Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 15 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Amốt 7,12-15; - Thánh Vịnh 85,9ab+10.11-12.13-13;
- Êphêsô 1,3-14; - Máccô 6,7-13

 

                 Đức Giêsu sai nhóm Mười Hai ra đi, từng hai người một, tiếp tục sứ vụ của Người là rao giảng, trừ qủi và chữa lành bệnh tật.  Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai đến để huấn luyện các ngài trở thành những tông đồ, tiếp nối công việc của Người.

                 Đức Giêsu muốn các ngài đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, và tin chắc Người sẽ nâng đỡ các ngài trong suốt cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng và kiến tạo Nước Thiên Chúa, đồng thời giúp các ngài nhận thức rằng, việc làm ấy quan trọng hơn cả nhân loại.

                 Nhóm Mười Hai ý thức sứ vụ của các ngài là rất khẩn thiết.  Các ngài biết, các ngài được trao phó nhiệm vụ hiến trọn cuộc sống cho những kẻ các ngài đang rao giảng Lời hằng sống và sự thật. 

Các ngài tự cảm nhận, quyền năng Thiên Chúa đã biến đổi cuộc sống của các ngài ra sao, thì nay các ngài cũng muốn nói cho người khác biết quyền năng đó, hầu họ được đồng hưởng lợi ích thiêng liêng. Tâm hồn các ngài tràn đầy tình yêu, và vì thế, các ngài muốn chia sẻ Tin Mừng bình an và lòng thương xót của Chúa đến mọi nơi.

Đức Kitô cũng mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Người, ngoài ra chúng ta còn được Người tuyển chọn tiếp tục sứ vụ của Người, bởi vì chúng ta là phần tử trong Giáo Hội của Người.  Giáo Hội tồn tại là để rao giảng, nghĩa là loan báo cho người khác biết Đức Giêsu và công cuộc cứu chuộc của Người, hầu mọi người có thể đón nhận Đức Giêsu và ơn cứu độ của Người.

Tiếc thay, nhiều người trong chúng ta tỏ ra lơ là trong việc rao giảng Tin Mừng, mặc dù đã được trao phó. Nguyên nhân nào khiến chúng ta sao lãng như vậy? Một phần có thể là vì chúng ta đang sống giữa một xã hội mà con người đánh giá tự do tôn giáo qúa cao, đến nỗi buộc chúng ta nghĩ là chớ nên làm phiền người khác bằng việc rao giảng, nhưng hãy để họ tự tìm hiểu.

                 Việc cưỡng bách người khác đón nhận Tin Mừng dĩ nhiên là điều sai lầm.  Nhưng, bổn phận và quyền lợi của chúng ta là cung cấp sự thật cho người khác bằng thái độ trân trọng, chớ nài ép.  Cũng vậy, mọi người có quyền đón nhận Tin Mừng và ơn cứu độ của Thiên Chúa từ nơi chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục dậy rằng, nhờ việc rao giảng Tin Mừng mà ’’Thiên Chúa có thể hoàn tất ơn cứu độ này nơi bất cứ ai Người muốn, bằng con đường chỉ một mình Người biết mà thôi.’’ (Evangelii nuntiandi 80).

Nhấn mạnh tới nhu cầu rao giảng cho những người chưa từng nghe biết Tin Mừng, thánh Phaolô nêu rõ:  ’’Có đức tin nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố Lời Đức Kitô.’’ (Rôma 10,17). 

Chúng ta chớ nên đối xử bất công với người khác bằng cách đẩy họ ra xa, không cho họ được hưởng ơn phúc nhờ nghe Lời Tin Mừng của Đức Giêsu.

’’Lạy Đức Giêsu, xin giúp con bầy tỏ lòng cảm tạ, vì đã được biết Chúa và ơn cứu độ của Ngài, bằng cách chia sẻ cho người khác sự thật Tin Mừng, với lòng yêu mến và trân trọng.  Xin Chúa giúp con đừng sợ hãi, và dậy con biết hết lòng cậy tin vào ơn xức dầu thánh cho những lời con nói.  Amen.’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng: - Mátthêu 10,24-33

 

                 Đức Giêsu thẳng thắn nói với những người đi theo Người rằng, nếu họ muốn làm môn đệ của Người, thì họ cũng sẽ phải chịu chung số phận như Người.  Nếu Đức Giêsu bị cáo buộc là đồng minh của thần dữ Bêendêbun, thì chắc chắn các môn đệ của Người cũng sẽ bị đối xử tồi tệ không kém.

