Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 11 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 8,1-9; - Thánh Vịnh 146,1-2.5-9; - Mátthêu 5,43-48

 
 
Đức Kitô Đã Tự Ý Trở Nên Nghèo Khó Vì Anh Em


Trong thế gian, khuynh hướng của chúng ta thường là muốn chiếm hữu nhiều hơn những gì mình đang có, vì dường như không bao giờ chúng ta cảm thấy đầy đủ.  Ước muốn có được nhiều phát xuất từ ý nghĩ sai lệch cho rằng, nếu chúng ta có tất cả thì cuộc sống sẽ tràn đầy hạnh phúc.  

Hạnh phúc không tùy thuộc ở những gì chúng ta có; vì ngay cả những gì chúng ta có chưa hẳn đã làm cho cuộc sống chúng ta được êm đềm, mà có khi lại tạo nên sóng gió.  Hạnh phúc chính là niềm vui và bình an thực sự trong cuộc sống.  Hạnh phúc đặt trên nền tảng của hy vọng, vượt ra ngoài những gì tốt đẹp đã diễn ra, và sẽ tiếp tục sống mãi ở khắp mọi nơi.   

Đó là niềm vui, mà theo lời Phaolô nói, đã lan tràn trong các cộng đoàn tín hữu Kitô giáo tại Mácêđônia.  Mặc dù đã trải qua một thời kỳ với nhiều thử thách cam go và cực kỳ đói khổ, các cộng đoàn tín hữu ở đây vẫn tỏ ra yêu mến Tin Mừng, và thiết tha đóng góp vào việc nâng đỡ sứ vụ của các tông đồ.

Các tín hữu Kitô giáo tại Mácêđônia tận tâm đền trả ơn huệ do Chúa ban cho họ trong đời sống hằng ngày. Kho tàng châu báu của họ chính là nhận biết tình yêu Thiên Chúa và dám khẳng định rằng, Đức Kitô đã hy sinh mạng sống cho họ, đồng thời xác tín rằng, họ là những người có giá trị dưới con mắt của Chúa.

Ân huệ Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống là biết nhìn nhận tình yêu Chúa dành cho chúng ta, và nhận biết cuộc đời chúng ta vô cùng phong phú, vì được gọi là con Thiên Chúa.  Ân huệ hoạt động dưới hình thức đốt lên trong tâm trí chúng ta một ngọn lửa tình yêu, có khả năng thúc đẩy chúng ta tỏ lòng quảng đại với tha nhân.  

Lòng quảng đại đúng nghĩa, theo tình thần Tin Mừng, hối thúc chúng ta phải từ bỏ cuộc sống của chính mình.  Như chúng ta đều biết, nhiều nơi trên toàn cầu, vô số người tỏ ra tuyệt vọng, bởi vì, ngay cả những nhu cầu cần thiết nhất trong cuộc sống hằng ngày, họ cũng thiếu.  

Họ cảm thấy tương lai qúa mù mịt, nhưng tiếc rằng, chúng ta không thể giải quyết được tất cả mọi khó khăn trên toàn cầu; tuy nhiên, bài học hôm nay kêu gọi chúng ta xét lại mối tương quan của mình với những người cần đến sự giúp đỡ từ nơi chúng ta.  Rất nhiều việc làm giúp chúng ta có thể bầy tỏ lòng quảng đại với tha nhân.  Chúng ta có thể hy sinh thì giờ, tiền của, nỗ lực, khả năng, hoặc tất cả những vật sở hữu khác.   

Chúng ta nên vui mừng chấp nhận mọi sự Chúa ban, và quảng đại chia sẻ cho tha nhân túng nghèo những gì chúng ta có thể, bởi vì phúc lộc, ơn lành sẽ đến với những ai biết cảm thương (Thánh Vịnh 115,5).
 
               ‘’Lạy Chúa mến yêu, Chúa đã rộng lượng tự hiến thân mình, để chúng con có thể hy vọng đón nhận tình yêu phát xuất từ tình yêu Chúa, xin cho ân sủng Chúa hoạt động trong đời sống chúng con, dẫn đưa chúng con tới chung hưởng sự sống với Thần Linh quảng đại và hoan lạc.  Amen.’’