Thứ Bảy
Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 4,13-21;
- Thánh Vịnh 118,1.14-21; - Máccô 16,9-15
Nhập
Lễ:
’’Chúa
đã đưa dân tộc Người ra đi trong niềm vui vẻ, và đưa những kẻ Người kén chọn ra
đi trong tiếng hoan hô, alleluia’’ (Thánh
Vịnh 10,43).
Bài
Đọc:
Chúng tôi không thể không nói ra những gì tai đã nghe,
mắt đã thấy’’ (Công Vụ Tông Đồ
4,13-21).
Đáp
Ca
’’Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con’’ (Thánh Vịnh 117,21a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.
Halleluia. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ. Helleluia’’
(Thánh Vịnh 17,24)
Tin Mừng:
’’Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan
báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’’ (Máccô
16,9-15).
Ca Hiệp Lễ:
’’Tất cả anh
em đã được thanh tẩy trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô’’ (Galát
3,27).
*****
Lạy Chúa, Xin Ban Ơn Cứu Độ
Điều tương phản đáng chú ý giữa các tông đồ và các nhà
lãnh đạo Do Thái thật rõ ràng. Các nhà
lãnh đạo Do Thái là những nhân vật tài cao học rộng, và thuộc thành phần sùng
đạo hơn hầu hết mọi người trong dân chúng.
Còn các tông đồ là thành phần bình dân, không chữ
nghĩa, thuộc giới lao động; đó là lý do khiến Đức Giêsu đã tuyển chọn họ làm
môn đệ thân cận nhất, để rao truyền Tin Mừng, sau khi Người chết. Họ là những người dễ dàng mở rộng lòng đón
nhận sứ điệp của Đức Giêsu hơn các nhà lãnh đạo và luật sĩ, mặc dù thành phần
kể sau hiểu biết nhiều và giữ các chức vụ với đặc quyền tự diễn giải Kinh Thánh,
nhưng tiếc thay, họ không chấp nhận Đức Giêsu, và để Người bị giết chết.
Và bây giờ, như chúng ta thấy, họ cũng chống đối cả
việc rao giảng của các tông đồ. Họ lấy làm ngạc nhiên vì thấy những người vô
học mà có thể rao giảng Tin Mừng một cách hiệu năng; tuy nhiên, họ không thừa
nhận việc các tông đồ được Thánh Thần Chúa tác động. Họ không từ chối việc các tông đồ có thể làm
được những dấu lạ; tuy nhiên, họ không quan tâm tới sự hiện diện của Thiên Chúa
nơi các tông đồ.
Khi Đức Giêsu còn ở trần gian, các môn đệ chưa hoàn toàn
hiểu rõ ý nghĩa sứ điệp của Người, nên họ đã trốn chạy trong âu lo, sợ hãi, lúc
Người sinh thì. Tuy nhiên, nay các Ngài bắt đầu rao giảng Tin Mừng cách vô cùng
rành mạch và dũng cảm, bởi vì các Ngài đã gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh và đón
nhận Chúa Thánh Thần.
Đó là lý do khiến chúng ta vô cùng phấn khởi. Đa số chúng ta là những người không được học,
hoặc thiếu tài hùng biện, nên thường nghĩ rằng, chúng ta không có khả năng đánh
động tâm hồn quần chúng khi rao giảng Tin Mừng.
Chúng ta thường cho rằng, việc rao giảng Tin Mừng là thuộc quyền sở hữu
của các linh mục và những nhà truyền giáo.
Tuy nhiên, chẳng có gì gọi là đặc quyền dành cho các
tông đồ. Các Ngài công bố Tin Mừng chỉ với một niềm tin duy nhất vào Đức Giêsu
Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết và đã chiến thắng sự dữ, luôn ở với các Ngài
trong Thánh Thần.
Khi dùng thì giờ trong cầu nguyện và cử hành các bí
tích, chúng ta có thêm niềm tin vào Đức Giêsu, và chắc chắn sẽ hiểu biết Người
cách sâu xa hơn. Chúng ta có thể xin
Người tuôn đổ Thánh Thần của Người trên chúng ta, hầu chúng ta có đủ can đảm,
làm chứng cho Người trước mặt thiên hạ.
Điều này không đòi hỏi chúng ta
phải là những nhân vật ăn nói lưu loát, hoặc có khả năng trình bày trước đông
đảo quần chúng.
Điều cần thiết là chúng ta sẵn sàng nói về niềm tin
của mình cách minh bạch và cởi mở với những người chúng ta có cơ hội gặp gỡ, mà
không tỏ vẻ cưỡng ép họ. Nếu để Thánh
Thần của Đức Kitô hoạt động trong chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy việc làm chứng
nhân của chúng ta tạo được kết qủa rất bất ngờ.
‘’Lạy Chúa, chúng con muốn làm chứng nhân cho Chúa trong một thế giới vô
tín ngưỡng. Xin cho chúng con tin vững mạnh vào Chúa, và qua Thánh Thần Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng can dảm để làm cho nhiều người đặt niềm tin vào Chúa. Amen.’’