                 Phản ứng của các môn đệ là không sợ hãi, nhưng tái tác tạo một ước vọng đi loan báo Tin Mừng.  Nhiều người tỏ ra lo sợ trong việc thực thi ước vọng này:  chúng ta lo sợ phản ứng từ phiá dân chúng, hoặc lo sợ vì tự cảm thấy không đủ khả năng hoàn thành tốt ý muốn của mình.  Nhưng, Đức Giêsu cam kết với chúng ta là chẳng có gì khiến chúng ta phải lo sợ.  

                 Trước dung nhan Thiên Chúa, chúng ta là những báu vật.  Người chăm sóc chúng ta hơn chúng ta nghĩ tưởng.  Không kể là chúng ta phải chịu khổ nhục thế nào trong cuộc sống này, nhưng nếu giữ vững niềm tin, thì chúng ta sẽ được ân thưởng sự sống đời đời với Chúa.  Cuối cùng, tất cả rồi sẽ trở nên thật sự viên mãn.

                 Và như thế có nghĩa là chúng ta được mời gọi rao giảng Tin Mừng ơn cứu độ từ ‘‘trên nóc nhà‘‘.  Đức Giêsu đến trong thế gian để giải thoát mọi lo sợ, tội lỗi và bóng tối.  Khi rao giảng Tin Mừng thì Thiên Chúa ban quyền năng, hầu làm tan vỡ bóng tối đã bao trùm nhân thế.   

                 Chẳng gì có thể che lấp được, khi ánh sáng đã xuyên thấu; thậm chí cả những tư tưởng và ý nghĩ sâu xa, đen tối và thầm kín nhất rồi cũng sẽ phơi bầy ra (Do Thái 4,12).  Nói cách khác, việc loan báo Tin Mừng có sức mạnh thay đổi cuộc đời, đón nhận nguồn vui là hiểu biết Thiên Chúa và được Thiên Chúa biết đến.  Chỉ nơi Tin Mừng, nhân loại mới có thể tìm được lời giải đáp thích đáng về cuộc sống và ý nghĩa của nó.

                 Thiên Chúa trao phó Tin Mừng cho Đức Giêsu, và Đức Giêsu ủy thác  chúng ta loan truyền tin tức tuyệt vời này cho thế gian.  Đó là một nhiệm vụ khó khăn, mà với sức mạnh riêng, chúng ta không bao giờ có thể hoàn tất được.  Nhưng, như đã học biết, chúng ta không chỉ đặt niềm tin vào sức mạnh và khả năng riêng mình, nhưng chúng ta còn phải tin chắc răng, Thần Linh Chúa đang hoạt động trong mỗi cá nhân.  Nhờ niềm tin, chúng ta có thể thăng triển rất nhanh.

                 Niềm tin vào sức mạnh của Đức Giêsu có thể là qúa mạnh, đến nỗi chúng ta còn biết sợ hãi là gì, ngay cả những kẻ cố tình giết hại chúng ta.  Giống như Đức Giêsu, nếu chúng ta đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, thì không những chúng ta có được sự tự tin, mà còn có thể có được cái mà chúng ta gọi là niềm tin xuất phát từ Thiên Chúa nữa.

                 Mỗi người trong chúng ta được mời gọi để trở thành chứng nhân cho việc làm của Thiên Chúa trong đời sống của mình.   Tuy nhiên, nói xa nghĩ gần, chúng ta đều có thể cảm nhận rằng, đây là điều mà chúng ta được mời gọi tham gia ngay từ lúc chịu phép Rửa tội.  Thế gian cần nghe biết về Đức Giêsu.  Chúng ta cần cầu xin Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn và trí khôn để chúng ta trở thành những cá nhân xứng đáng đóng góp vào kho báu sự thật của Thiên Chúa.       

