Thánh
Banaba Tông Đồ - Ngày 11
Tháng 6
*****
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ
11,21b-26; - Thánh Vịnh 119,129-133+135;
- Mátthêu 5,13-16
Anh Em Hãy Đi Giảng Dậy Muôn
Dân
Banaba sinh tại Cyprus vào
thời Đức Giêsu giáng trần,
và được đặt tên là Giuse. Banaba được dưỡng dục
theo đức tin Do Thái và được gửi đến Giêrusalem thụ
giáo
do một thầy dậy, mà trước kia đã từng đào luyện
cho tông đồ Phaolô. Theo sách Công Vụ Tông Đồ
(11,24)
thì ‘’Banaba
là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin’’.
Banaba đã bán tất cả tư sản,
cũng như nông trại được thừa kế
của cha mẹ, khi quyết định gia nhập cộng
đoàn tín hữu
Kitô giáo tiên khởi tại Giêrusalem.
Do đó, các tông đồ đã đặt tên
cho ngài là Banaba,
nghĩa là con của lòng dũng cảm.
Banaba được gọi là tông đồ,
mặc dù ngài không thuộc
thành phần 12 môn đệ, bởi vì
ngài nhận lãnh sứ vụ tông đồ.
Banaba có nhiệm vụ chăm sóc
Phaolô, sau khi được ơn trở lại.
Nhiều người có thái độ bi quan
đối với Phaolô, nhưng Banaba,
vì trước kia đã biết Phaolô,
nên tin chắc là Phaolô thực tâm trở lại.
Hai vị hăng say làm việc,
khăng khít bên nhau, và được cử tới một
cộng đoàn tín hữu đang trên đà
phát triển tại Antiôkhia.
Đó cũng là nơi, những người
thuộc Kitô giáo lần đầu tiên được
gọi là ‘’Kitô hữu’’. Khi nạn đói
xảy ra, cộng đoàn tại Antiôkhia
quyên góp tiền giúp những người Kitô hữu đồng hương tại Giuđêa;
Phaolô và Banaba đem theo tiền
từ Giêrusalem về.
Đoạn các Ngài trở lại Cyprus
cùng với Máccô,
thuộc họ hàng với Barnaba.
(Có
người cho rằng Máccô này cũng là thánh sử Tân Ước Máccô).
Tại Cyprus, các Ngài vào thị
xã Samalis, và từ đó các Ngài
di hành tới khắp nơi trên tiểu
đảo. Banaba được kể là người
tạo dựng Giáo Hội tại tiểu đảo
Cyprus. Chẳng bao lâu sau,
Máccô trở về
Giêrusalem, trong khi Phaolô và Banaba
tiếp tục di chuyển tới Tiểu Á. Tại đây, các Ngài di chuyển từ
thị trấn này sang tỉnh nọ, và rao giảng Tin Mừng trong các hội đường. Tại một nơi kia, khi Phaolô chữa lành cho một bệnh
nhân,
dân ngoại tin các Ngài là Zeus (thần
cao nhất)
và Hermus (con trai của
Zeus) từ trên núi Olympía (cao 2.918
mét ở Hy Lạp, tuyết phủ, là nơi 12 thần nam nữ quan trọng
của Hy Lạp trú ngụ) xuống. Thế rồi họ đem hoa và bò mộng tới biếu các
Ngài. May thay, Phaolô và Banaba đã
có thể kịp thời không để cho việc này xảy ra, bằng cách giải thích
cho dân chúng biết, các Ngài hoàn toàn không phải là các thần từ
Olympía.
Ngay khởi đầu, Phaolô và Banaba
đã đạt được thành qủa tốt
và
thu hút nhiều môn đệ. Tới một thời điểm, các Ngài bị một
nhóm người ném
đá, nên phải vội trốn chạy.
Vào năm 51, Banaba và Phaolô
đã tham dự một cuộc họp
tông đồ đoàn, thảo luận về vấn đề dân ngoại
trở lại Kitô giáo
phải cắt bì. Quyết định cuối cùng là họ chỉ
phải tránh xa dâm ô, không được ăn thịt con vật bị đập chết và
uống máu của chúng.
Banaba không tháp tùng Phaolô
trong chuyến hành trình
truyền giáo kế tiếp, lý do Phaolô không muốn cho
Máccô đi cùng, vì Máccô đã rời bỏ các Ngài tại Cyprus. Banaba cố gắng điều đình, và cuối cùng đã đứng về phe Máccô. Do đó,
Phaolô tiếp tục chuyến hành trình với một môn đệ khác. Thay vào đó, Banaba đã cùng với Máccô trở lại
Cyprus. Banaba trở thành giám mục tiên
khởi
tại Cyprus. Các chứng thư cho biết, Phaolô
đã đạt tới sự hòa giải.
Trong Kinh Thánh, chúng ta
không thấy có đoạn nào đề cập tới
cái chết của Banaba. Khi Phaolô bị giam giữ trong ngục thất
tại
Rôma vào khoảng năm 60, thì
Ngài chỉ xin Máccô đến gặp Ngài mà
thôi. Chứng tỏ, Banaba đã chết vào
thời điểm ấy.
Theo truyền thuyết, Banaba bị
ném đá chết ở Cyprus.
Nguồn tin khác thì cho rằng, Banaba bị người Do
Thái bắt giam
ở Cyprus, rồi họ thắt cổ Ngài, đoạn lôi ra bên ngoài thị trấn
để đốt. Ngài được chôn cất gần thị xã Salamis.
