cổ, Gioan Tẩy Giả đã đóng vai trò tiền hô của Chúa, công bố Chiên Thiên Chúa là Đấng gánh tội trần gian.  Người Cha đích thực của Đức Giêsu chứng thực rằng, Đức Giêsu là Đấng Cứu Chuộc, mà nhân loại trông đợi:  ‘’Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người’’ (Mátthêu 3,17).   Nhân chứng thứ ba và cuối cùng là Kinh Thánh, mà ngay từ khởi đầu, đã tiết lộ cho chúng ta biết về Đức Giêsu. 

Từ đoạn kinh văn sớm nhất hay còn gọi là Tin Mừng sơ khởi, ‘’proto-evangelium’’, gián tiếp nói Đấng Cứu Thế, Messia (Sách Sáng Thế 3,15), đến lời tuyên hứa mô tả một Giêrusalem tương lai, với trời mới và đất mới (Sách Khải Huyền 21), kèm theo lời dẫn giải của thánh Augustin về Đức Giêsu, Đấng tiềm ẩn trong Cựu Ước và hiển minh trong Tân Ước.

Ngày nay, ba nhân chứng này vẫn tiếp tục hoạt động và dẫn dắt chúng ta trên con đường đến với Đức Giêsu.  Qua các sứ điệp của mình, Gioan Tẩy Giả không ngừng nói với chúng ta như vậy.  Thiên Chúa Cha luôn khuyên dạy chúng ta đến với Con của Người; và Kinh Thánh là nguồn mạch sự sống, nhờ đó chúng ta có thể tiến lại gần Thiên Chúa. 

Hợp với các chứng tích nêu trên, chúng ta nguyện xin Chúa ban những ơn riêng, để chúng ta có thể tuyên xưng Đức Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, qua lời nói cũng như việc làm tốt lành của chúng ta.

‘’Làm một chứng nhân, không có nghĩa là tham gia vào việc tuyên truyền hoặc vận động để gia tăng nguồn tin nơi cá nhân hay những người liên hệ, nhưng là nói lên các điều bí nhiệm trong cuộc sống tư riêng của họ. Đó cũng là cách biểu trưng sự hiện hữu của Chúa. (Dorothy Day)

Thứ Tư Sau Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay

Thứ Tư Sau Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: -Isaia 49,8-15; - Thánh Vịnh 145,8-9.14.17-18; - Gioan 5,17-30

Nhập Lễ:


                 ’’Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa; ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương.  Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa’’ (Thánh Vịnh 68,14).
Bài Đọc:
’’Ta đã đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở’’ (Isaia 49,8-15).                
Đáp Ca:
 ’’Chúa là Đấng từ bi nhân hậu’’ (Thánh Vịnh 144,8a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Chúa nói:  Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết’’ (Gioan 11,25a.26a)
Tin Mừng:
’’Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý’’ (Gioan 5,17-30).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Thiên Chúa không sai Con Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian, nhờ Con Ngài mà được cứu độ’’

*****

Chúa Nhân Ái Đối Với Mọi Người


Ai Nghe Thì Sẽ Được Sống

                 Một suy nghĩ khó sai lầm là: những người Do Thái thời Đức Giêsu tỏ ra vô cùng sửng sốt, khó chịu và bực tức khi thấy Đức Giêsu đã dùng thứ ngôn ngữ qúa thân mật để diễn tả Thiên Chúa như là người ‘’Cha’’ của mình thật. 

Người tín hữu Do Thái không bao giờ dám nhận hay gọi Thiên Chúa là ‘’Cha của Tôi’’, mặc dù, để tỏ long kính trọng, họ có xử dụng cụm từ ‘’Cha Chúng Tôi’’ hoặc ‘’Cha Tôi Ở Trên Trời’’.  Cách sử dụng ngôn ngữ có tính cách thoải mái, ấm áp, gần gũi của Đức Giêsu đối với Thiên Chúa đã làm cho những người anh em Do Thái quan tâm đến nỗi phật lòng.  Họ còn cảm thấy như bị xúc phạm và xỉ nhục, vì Đức Giêsu đã làm những việc có tính cách nhân từ và chữa trị bệnh tật cho những kẻ đau yếu vào ngày Sabát.         

Họ nghĩ rằng việc Đức Giêsu chữa bệnh vào ngày Sabát, và bảo rằng đó là cách tỏ lộ sự liên hệ đặc biệt và duy nhất của Người với Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo, và là Đức Chúa của vũ trụ, nên đã gây nên sự tức giận tối đa từ cộng đồng Do Thái giáo.

