Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên  - 
Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 12,14-21

 

                 Người Pharisêu tìm cách hủy diệt Đức Giêsu.  Điều đáng ngạc nhiên đến nỗi thật sự khó hiểu, vì Pharisêu là những người thuộc thành phần sùng đạo và sẵn sàng tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, lại có ý định lấy đi cuộc sống của người khác.  Chúng ta cùng nhau diễn dịch mục đích và ý định của người Pharisêu qua câu Mátthêu ghi nhận:  ’’Nhưng nhóm Pharisêu ra khỏi đó và bàn bạc với nhau để tìm cách giết Đức Giêsu.’’ (Mátthêu 12,14).   

                 Nhờ Mátthêu, chúng ta biết, Đức Giêsu đã thông hiểu ý định của họ (Mátthêu 12,15).  Người không tranh cãi, cũng không lên tiếng chống đối, mà chỉ âm thầm rút lui, đồng thời cảnh báo dân chúng giữ im lặng, đừng nói cho người khác biết Người là ai.   

                 Sứ vụ của Chúa bắt nguồn từ sự hiểu biết vai trò thánh thiện mà Người sẽ thực hiện, đó là cứu độ nhân loại.  Việc chính của Đức Giêsu là tuyệt đối tuân hành ý Chúa Cha và hoàn tất sứ vụ mà Người đã được trao phó.  Toàn thể cuộc sống của Đức Giêsu là chứng minh cho thế gian biết Người phải làm gì để hoàn tất lời đã hứa và tiên báo trong Kinh Thánh Cựu Ước.

                 Đức Giêsu biết rõ Kinh Thánh Do Thái giáo nhắm tới Người và thường dậy bảo dân qui hướng về Người và sứ vụ của Người.  Đoạn Kinh Thánh hôm nay của Mátthêu trích từ sách ngôn sứ Isaia, chương 42, câu 1 đến 4, nói rõ Đức Giêsu là Người Tôi Tớ đau khổ, Đấng mà Isaia tiên báo là đã hoàn toàn hiến thân mình để thiết lập vương quốc Thiên Chúa bằng sự công chính, chứ không bằng quyền lực, nhưng bằng sự khiêm nhường, hiền lành, yêu thương kẻ đau khổ và trung kiên loan báo sự thật.

                 Lời tiên báo đáng ghi nhận của Isaia giúp chúng ta hiểu biết Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa Cha sai đến, không phải là để lên án, mà là để cứu chuộc thế gian.  Đức Giêsu đến không chỉ với tư cách là Tôi Tớ đau khổ, nhưng là Tôi Trung khiêm hạ và là Mục Tử nhân lành, đã hiến thân mình vì đàn chiên.

                 Thiên Chúa sai Đức Giêsu đến trong thế gian để đem nhân loại về với Người, bằng cách tỏ lộ cho chúng ta biết bản tính Thiên Chúa là quên mình và yêu mến nhiều hơn cả chúng ta có thể nghĩ tưởng.  Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo nhất giúp chúng ta noi theo trong cuộc sống.

                 Thực tế, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những tôi tớ khiêm hạ và đau khổ.  Vì thế, chúng ta chớ vướng bận vào lãnh vực vũ trang, tiền tài và danh vọng, nhưng hãy tham gia các dịch vụ liên quan tới chân lý, tình yêu, khiêm nhu và phục vụ.      

                 ’’Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã hài lòng về Chúa.  Chúa là con ngươi trong mắt Thiên Chúa, và đời sống của Chúa là sức mạnh và là mẫu gương phục vụ Thiên Chúa Cha.  Xin Chúa ban cho con ơn phục vụ như Chúa đã phục vụ, yêu mến như Chúa đã yêu mến và hiến thân mình vì con như Chúa đã hiến thân mình cho mọi người.’’

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên 
- Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng: - Mátthêu 12,1-8

 

                 Tâm tình ngày Sabát gói trọn trong hai ngôn từ nghỉ ngơitưởng nhớ.  Thiên Chúa kêu gọi dân Nguời đi vào nghỉ ngơi, tức là ngẫm nghĩ và suy niệm về những gì Người đã tạo dựng nên; một sự nghỉ ngơi với suy niệm về những gì Người đã làm để giải phóng dân Người ra khỏi ách nô lệ.     

                 Ngày sabát là ngày nghỉ ngơi, như Chúa, và nghỉ ngơi trong Chúa.  Ngày ấy không phải là ngày không hoạt động, nhưng là một ngày được lấp đầy với những điều kỳ diệu do Chúa tác thành, đồng thời được thừa nhận là mọi tạo vật đều nằm gọn trong bàn tay Chúa, được Người gìn giữ và che chở. 

                 Đức Giêsu phản đối các qui luật trói buộc và đẩy con người ra khỏi tình trạng nghỉ ngơitưởng nhớ ngày sabát.  Qua lời nói cũng như việc làm, Đức Giêsu cho biết, đó là một ngày bồi dưỡng thân xác cũng như  tâm hồn, một ngày để thể hiện các điều tốt lành của Thiên Chúa.

