Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 17,3-9: - Thánh Vịnh 105,4-9; - Gioan 8,51-59
 
Bài đọc:  Sách Sáng Thế 17,13-9  -              Đây Là Giao Ước Vĩnh Cửu
 
Tin Mừng:  Gioan 8,51-59  -       Ta Là Đấng Hằng Hữu
 
 
Trong cuốn học bạ của một em bé, người ta đọc được lời phê như sau:  ‘’Bách là học sinh có tính ưa đề cao mình là người quan trọng.’’  Những người trẻ tuổi, tính tình như vậy, có thể dễ được tha thứ, nhưng ở nơi người lớn thì thật khó.  Người lớn mà tính ưa khoe khoang, thổi phồng hoặc phóng đại tô mầu, hay tự công kênh mình, thì chỉ làm trò cười cho những người chung quanh mà thôi. 
 
Người ta dùng nhiều lời lẽ khác nhau để chế diễu, nhạo cười những kẻ kênh kiệu, tự cao, với các câu đại khái như: ‘’chị ấy là con cháu Trạng Trình đấy!’’, ‘’hắn ta đúng là con nhà ếch nhưng lại muốn to bằng con bò’’, hoặc ‘’bà đó thuộc loại trăm voi không bằng bát nước xáo!’’… 
 
Nghe Đức Giêsu nói, các nhà lãnh đạo Do Thái nghĩ rằng, Người cũng thuộc thành phần đang thêu dệt ảo mộng chiếm địa vị cao sang, quyền thế.  Do đó họ hỏi Người một câu thật sỗ sàng:  ‘’Ông tự cho mình là ai?’’ (Gioan 8,53).
 
Để ý tới câu trả lời của Đức Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra thái độ bất mãn của Người. Vì không thể giằn lòng mình thêm được nữa, nên trong trường hợp này, Người nói:  ‘’Qủa thật, qủa thật, Ta nói với các ngươi, nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết.’’ (Gioan 8,51). 
 
Giống như nhiều lần khác, với câu nói trên, Đức Giêsu chỉ có ý làm cho tâm trí của họ mở rộng hơn, nhưng những kẻ mới thoạt nghe dường như chẳng hiểu gì; do đó, họ tỏ ra vô cùng sửng sốt, và có cảm tưởng như họ đang bị nhục mạ, vì lời nói có tính cách xúc phạm lòng tin của họ.  Vì vậy, họ tìm cách đối kháng, bằng cách đem ông Ápbraham, thực sự là một vĩ nhân, tuy đã chết, ra dẫn chứng. 
 
Như thế, chứng tỏ họ nghe mà không hiểu các lời Đức Giêsu nói!  Người không xác nhận mình cao trọng hơn các tổ phụ và tiên tri.  Đức Giêsu lên tiếng phản đối các lời họ tố giác, khiến bầu khí bớt căng thẳng, nhưng vẫn chẳng giải quyết được gì, vì họ là những kẻ ngoan cố và ương ngạnh.  Nếu Đức Giêsu tự tôn vinh mình, thì có thể là qúa đáng; nhưng, nếu Chúa Cha tôn vinh Người thì qủa thực là một điều mới lạ nhất trong lịch sử nhân loại -  mà thực sự đó là điều độc nhất vô nhị.
 
Thế rồi Đức Giêsu nói cho họ biết, chính Ápbraham ước muốn được xem điều mà họ đã thấy.  Người mở tung trái tim người Kitô hữu sau khi đã được mặc khải,  cho họ xem thấy.  Đức Giêsu có trước khi Ápbraham sinh ra, bởi vì Người là Đấng muôn đời ở với Chúa Cha.  Người chính là Người Con đã có từ thuở đời đời, là Ngôi thứ Hai Thiên Chúa Ba Ngôi, là Đấng Hoàn Hảo Thánh Thiện và vô cùng trong sạch.  Người biểu lộ đúng như Thiên Chúa đã có lần tỏ lộ ra cho con cái Israel biết, ghi  trong sách Xuất Hành 3,14, để họ tôn vinh và phụng thờ Người:  ‘’Ta là Đấng hằng hữu.’’
 
Câu trên không phải là lời nói tầm thường, bôi bác, xuất phát từ miệng lưỡi loài người; vì thực sự, nếu ai nói như vậy thì đúng là kẻ lộng ngôn, phạm thượng.  Nhưng, câu ấy chính là lời Đức Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thế làm người, nói ra, để chúng ta, con cái thế gian, được trở nên con cái Thiên Chúa.
 
‘’Lạy Đức Giêsu, con tin Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống.  Xin Ngài ban cho con thêm lòng tin và biết phó thác mọi sự ở nơi Ngài, hầu con có thể bước trên con đường Ngài đã đi qua, để tiến về với Chúa Cha.  Amen.’’