                 Đức Giêsu đến và muốn cho mọi người biết sự thật, đó là Thiên Chúa gồm ba Ngôi vị:  Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Duy nhất chỉ một mình Đức Giêsu là có thể quan hệ mật thiết với Chúa Cha , theo cách thế riêng – chứ thực sự không còn cách nào khác hơn.  Chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào sự tương giao mật thiết và thánh thiện này, qua Bí Tích Rửa tội. 

                 Chúng ta cần ơn mặc khải từ kho tàng châu báu đã được trình thuật trong bài Tin Mừng hôm nay; đồng thời tìm hiểu cặn kẽ sự kiện lạ lùng và kỳ diệu qua việc nhập thể của Đức Giêsu Kitô.   Nếu không học hỏi và khai thác thêm, chúng ta không thể hiểu rõ mầu nhiệm Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta, tràn ngập hy vọng và quang vinh. 

Nhiều vị thánh và một số thần học gia đã từng tranh luận về việc Người Con trở thành cá thể trong Đức Giêsu – ở đây, chúng ta cần hiểu là: mỗi cá nhân chúng ta mặc lấy bản tính Đức Giêsu, nếu chúng ta hoàn toàn thanh sạch, không vướng mắc tội lỗi -  có người nói Đức Kitô sẽ còn phải đến; nhưng nhiều người khác lại cho rằng, nếu chúng ta không sa ngã nữa, thì việc Đức Kitô trở lại được kể là không cần thiết.

‘’Chúng ta nên hiểu kỹ rằng việc nhập thể là cần thiết, vì đó là một phương thuốc hữu hiệu, Thiên Chúa dùng để dẹp bỏ tội lỗi nhân loại; và nếu thế gian không còn tội lỗi, thì việc nhập thể sẽ trở thành không cần thiết nữa.  Tuy nhiên, quyền năng Thiên Chúa không giới hạn, nên Người vẫn phải nhập thể, ngay cả tội lỗi chưa từng bao giờ len lỏi vào thế gian’’ (thánh Thomas Aquinô).

‘’Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con vui mừng vì biết rằng, Chúa có một tương quan đặc biệt với Chúa Cha, và chúng con xin cảm tạ vì Chúa đã khiêm hạ trở thành một trong những kẻ hèn mọn như chúng con để giúp chúng con biết thực hiện điều Chúa muốn chúng con phải làm.  Amen.’’

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Edêkien 47,1-9.12; - Thánh Vịnh 46,2-3.5-6.8-9; - Gioan 5,1-16

Nhập Lễ: 
                ’’Chúa phán:  Hỡi những kẻ khát nước, hãy đến uống nước; và cả những kẻ không có tiền, cũng đến mà uống vui vẻ’’ (Thánh Vịnh theo Isaia 55,1).
Bài Đọc: 
              ’'Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra, và tất cả những người được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ’’ (Êdêkiel 47,1-9.12).       
Đáp Ca: 
               ’’Chính Chúa tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Giacóp là thành bảo vệ ta’’ (Thánh Vịnh 45,8).
Tung Hô Tin Mừng: 
                                  ’’Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ’’ (Thánh Vịnh 50,12a+14a)
Tin Mừng: 
                  ’’Người ấy liền được khỏi bệnh’’ (Gioan 5,1-3a.5-15).
Lời Nguyện Hiệp Lễ: 
                                    ''Chúa chăn nuôi con, con chẳng thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả con nằm nghỉ, tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi Người hướng dẫn con’’.

*****

Thiên Chúa Là Nơi Ta Ẩn Náu


Anh Hãy Vác Chõng Mà Đi

                 Cách nay tương đối lâu, Melvyn Bragg, nhân viên đài phát thanh phát hình BBC quốc tế đã phỏng vấn một nữ văn sĩ khá nổi tiếng, từng sinh hoạt trong môi trường tôn giáo, phục vụ nơi thánh đường, cầu nguyện, chữa bệnh hoặc học hỏi Kinh Thánh, diễn ra vào các buổi tối kéo dài suốt tuần lễ.