                 ‘‘Lạy Chúa, Chúa kêu gọi con loan báo kho báu Tin Mừng, nhưng con rất lo sợ và cảm thấy nhiệm vụ này không thích đáng với con.  Xin Chúa giúp con đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của Tin Mừng, để con can đảm loan báo Tin Mừng với niềm vui và tin tưởng.‘‘

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng: - Mátthêu 10,16-23

 

                 Đức Giêsu tiếp tục đề tài truyền giáo của mình bằng cách nói cho các môn đệ biết, họ sẽ bị ngược đãi.  Hai ngàn năm sau, các lời cảnh báo và nhắn bảo của Người vẫn còn thích ứng, nhất là ở những nơi người Kitô hữu thường xuyên bị ngược đãi.              

                 Tại một số quốc gia tiến bộ thì sự đàn áp có vẻ ít hơn, nhưng được kể là khá tinh tế, tuy nhiên lối hành xử không kém phần tàn nhẫn.  Trong xã hội chúng ta đang sống, nhiều người đã từ bỏ đức tin.  Đối với họ, Kinh Thánh và Giáo Hội dường như đã lỗi thời và không còn phù hợp nữa.

                 Vì nhu cầu, nhiều người cảm thấy vấn đề đức tin vẫn còn ý nghĩa trong cuộc sống, nhưng họ lại không muốn dấn thân tham gia vào bất cứ việc gì, sợ ảnh hưởng tới lối sống của họ. Thường thì thất bại tạo nên hoài nghi, nên họ cố gắng gạt bỏ Tin Mừng sang một bên, sợ khi đối mặt với thực trạng, họ sẽ mang mặc cảm là bị người đời chế giễu và khi bỉ.

                 Chẳng mấy ngạc nhiên khi một vấn đề như thế bất ngờ xảy đến.  Kết qủa việc tổ tiên sa ngã, khiến nhân loại đón nhận ảnh hưởng sâu nặng đến như thế nào, thì đã được lịch sử cựu và tân ước ghi chép rất rành rẽ. Dân Thiên Chúa đã trải nghiệm tất cả mọi hình thức bách hại:  một chứng minh hùng hồn ghi đậm trong cựu ước là cuộc giao tranh kịch liệt giữa Satan và Dân Thiên Chúa, tại vườn Địa Đàng (Sách Sáng Thế 3,15).     

                   Cả Con Thiên Chúa cũng rơi vào tình cảnh oan nghiệt, và chính Người đã từng lên tiếng cảnh báo chúng ta:  ‘‘Nếu họ bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.‘‘ (Gioan 15,20).

                 Một câu nói xem ra khá mỉa mai khi Đức Giêsu khuyên dậy chúng ta phải khôn ngoan như con rắn.  Con rắn đã dùng sự khôn ngoan xảo quyệt của mình để lừa dụ Eva làm điều sai trái; thì bây giờ là thời điểm kêu gọi chúng ta sử dụng ân sủng Chúa ban để ra công ráng sức thực hiện những việc tốt lành.  Chúng ta nên nhậy cảm trước thái độ và hành động của thế giới hiện đại. 

                 Phản ứng của chúng ta đối với các hành vi đàn áp là tỏ ra kiên nhẫn và can cường, như và giống như Đức Giêsu đã làm, tức là cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta (Mátthêu 5,44).

                 Để tỏ lộ đức tin có nền tảng đích thực nơi con cái Chúa, chúng ta nên vui mừng vì được kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa.  Do đó, chúng ta có thể can đảm và hy vọng, nhờ biết rằng, Thần Linh Thiên Chúa nói với chúng ta và qua chúng ta. 

                 Đối với nhiều người, môi trường sống đạo thường kết nạp từ gia đình, nhưng, buồn thay, một số người đã cố gắng thực thi đời sống Kitô giáo bằng những chống kháng và chế giễu từ chính người thân yêu trong gia đình mình.  Khi gặp chống đối hay lạnh lùng, hoặc trong trạng thái tồi tệ nhất, chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng Cha Trên Trời sẽ ban cho chúng ta ơn can đảm và sức mạnh để giữ vững đức tin.

                 ‘‘Lạy Cha Trên Trời, xin cứu con thoát khỏi mọi sợ hãi vì bị chống đối và chế giễu.  Xin Cha ban cho con can đảm giữ vững đức tin trong chân lý bất diệt, và xin dạy con biết yêu mến những kẻ ngược đãi con.

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm Lẻ Và Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên 
-  Năm Lẻ Và Năm Chẵn  -  Tin Mừng:  Mátthêu 10,7-15

 
Lạy Chúa Tể Càn Khôn, Xin Trở Lại

 
Việc ủy nhiệm và sai các tông đồ đi rao giảng là lời tiên báo sứ vụ truyền giáo lớn lao mà Đức Giêsu phục sinh trao cho Giáo Hội thực hiện, trước khi Người trở về với Chúa Cha (Mátthêu 28,19).   