Trong phần mộ của Banaba, có một bản Kinh Thánh của Mátthêu, do Ngài tự
sao chép. Người ta kể rằng, chính Máccô đã chôn cất Banaba. Năm 482, khi tìm được phần mộ
Banaba, người ta nhìn thấy một cuốn sách Kinh Thánh nằm trên
di hài của Ngài.
Cuốn Kinh Thánh ấy sau này
được gửi đến hoàng đế
tại Constantinople. Tất cả các thánh tích của Banaba cũng được
chuyển tải về Constantinople, nơi một thánh đường được xây
cất
để tôn vinh Ngài. Người ta tạc một bức tượng
tông đồ Banaba tay cầm cuốn Kinh Thánh và một viên đá, dấu chỉ vật
dụng khiến Ngài phải chết vì đạo Chúa. Ở nhiều bức tượng khác,
người
ta thấy tay Ngài cầm cành lá olive, đứng chung với Phaolô.
Thánh Banaba là bổn mạng của
tiểu đảo Cyprus, Milano và Firenze. Ngài cũng là quan thầy của
giới hành nghề dệt,
khai thác đá và những kẻ sống trong tình
trạng suy nhược.
Banaba cũng được người đời cầu
khẩn, xin ơn an bình.
Antiôkhia tại Syrie
là một trong những thị trấn lớn thuộc đế quốc Rôma, và cộng đồng thế giới, gồm
nhiều sắc dân và quốc tịch khác nhau. Là
một thị trấn quan trọng bậc nhất tại Đông phương, nên Antiôkhia dĩ nhiên trở
thành yếu điểm, khiến các phái bộ truyền giáo của Đức Giêsu Kitô ưu tiên đặt
chân tới.
Thực vậy, sau cuộc
tử đạo của Stêphanô, Tin Mừng của Chúa bắt đầu được loan truyền rộng rãi, bởi
vì chính cái chết của Stêphanô đã thúc đẩy nhiều người Kitô hữu lao mình vào
cánh đồng truyền giáo. Nhưng, khởi đầu,
các nhà rao giảng chỉ đến với người Do Thái mà thôi; sau đó, tại Antiôkhia, một
số người Kitô hữu nói tiếng Hy Lạp mới bắt đầu rao truyền Lời Chúa cho Dân
Ngoại, mặc dù tại Antiôkhia có một số lượng đông đảo người Do Thái, nhưng phần
lớn sống theo văn hóa Hy Lạp.
Là nơi kết nạp
nhiều nền văn hóa khác nhau, nên dân chúng cư ngụ ở Antiôkhia dĩ nhiên muốn tỏ
lộ cho những người Hy Lạp khác biết niềm tin của mình. Cũng chính vì lý do đó mà các môn đệ lần đầu
tiên tự xưng mình là người Kitô hữu. Từ
khía cạnh này, chúng ta có thể nói được rằng, Antiôkhia đánh dấu một giai đoạn
quan trọng trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ.
Giáo Hội tại
Antiôkhia cũng giữ một ví thế cốt yếu, vì chính từ nơi đây mà Phaolô và Banaba
khởi sự cuộc hành trình rao giảng cách thật qui mô. Giáo Hội tại Giêrusalem nhận thấy sự lớn mạnh
của Giáo Hội tại Antiôkhia, nên rất quan tâm, và vì thế, đã sai Banaba đến hoạt
động tại cộng đoàn ấy. Tên Banaba có
nghĩa là ‘’con của lòng dũng cảm’’,
và dường như Banaba đã xử dụng tên này như một khuôn mẫu để sống tại
Antiôkhia.
Ông đã khuyến khích
những người Kitô hữu hãy giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa. Banaba đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và
rất quảng đại trong việc hiến thân, để đem nhiều người về với Chúa. Banaba và Phaolô quyết định cuộc hành trình
rao giảng Tin Mừng, không chỉ vì cảm thấy yêu thích việc làm ấy, nhưng là do ý
muốn của toàn thể cộng đồng Dân Chúa, sau khi mọi người đã cùng nhau cầu
nguyện.
Các ngài không đơn
phương ra đi, nhưng đã được sự nâng đỡ của toàn thể Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Thần đã thúc dục những người
Kitô hữu trong lúc cầu nguyện, là hãy để cho Phaolô và Banaba đơn phương thi
hành sứ vụ này, và cộng đoàn đã tiễn đưa các ngài, đồng thời cũng cầu
nguyện cho các ngài.
Trong nỗ lực xây
dựng vương quốc Thiên Chúa, có thể đây là một tấm gương tốt lành khiến chúng ta
phải hnoi theo. Chúng ta cần ơn Chúa Thánh
Thần soi dẫn trong mọi quyết định của của mình, đừng bao giờ đơn phương thực
hiện bất cứ điều gì; ngoài ra, cũng nên có sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của
những người Kitô hữu khác nữa.
Thi hành một sứ vụ
mới với những yếu tố vừa kể chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái kết qủa tốt đẹp mang
nhiều ý nghĩa, hơn là nỗ lực của một cá nhân lẻ loi.
‘’Lạy Chúa, xin
giúp chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong
mọi công tác mà chúng con thực hiện cho Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và xin Chúa giúp mỗi người trong
chúng con biết khiêm tốn và yêu mến nhau, hầu Tin Mừng của Chúa được loan truyền cách hữu hiệu đến
khắp mọi nơi trên toàn cầu. Amen.’’