                 Ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên, nữ văn sĩ đã được khuyến khích người ta tham dự những sinh hoạt như thế, ngay cả việc đào luyện nói và thuyết giải.  Mặc dù chỉ được tham gia ở trình độ giới hạn, cô thường khám phá thêm từ những ‘’huấn lệnh’’‘’giáo điều’’, mà cô đã nghe hoặc hấp thụ được, rồi tỉ mỉ ghi chép mọi sự kiện trên giấy trắng mực đen; cô xác nhận là một số lần chữa bệnh khác nhau mà cô đã tận mắt chứng kiến diễn ra trong cùng ngôi thánh đường ấy.  Cô nói:  ’Tôi không biết điều gì xẩy ra, nhưng thực sự có một cái gì đó diễn biến, gây được ảnh hưởng ngay bây giờ và lâu dài.’’

                 Bài Tin Mừng hôm nay đề cập tới việc chữa lành bệnh ngay bên cạnh Hồ Nước (Bethesda), địa điểm nằm ở phía bắc khu ‘’the Temple Mount’’ (đền thờ xây ở trên đồi cao) trong thành Giêrusalem, và đây không phải là nơi chữa trị bệnh tật dành riêng cho người Do Thái.  Kể từ rất lâu rồi, người ngoại giáo cũng coi địa điểm này là nơi thánh, và đôi khi còn được tiến dâng cho thần chữa trị bệnh tật cho dân ngoại, Asclepius.  

                 Lúc nước khuấy lên, có người nói đó là do Thiên Thần làm, thì chỉ người xuống nước đầu tiên mới được chữa lành bệnh.  Và như thế nghĩa là người thắng thế, phải có sức khỏe hơn, hoặc được bạn bè phụ giúp lanh lẹ đưa xuống nước trước. 

                 Người bệnh kể với Đức Giêsu tất cả những điều đã được trình thuật trong bài Tin Mừng hôm nay và giải thích ngọn nguồn sự việc, như thế Đức Giêsu biết rõ rằng, anh ta nằm ở  chỗ ấy đã ba mươi tám năm rồi!  Điều đáng ngạc nhiên là, tại sao Đức Giêsu không chữa lành cho anh ta ngay, mà còn hỏi một câu có thể nói là qúa dư thừa: ‘’Anh có muốn khỏi bệnh không?’’ (Gioan 5,6). 

Thực sự, Đức Giêsu không muốn phí lời.  Người có ý hỏi:  ‘’Anh có thực sự muốn mặc lấy trách nhiệm trong thế giới hôm nay không?’’ hay anh chỉ muốn ăn không ngồi rỗi, lãng phí thì giờ, tự cho mình là kẻ bất lực, thiếu tài để rồi thờ ơ, lãnh đạm trước mọi tình huống’’

 Mau mắn tuân hành lời truyền dậy của Đức Giêsu:  ‘’Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!’’, chứng tỏ niềm tin của anh rất mạnh,  khiến anh đi đến một quyết định thật vững chắc.

                 Lạy Chúa Giêsu, dù sao thì mỗi người trong chúng con, đều là những kẻ bệnh tật và khốn khổ, què quặt, đui mù hoặc câm điếc.  Muốn được chữa lành, chúng con cần phải, từ tận đáy lòng mình, ước ao, mong muốn.  Khi nghĩ về những yếu đuối, xấu xa trong tâm hồn, cũng như thể xác, chúng con cảm thấy qúa hổ thẹn; nguyện xin Chúa chữa trị mọi bệnh tật và nết xấu nơi chúng con.

‘’Xin Chúa ban cho chúng con đời sống mới trong Chúa, để chúng con loan truyền Tin Mừng của Chúa đến khắp tứ phương thiên hạ.  Amen’’.

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Isaia 65,17-21; - Thánh Vịnh 30,2.4-6.11-13; - Gioan 4,43-54


Nhập Lễ: 
               ’’Phần con, con tin cậy ở Chúa.  Con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức từ bi của Chúa, bởi Chúa đã nhìn đến nỗi đau khổ của con’’ (Thánh Vịnh 30,7-8).
Bài Đọc: ’’Sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la’’  (Isaia 65,17-21).               
Đáp Ca: 
              ’’Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt’’ (Thánh Vịnh 29,2a).
Tung Hô Tin Mừng: 
                                  ’’Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống; và Chúa sẽ ở cùng anh em’’ (Gioan 4,43-54)
Tin Mừng: 
                   ’’Ông cứ về đi, con ông sống’’ (Gioan 4,43-54).
Lời Nguyện Hiệp Lễ: 
                                   ’’Chúa chăn nuôi con, con chẳng thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xanh rì; Người thả hồn con nằm nghỉ, tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi Người hướng dẫn con’’ (Thánh Vịnh 22,1-2).