                 Sabát trong Cựu Ước nay được lấp đầy vào Chúa Nhật trong Tân Ước.  Thánh Augustin gọi Chúa Nhật là một bí tích Phục Sinh; vì Chúa Nhật nhắc chúng ta nhớ tới sự phục sinh của Đức Kitô, và ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Do đó, đối với chúng ta, Chúa Nhật trở thành một ngày tuyên xưng đức tin:  Đức Kitô đã chết, Đức Kitô đã sống lại và Đức Kitô sẽ đến.

                 Đó là một ngày chúng ta tuyên xưng Đức Kitô, Đấng là ánh sáng và là Đấng Cứu chuộc chúng ta.  Đó là một ngày Chúa mời gọi chúng ta dâng lời cảm tạ vào mỗi sinh nhật của mình.  Đó là một ngày, qua việc lắng nghe Lời Chúa, tâm hồn chúng ta lại được đốt lửa kính mến và đổi mới.

                 Đó là một ngày, qua việc bẻ và chia sẻ bánh, chúng ta một lần nữa liên kết với Đức Kitô và đón nhận lời mời gọi của Người trong đời sống riêng. Vào ngày đó, ngày mà Thiên Chúa đã chúc phúc và gọi là thánh, ngày mà Thiên Chúa chúc phúc và mời gọi chúng ta tích cực tham dự vào ngày sabát, như nội dung tông thư ’’Hãy Tuân Giữ Ngày Thánh Của Chúa ’’, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói:  ’’Đối với chúng ta, ngày Sabát đích thực là Đấng Cứu Độ trần gian, là Chúa Giêsu Kitô’’ (Dies Domini 18).  Tiến sâu vào ngày sabát, chúng ta nhận được muôn vàn ơn huệ tình yêu Chúa.        

                 ’’Đừng ngại dâng hiến thì giờ cho Đức Kitô.  Hãy cùng nhau hiến dâng nhiều thì giờ cho Đức Kitô, nhờ thế Người có thể soi sáng và hướng dẫn đời sống chúng ta.  Người là Đấng thông hiểu các điều bí nhiệm của thời gian và đời sống vĩnh cửu, và Người ban cho chúng ta ngày của Người như một tặng vật tình yêu mới lạ chưa từng có từ trước tới nay.’’ (Dies Domini 7).   

                 ’’Lạy Chúa, xin chiếu tỏa ánh sáng Chúa trên con, hướng dẫn con đi sâu vào tình yêu Chúa, nhờ thế, con có thể ở trong Chúa và chiêm niệm kỳ công sáng tạo của Chúa.’’

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - N ăm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên  - 
Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 11,28-30

  

                 Những lời Đức Giêsu nói với chúng ta trong toàn bộ sách Tin Mừng đều rất mực êm ái và dịu hiền, bầy tỏ lòng yêu thương mỗi người và mọi người.  Sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng mà Đức Giêsu ban cho chúng ta bao gồm sự bình an và hoan lạc nội tâm, quan trọng và quí giá hơn mọi hình thức có sẵn tại thế gian này.  Đó là sự bình an đích thực mà chỉ Đức Kitô mới có thể ban cho chúng ta được mà thôi: ’’Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy’’ (Gioan 14,27).  

                 Đó là một sự thật sao? Câu hỏi được đặt ra là vì, rất nhiều áp lực, xung đột và chiến tranh diễn ra khắp mọi nơi, từ làng xóm đến quốc gia và thế giới, gây nên biết bao đau khổ và bất hạnh!  Vậy Đức Giêsu có thể giúp chúng ta thoát khỏi mọi hiểm nguy nêu trên được chăng?  Còn các vấn nạn khác như nghiện ngập, bệnh tật, tang chế, tội lỗi và đói nghèo vật chất thì sao? 

Lời Đức Giêsu hứa với chúng ta liệu có trở thành vô nghĩa và hão huyền không, nếu các sự kiện nêu trên vẫn chưa chấm dứt trên cõi đời này.  Chúng ta có tin là Đức Giêsu có thể thực hiện những điều đã hứa với chúng ta không?  Và chúng ta có thực sự hiểu cụm từ ’’nghỉ ngơi và bồi dưỡng’’ tại trần gian, đã được Đức Giêsu đề cập tới chăng?  

                 Đức Giêsu không chỉ nói với chúng ta bằng những lời xuông, nhưng qua các chứng cớ hiển nhiên và bảo đảm.  Người phá bỏ mọi nghi ngờ và hiểu biết sai lệch nơi chúng ta, như Người đã ứng xử cách nhẹ nhàng với Tôma:  ’’Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy; đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy…’’ (Gioan 20,27).

                 Trong suốt cuộc sống, và nhất là trên thập giá, Đức Giêsu đã tự hiến thân mình chịu khổ nhục và chịu chết vì chúng ta.   Nhờ đã ’’trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.’’ (Do Thái 2,18), bằng đức tin và tình yêu mà Thiên Chúa đã thông ban cho Người. 

