Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 6 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Lêvi 13,1-2.44-46; - Thánh Vịnh 32,1-2.5.10; 
- 1 Côrintô 10,31-11,1; - Máccô 1,40-45


Bài Đọc 1Lêvi 13,1-2.44-46  -  Nào Ta Đi Thú Tội Với Chúa

Tư Tế Sẽ Tuyên Bố Người Ấy Là Ô Uế


Bài Đọc 21 Côrintô 10,31-11,1  -              Tôi Cố Gắng Làm Đẹp
                                                        Lòng Mọi Người

Anh Em Chớ Làm Gương Xấu Cho Bất Cứ Ai

Tin MừngMáccô 1,40-45  -      Nếu Ngài Muốn, Ngài Có Thể
                                           Làm Cho Tôi Được Sạch


Nếu Ngài Muốn, Ngài Có Thể Làm Cho Tôi Được Sạch

                 Mọi người trong chúng ta cần được chữa trị bệnh tật.  Câu nói thật giản dị, nhưng chính xác, cho dù ở giai đoạn hiện tại, cũng như trong thời đại của Đức Giêsu.  Ngành y khoa đã rất tiến bộ, nên dù trẻ hoặc già, giầu hay nghèo, sức khỏe dồi dào hay yếu kém; chúng ta đều cần được chữa trị các bệnh tật; nhưng chỉ một mình Đức Giêsu Kitô mới có thể chữa lành tất cả các bệnh tật nơi chúng ta.

                 Bài Tin Mừng do thánh Máccô trình thuật hôm nay, nêu lên một thí dụ điển hình việc chúng ta khát khao tìm kiếm và xin được chữa lành.  Trước tiên, thánh sử Máccô giới thiệu cho chúng ta biết Đức Giêsu là một thầy thuốc.  

Tất cả bốn sách Tin Mừng đều đề cập tới việc Đức Giêsu chữa lành các bệnh tật trong suốt thời gian Người thi hành sứ vụ rao giảng tại trần gian; tuy nhiên, sách Tin Mừng do thánh sử Máccô nói tới việc Đức Giêsu chữa trị các bệnh tật, mang một ý nghĩa khiến chúng ta đặc biệt quan tâm.


Thật vậy, sau khi tường trình sơ lược về sứ vụ rao giảng của Đức Giêsu và việc Người tuyển chọn bốn vị tông đồ tiên khởi, thánh Máccô thuật lại từng chi tiết một số vụ chữa trị mà Đức Giêsu đã thực hiện cho ‘’nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật’’ (Máccô 1,34).  Như thế nghĩa là, ở ngay đoạn cuối chương đầu, chúng ta đã đọc được những giòng chữ tạo nên bối cảnhh bài Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta cần thận trọng ghi nhận các diễn tiến liên hệ:  Người mắc bệnh phòng cùi khiêm tốn gặp Đức Giêsu và với lòng tin mãnh liệt, anh qùi xuống trước mặt Đức Giêsu và van xin rằng:  ‘’Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch’’ (Máccô 1,40).
 
Đức Giêsu đi thẳng vào chủ điểm:  chạnh lòng thương và chấp nhận lời van xin, Đức Giêsu liền giơ tay đụng vào anh và chữa lành cho anh.  Ở một đoạn văn khác, Đức Giêsu nói:  ‘’Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy’’ (Mátthêu 7,7).  Phản ứng của người mắc bệnh phong cùi cũng là lời mặc khải.

Bi vì, sau khi được chữa lành, người mắc bệnh phong cùi cảm thấy qúa sung sướng, khiến anh vội vàng ra đi và kể cho tất cả những người anh gặp gỡ trên đường phố về sự kiện lạ lùng này, đến nỗi anh không còn nhớ lời căn dặn nghiêm chỉnh của Đức Giêsu là ‘’đừng nói với ai cả!’’.

Chúng ta cần biết, phép lạ này là một chuỗi giáo lý cụ thể đối với đời sống người Kitô hữu.  Phép lạ này cho chúng ta một bài học quan trọng liên quan tới đời sống tâm linh; đó là việc nhận ra nhu cầu cần thiết của chính cá nhân mình.  Thí dụ: một người muốn diệt trừ bệnh nghiện rượu, thì trước tiên, người đó phải thực tâm tham dự vào tiến trình chữa trị, bằng cách nhìn nhận mình đang có vấn đề.
 
Dường như mọi người trong chúng ta, nhiều khi tỏ ra ngã lòng, mỗi khi đứng trước những khó khăn hoặc thử thách, tưởng như không thể giải quyết được, nên rất cần tới sự trợ giúp, mà thực sự, Đức Giêsu là Đấng có thể giúp đỡ chúng ta cách thiết thực.  Điều quan trọng là chúng ta nên bắt chước tinh thần khiêm tốn của người mắc bệnh phong cùi: trở về với Chúa và nài xin Người, thì chúng ta sẽ được ơn chữa lành.