Đã chịu phép Rửa tội, thì nghiễm nhiên chúng ta là thành viên trong Giáo Hội và thừa kế sứ vụ ấy. Chúng ta coi đó như một thách đố đầy thú vị, nhưng tất cả mọi người trong chúng ta lại thường tự cho mình là thành phần đã ’’phúc âm hóa’’!  Thực là một sự mỉa mai bi thảm, vì chúng ta cảm thấy viên mãn trong lãnh vực Tin Mừng, nên không cần truyền bá đức tin của mình cách nhiệt tâm và hăng say như các tín hữu của một vài tôn giáo khác nữa.

                 Một trở ngại chung là chúng ta tỏ ra sợ rao giảng Tin Mừng, vì không hiểu rõ nội dung sứ điệp cần công bố.  Đức Giêsu đã giải thích rất rõ về sứ điệp mà các tông đồ nên rao giảng:  ’’Nước Trời đã đến gần’’ (Mátthêu 10,7).  Sứ điệp của chúng ta – theo bản chất – giống nhau:  Nước Trời đã tới trong Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để chúng ta có thể mạnh dạn tuyên xưng:  ’’Đức Kitô đã chết đi, Đức Kitô đã sống lại, Đức Kitô sẽ lại đến!’’

                 Một khó khăn khác khiến chúng ta sợ rao giảng Tin Mừng, chỉ vì nghĩ rằng mình yếu kém và nhiều khuyết điểm.  Dù sao thì chúng ta cũng có thể thừa nhận rằng, lời rao giảng của các môn đệ tiên khởi đã được ban ơn, chúc phúc, bằng các dấu lạ, điềm thiêng, chữa lành bệnh tật…, còn chúng ta chỉ trông mong một chút, hoặc chẳng kỳ vọng gì được hưởng các đặc ân tương tự.   

Cần nhớ rằng, giống như các tông đồ, chúng ta đừng hoàn toàn tin tưởng vào nguồn tài nguyên giới hạn của riêng mình, nhưng chúng ta có thể tin lời Đức Giêsu đã hứa về sức mạnh của Chúa Thánh Thần (Gioan 14,16-18). 

Các tin tốt lành phát nguồn từ Tin Mừng là, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong thế gian để làm chứng cho Đức Giêsu.  Chúa Thánh Thần là sức mạnh của niềm tin, tha thứ, hòa giải và cứu độ; một sức mạnh rất tuyệt vời, đến nỗi không có gì chống cản được. 

Trong quyền năng, sức mạnh và với tình yêu của Chúa Thánh Thần, thì tất cả mọi sự đều có thể trở nên hoàn hảo.  Dù sao thì vẫn luôn có những kẻ cố tình không thực hiện ân sủng hoà giải cao đẹp với Thiên Chúa. 

Đức Giêsu biết trước điều này và đã trải qua nỗi đau đớn, vì người ta không tiếp rước mình.  Với lòng thương xót và không ngừng khao khát nhân loại trở về với Người, để đón nhận ơn cứu độ, Đức Giêsu cảnh báo những kẻ từ khước lời kêu gọi của Người rằng, số phận mà họ phải gánh chịu, sẽ tồi tệ hơn dân xứ Xôđôm và Gômôra.

Sợ hãi vì sẽ đón nhận sự nhạo báng và thái độ thù hận, có lẽ là một trở ngại lớn nhất trong việc chúng ta làm chứng cho Đức Giêsu.  Khi sự kiện này xảy đến, chúng ta có thể thấy rất rõ sự hiện diện của Đức Giêsu bên cạnh mình:   ’’Phúc thay anh em, khi vì Thầy, mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa’’ (Mátthêu 5,11)

’’Lạy Chúa Giêsu, con vô cùng hối hận, vì đã để cho sự sợ hãi nơi con cản trở việc làm chứng các kỳ công Chúa đã thực hiện, để cứu chuộc nhân loại. Xin đổi mới con bằng sức mạnh và sự khôn ngoan của Thần Linh Chúa, hầu con có thể trở nên nguồn ân sủng trong thế gian.  Amen.’’