                 Qua các biến cố đã xảy ra nơi các tạo vật, chúng ta biết được tình yêu Chúa Cha dành cho Đức Giêsu, và nhờ đó, chúng ta hiểu rõ Chúa Cha yêu thương chúng ta thế nào.  Biết như vậy thì mọi sự sẽ thay đổi: nghĩa là chúng ta không sống trong lẻ loi. Người biết rõ chúng ta đang làm gì và sống ra sao:  ’’Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ, tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường.’’ (Thánh Vịnh 38,10).  Chúa sẽ ban cho chúng ta các ơn cần thiết để chúng ta đối ứng với mọi trắc trở ở đời này.   

                 Đặt niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa nhiều hay ít, to hoặc nhỏ, là tùy thuộc nơi chúng ta dành cho nhau như thế nào.  Đức Giêsu đã dùng nhiều thì giờ trong việc cầu nguyện, và chính vì thế mà Người đã có được sức mạnh để tiếp tục sứ vụ của mình.  Người cũng muốn chúng ta cùng trải nghiệm ân sủng ấy.   

                 Trong cầu nguyện, Thần Linh Chúa được sai đến để giúp tâm hồn chúng ta hiểu biết tình yêu Chúa Cha, mỗi ngày một hơn.  Nhờ cầu nguyện, tâm trí chúng ta được xúi động trong việc từ bỏ tội lỗi, và tìm thấy sự sáng nơi ách của Chúa. 
 
                 ’’Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn…  Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can; Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.’’ (Thánh Vịnh 62,6.9).  

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng: - Mátthêu 11,25-27

 

                 Thầy giáo nào mà chẳng hãnh diện và cảm thấy thích thú khi biết người học trò của mình tạo được một bước đột phá nhờ sự hiểu biết.  Ngoài sự vui mừng, người học trò còn có một cảm giác thật kỳ bí về sự kiện ấy -  vì biết rằng thầy giáo chỉ đưa ra những khái niệm tổng quát, nhưng không thể ban phát sự am hiểu tiềm ẩn nơi tâm trí người học trò.

                 Ở đây, chúng ta có thể nghĩ tới nguyên nhân khiến Đức Giêsu thật sự vui mừng, nên đã dâng lời cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, khi thấy một số cá nhân bắt đầu thông hiểu những điều Người giảng dậy.  Dường như Đức Giêsu biết, họ đã nhận ra Thiên Chúa là Cha mình, và vì thế họ thấu rõ tấm lòng hay thương xót của Người.

                 Điều đáng chú ý là, chính những kẻ không có một nền giáo dục căn bản như nhóm Pharisêu và luật sĩ, lại nắm bắt được các chân lý, trong khi các cá nhân tự cho mình là thành phần học thức lại tỏ ra hững hờ và nghi hoặc.   

                 Đức Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì Người nhận rõ sự hiểu biết và kiến thức là ân huệ Chúa Cha ban cho những kẻ muốn tìm kiếm sự thật:  mà chỉ Thần Linh do Chúa Cha sai đến, mới có thể soi dẫn tâm trí họ mà thôi.

                 Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta cũng cảm nhận được ánh sáng sự thật trong đức tin của mình.  Người muốn mang Tin Mừng sống động đến cho chúng ta, nhờ thế chúng ta mới hiểu biết cách sâu xa hơn, để có thể đem áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, tạo hy vọng và niềm an ủi cho chính mình và tha nhân. Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa bày tỏ ý định là muốn Lời Người đến với tất cả mọi nơi trên trần thế này.

                 ’’Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan; tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có…  Vì khôn ngoan sẽ vào tận lòng con, và tri thức khiến lòng con vui thú.’’ (Châm ngôn 2,6-10).  Đức Giêsu hứa là sẽ sai Thần Linh đến răn dậy chúng ta:  ’’Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.’’               (Gioan 14,16).

                 Thánh Phaolô hiểu rõ điều Thiên Chúa muốn dậy bảo, và Người ’’cầu xin Chúa Cha vinh hiển, là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho chúng ta thần khí khôn ngoan để mặc khải cho chúng ta  nhận biết Người.  Xin Người soi lòng mở trí cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng chúng ta đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi.’’ (Êphêsô 1,17-18).

                 Chúa muốn chúng ta có cùng một cảm giác như các môn đệ trên đường tới Emmaus.  ’’Và lòng chúng ta có bừng cháy lên không… trong khi Người mở Kinh Thánh ra cho chúng ta?’’ (Luca 24,32).  Chúng ta có thể khiêm tốn mong đợi, đặc biệt là những khi cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, vì nếu chúng ta mở lòng đón nhận Người, Người sẽ ban Thần Linh Người tới răn dậy chúng ta.

                 ’’Lạy Cha, chúng con cảm tạ vì Cha đã tự mặc khải cho chúng con thấy Cha, qua Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Lời Hằng Sống của Cha.  Xin Cha giúp con luôn tìm kiếm vương quốc mà Cha đem đến cho con.’’