*****

Lạy Chúa, Con Xin Tán Dương Ngài.


Ông Cứ Về Đi, Con Ông Sống


                 Phải chúng ta đã thường nghe và gật đầu tỏ vẻ ưng ý với câu ngạn ngữ:  ‘’Thấy mới Tin’’?  Tuy nhiên, Tin và Thấy là hai thế giới cách biệt nhau.  Đối với chúng ta, việc bầy tỏ niềm tin, không cần tới những chứng minh qúa cụ thể.  Chúng ta chỉ ‘’Tin’’ là đủ.  Điểm chính yếu ấy đã được người phụ nữ xứ Samarita xác tín khi nói: ‘’Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian’’, do thánh Gioan tông đồ trình thuật, trong sách Tin Mừng, chương 4; và đáp lời mời của dân làng, Người ở lại trong thành của chị hai ngày.   

Thực vậy, nhiều người dân thành Samarita chấp nhận điều mặc khải niềm tin này như một gương mẫu tối cao, nhưng cũng không ít người Do Thái và Samarita đã nhìn thấy những việc kỳ điệu Đức Giêsu đã làm, mà họ vẫn một mực từ khước đón nhận sự thật.  Điều gì khiến chúng ta tin một ai hoặc một sự việc nào đó, đến nỗi không một động lực nào làm chúng ta có thể rời bỏ, hay cố công gắng sức tẩy xóa hay chống đối người hay điều mình đã tin.

                 Sau một khoảng thời gian ngắn xa vắng, Đức Giêsu trở về Cana, xứ Galilê, nguyên quán của Người, nơi nhắc chúng ta nhớ tới lời Người đã qủa quyết:  ‘’một ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình’’ (Gioan 4,44).  Khi tiếp cận với một viên sĩ quan cận vệ nhà vua, có người con đang bị trọng bệnh, đến xin Đức Giêsu cứu chữa, Người lạnh lùng bảo viên sĩ quan:  ‘’Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông chẳng tin đâu!’’ (Gioan 48). 

Qua câu nói trên, phải chăng Đức Giêsu đang nghi ngờ lòng tin của viên sĩ quan, vì cho rằng Người không thể chữa lành cho con ông được, nếu Người không đích thân đến với con trai ông?  Hoặc có ý ám chỉ phép lạ tại tiệc cưới ở Cana trước kia, mà nhiều người đã không tin là Người đã có thhóa nước thành rượu, vì họ chỉ nghe chứ không nhìn thấy?  Không cần hiểu rõ Đức Giêsu nói với dụng ý gì, viên sĩ quan vội vàng đứng lên, trvề nhà, với một niềm tin vững chắc.   Viên sĩ quan được tưởng thưởng với kết qủa là con ông đã hoàn toàn phục hồi, đúng vào giờ Đức Giêsu bảo ông: ‘’Con ông sống’’ (Gioan 4,53). 

                 Cả chúng ta nữa, Cana cũng đặc biệt, vì chính nơi đây, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta đã nói với gia nhân:  ‘’Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo’’ (Gioan 2,5).  Vào ngày đó, cặp hôn nhân trẻ đang qúa lo lắng, vì đã hết rượu, do đó việc làm của Đức Giêsu chính là vinh quang chiếu tỏa cho mọi người nhìn thấy.  Trong cuộc sống, mỗi cá nhân đều trải qua những chuyện tình cờ tương tự.  Đứng trước các cám dỗ khiến chúng ta trở thành kẻ đa nghi, thất vọng, thì chúng ta nên lắng nghe lời nhắn bảo của Đức Maria, và noi theo thái độ cương quyết của viên sĩ quan nhà vua: hết lòng tin tưởng nơi Đức Giêsu.
                  ‘’Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin ban cho con một đức tin kiên vững từ tận đáy lòng con, để con sẵn sàng thực hiện trọn vẹn những điều Đức Giêsu mong đợi.  Amen’’.

MÙA CHAY


MÙA CHAY

 
 
Nội dung các bài đọc trong Mùa Chay
và Mùa Phục Sinh không thay đổi.
chúng tôi mời đọc giả tái theo dõi các bài chia sẻ
đã đăng trên www.lorenttrankim.blogspot.com vào
các năm trước để kết hợp với Chúa
và suy niệm cách sâu xa các mầu nhiệm nòng cốt liên hệ.
Qúi đọc giả cũng sẽ tìm thấy các bài viết bổ sung.