‘’Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng, con cần tới Chúa, bởi vì, nếu không có Chúa, con sẽ phải chiến đấu trong bóng tối cách lẻ loi.  Xin dậy con biết xin, tìm kiếm và đón nhận.  Amen.’’
















Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 5 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 3,9-24; - Thánh Vịnh 89,2.3-4.5-6.12-13; - Máccô 8,1-10


Bài Đọc Sách Sáng Thế 3,9-24  -                  Hỡi Người Trần Thế
                                                   Trở Về Cát Bụi Đi!


Người Ở Đâu?

                 Chúng ta cảm thấy an lòng hơn, nếu có thể đổ lỗi cho một ai đó. Nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đáng tiếc ấy, nhưng mục đích chính là muốn chuyển tội lỗi cho người khác, để bản thân mình không phải đối mặt với sự thật.  Đó là cách chúng ta làm cho người khác trở thành bé nhỏ, còn chúng ta sẽ nên cao trọng hơn.

                 Đúng vậy, liếc mắt qua các trang báo hằng ngày, chúng ta thấy cá nhân hoặc một số người xuất hiện rồi biến dạng trong cuộc sống đời thường, vì bị buộc vào nhiều thứ lỗi lầm khác nhau, như tình trạng nhập cư hoặc tị nạn bất hợp pháp hoặc thành phần tội phạm, hay lừa gạt các hệ thống an sinh xã hội.

                 Đổ lỗi cho một ai đó là căn bệnh chung, với mục đích riêng của từng quốc gia, xã hội:  Nguyên nhân gây nên, trước và đang lúc Đệ Nhị Thế Chiến của Đức Quốc Xã bùng phát là do dân Do Thái và những đảng viên cộng sản Nga.  Rõ ràng là quần chúng tập trung nhiều vào việc lên án các tệ trạng xã hội.  Các định kiến trong dân gian khắp nước có cơ hội giãi bầy, mà đỉnh cao là sự vô nhân nơi vụ việc Holocaust – thiêu hủy con người.  Chuyện gì xảy ra sau chiến tranh?  Các bản tường trình những phiên tòa tại Nuremberg đều có lời bào chữa của bị cáo -  ‘’Tôi chỉ làm theo lệnh của thượng cấp’’.  Đúng là một hình thức đổ lỗi cho người khác cách trắng trợn.

                 Bài đọc trích Sách Sáng Thế hôm nay được kể là khá quan trọng, vì chứa đựng nhiều lời tự bào chữa, chứ không tỏ ra một chút hối hận nào.  Nhiều người muốn dùng đủ mọi phương thế để bảo vệ bản thân mình, mà không nghĩ tới nguy cơ có thể xẩy đến cho người khác; chỉ vì chúng ta không đối diện với sự thật và không còn cảm giác tội lỗi nữa, cũng như không trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

                 Có lẽ khuynh hướng nêu trên đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người, khiến chúng ta không còn nhận rõ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa; chính vì thế mà chúng ta không có năng lực tha thứ cho chính mình. Mặc cảm tội lỗi buộc chúng ta phải tìm lốt thoát, bằng cách đổ lỗi cho người khác.  Làm sao có thể tìm được ơn tha thứ, nếu chúng ta không chịu thừa nhận mình là kẻ tội lỗi?

                 Sự thật chính là - giống như các cha mẹ hoàn hảo và yêu thương nhất - Thiên Chúa luôn rộng lòng tha thứ, nếu chúng ta chạy đến với Người.  Trong Sách Sáng Thế, chúng ta thấy Thiên Chúa định đoạt cuộc sống cho Ađam và Eva thật cm go; tuy nhiên, đó không phải là một lời nguyền, nhưng là một lời công bố trung thực phải đến, kết qủa xuất phát từ tình trạng nổi loạn.

                 Trong giây phút buồn khổ và căng thẳng, Thiên Chúa cho Ađam và Eva mặc một bộ thời trang thích hợp nhất, thay thế bộ quần áo làm bằng lá cây vả che thân, trong lúc xấu hổ vì mới phạm tội, trông rất thảm hại, đã bị rách nát.

                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con đừng dìm mình trong vòng tội lỗi, hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác, mà thú nhận tội lỗi trước trước mặt Chúa, để đón nhận tình yêu và ơn tha thứ của Chúa muôn đời.’’  
                                       

Tin MừngMáccô 8,1-10  -        Thầy Chạnh Lòng Thương Dân Chúng

Dân Chúng Đã Ăn Và Được No Nê