Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm B

Chúa Nhật 5 Mùa Chay  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 31,31-34; - Thánh Vịnh 51,3-4.12-13.14-15;
- Do Thái 5,7-9; - Gioan 12,20-33

 
Bài Đọc 1:  Giêrêmia 31,31-34  -   Hãy Học Chọ Biết Chúa


Ta Sẽ Lập Một Giao Ước Mới 
Bài Đọc 2:  Do Thái 5,7-9  -        Đức Giêsu Trở Nên Nguồn Ơn
                                         Cứu Độ Vĩnh Cửu


Đức Kitô Đã Học Biết Thế Nào Là Vâng Phục

Tin Mừng:  Gioan 12,20-33  -     Đã Đến Giờ Con Người
                                         Được Tôn Vinh                       


Đã Đến Giờ Con Người Được Tôn Vinh


                 Một số người Hy Lạp, được kể là thành phần kính sợ Thiên Chúa, đã bị đức tin Do Thái giáo lôi cuốn.  Họ bị luận thuyết độc thần và nền đạo lý Giuđê thu hút, nhưng tinh thần quốc gia và sách lược đòi buộc cắt bì, khiến họ tẩy chay. Tuy nhiên, họ được phép làm việc phụng tự trong các hội đường, nhưng không được kể là người Israel.

                 Bài Tin Mừng hôm nay cho biết, sở dĩ có một số người Hy Lạp được gặp Đức Giêsu, qua một người trung gian.  Họ nhờ ông Philípphê, có lẽ vì ông mang cái tên Hy Lạp.  Họ muốn gặp Đức Giêsu.  Đức Giêsu được thông báo là họ có ý muốn gặp Người, nhưng Gioan chẳng ghi thêm tin tức gì khác trong vụ việc này. 

Thay vào đó, Gioan dẫn chúng ta đi sâu vào trung tâm sứ vụ của Đức Giêsu.  Đức Giêsu được sinh ra để chết.  Điểm tập trung của Người được gắn liền với cuộc thương khó, mà Người phải chịu sau này.  

                 Chủ đề ‘’giờ’’ đã được thánh sử Gioan thực sự ám chỉ về ‘’giờ’’ của Đức Giêsu, ngay trong phần đầu Tin Mừng của Người (Gioan 2,4).  Theo Gioan thì toàn thể cuộc sống của Đức Giêsu đều qui hướng về ‘’giờ’’. Trong Tin Mừng nhất lãm, ‘’giờ’’ được kể là một dụng cụ thần học, nhấn mạnh tới bóng tối đồi Calvariô, nơi mà Gioan hiểu, là cao điểm cuộc đời Chúa Cứu Thế - tức là giờ vinh hiển của Người.

Đức Giêsu biết, các sự kiện đã được đề cập tới là để minh chứng sự chết và sống lại của Người, tức là ‘’giờ’’ Người chịu chết cho toàn thể nhân loại đã đến:  Do Thái cũng như Dân Ngoại, tự do cũng như nô lệ, những kẻ đã chết cũng như thành phần sẽ sinh vào đời.  Đức Giêsu chết để đưa các tạo vật ra khỏi tình trạng suy vong.  

                 Căn cứ vào qui luật tự nhiên, Đức Giêsu đã phác họa các nguyên tắc xây dựng cuộc sống của Người.  Nguyên tắc cuộc sống của Người bắt nguồn từ thế giới thực vật.  Muốn trở thành cây, thì hạt lúa phải chết đi.  Hạt phải chết đi trong lòng đất, thì mầm mới trổ sinh.  Trong thiên nhiên, đời sống phong phú và sung mãn xuất hiện qua sự chết.  Cái chết tàn bạo của Đức Giêsu định rõ số phận của Người. 

Là một con người bình thường, Đức Giêsu đã cầu nguyện:  ‘’Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này.’’   Nhưng với tư cách là Thiên Chúa nhập thể, Người lại xin được thực hiện ý Cha: ‘’Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.’’ (Gioan 12,27-28).  Thập giá Đức Giêsu là trung tâm và là chính điểm trong lịch sử nhân loại.    

Qua sự kiện bị đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu đã liên kết tất cả mọi người chúng ta thành một gia đình nhân loại.   Trong Mùa Chay thánh này, giống như Chúa Cha, chúng ta có thể tôn vinh và hoan hỉ vì thập giá Đức Giêsu.
 
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, thập giá Chúa là ánh sáng và là sự sống cho thế gian.  Xin Chúa giúp con hiểu biết sức mạnh và vinh quang của thập giá Chúa, để chúng con loan truyền thập giá Chúa đến mọi nơi trong thế gian.’’