Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  - Mátthêu 19,16-22     

 

                 Người thanh niên giầu có hỏi Đức Giêsu một câu tuyệt vời.  Anh không ngu ngốc  - anh đang mạo hiểm để tìm kiếm sự sống đời đời.  Anh thuộc loại thực dụng, nên anh muốn biết rõ anh phải làm gì.  Đức Giêsu đưa ra hai điểm:  Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tốt lành mà thôi; và muốn vào cõi sống thì phải tuân giữ các điều Người răn dậy.

                 Người thanh niên bước theo Chúa cách nghiêm túc và tuân hành đúng đắn luật Torah (lề luật Do Thái giáo).  Anh thiết tha đi vào cõi sống, nhưng anh không biết anh phải tuân giữ những điều răn nào.  Đức Giêsu bảo anh tuân giữ Mười Điều Răn.

                 Người thanh niên nói với Đức Giêsu là anh đã tuân giữ tất cả những điều răn, nào còn thiếu điều gì nữa đâu!  Phải, anh đã tuân giữ lề luật từng chữ trong văn bản, nhưng anh không có khả năng tuân giữ tinh thần của lề luật. 

                 Lời giảng dạy của Đức Giêsu vượt xa lề luật.  Hầu hết chúng ta đều cho rằng mình chẳng giết chết ai; nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta dám qủa quyết rằng mình chưa từng bao giờ bực tức hay nóng giận?  Đa số đều nói là mình không mắc tội ngoại tình, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta dám qủa quyết rằng mình chưa bao giờ có những ý nghĩ dâm dật?

                 Thánh Phaolô không giống người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay.  Ngài rất khắt khe trong việc tuân hành Lề Luật (Philipphê 3,6).  Sau khi trải nghiệm biến cố trên đường tới Damascus, tư tưởng của Ngài đã thay đổi.  Ngài cảm thấy có một lề luật khác đang hoạt động từ nội tâm.  Ngài cố gắng làm điều thiện, nhưng sự ác lại xuất hiện ngay, khiến Ngài trở thành một tù nhân trong lề luật của tội lỗi.  

                 Điều này dẫn Ngài tới tuyệt vọng.  Ngài kêu lên:  ‘’Tôi thật là một người khốn nạn!  Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này.’’ (Rôma 7,21-24). Nhìn vào nội tâm, người thanh niên nhận thấy mình là một tù nhân trong lề luật của tội lỗi, nên anh vẫn còn mang theo nỗi buồn.  Anh cũng cần kêu lên như Phaolô:  Lạy Chúa, tôi thật là một kẻ khốn cùng!  Tôi không thể tự thay đổi bản thân mình được - vậy ai sẽ giải thoát tôi?  Phaolô biết chắc,  việc giải thoát chỉ có thể đến qua Đức Giêsu.

                 Chúng ta không thể tự thay đổi được mình.  Thực vậy, chúng ta có thể cải thiện và khắc phục ở một số mức độ nào đó, nhưng chúng ta không thể tự mình chiến thắng được tội lỗi.  Chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể tiêu diệt được tội lỗi trong đời sống chúng ta mà thôi.  Tội lỗi chẳng là gì đối với Thiên Chúa; nhưng điều trở ngại là vì chúng ta không muốn trở về với Người.    

                 Người thanh niên không quay về với Chúa, nhưng anh lại hướng tới chính mình và buồn rầu bỏ đi.  Chúng ta có thể học được từ cuộc gặp gỡ này một điều là trở về với Chúa mỗi khi cần hoặc rơi vào tình trạng bất lực, nhờ đó chúng ta mới có thể cảm nhận sự vinh thắng của Đức Kitô.

                 ‘’Lạy Chúa, con muốn trở thành một môn đệ.  Con muốn nhiệt tâm và chân thành theo Chúa.  Xin Chúa giải thoát con khỏi mọi tội lỗi dễ bám chặt vào con.  Xin Chúa dạy con đừng tự trông vào sức mình trong mọi sự, nhưng biết cậy trông nơi Chúa và Thánh Thần.’’