’’Cứ Để Kẻ Chết Chôn Kẻ Chết’’
Đức Giêsu muốn nói gì khi bảo: ’’Cứ để
kẻ chết chôn kẻ chết’’ (Luca 9,60)? Đức Giêsu nói’’Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết’’, là vì có một môn đệ, sau khi đã nhận
lời đi theo phục vụ Người, lại muốn ở lại với gia đình một thời gian; nhưng Đức
Giêsu nói: ’’Anh hãy theo tôi’’; người ấy trả lời: ’’Thưa Thầy,
xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.’’ Đức Giêsu liền bảo: ’’Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại ThiênChúa’’
(Luca 9,60).
Người thanh niên này muốn thực hiện đúng vai trò con trưởng, là luôn ở bên cạnh cha, và khi cha chết,
phải chôn cất cha, hầu có thể được hưởng phần sản nghiệp cha để lại, hoặc gần gũi
xác cha cho đến hết năm, rồi cải táng những tấm xương tàn của cha tới tại một nơi
đặc biệt, đó là một sự kiện mà một số người Do Thái thường làm vào thời Đức Giêsu. Tuy nhiên, khi nói với người thanh niên câu trên,
Đức Giêsu muốn bảo người môn đệ là khi được mời gọi, hãy để truyền thống và ước
muốn riêng của mình lại phía đằng sau, và đến phục vụ Người.
Nhưng, ai là ’’người
chết’’ mà Đức Giêsu muốn nói tới ở đây?
Từ ngữ’’chết’’ trong đoạn Kinh
Thánh này có hai ý nghĩa tương phản rõ rệt. Người Do Thái sử dụng chữ’’chết’’ thường để nhấn mạnh tới một sự kiện
hay một trường hợp thật đặc biệt, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới đời sống
con người. ’’Chết đối với lề Luật’’ (Rôma 7,4),’’chết đối với tội lỗi’’ (Rôma 6,11), nghĩa là khi sống trong Đức Kitô
Giêsu, thì Lề Luật cũng như tội lỗi không còn ảnh hưởng hoặc kiểm soát được chúng
ta nữa. Chúng ta hoàn toàn tự do đối với chúng, và chúng ta hành động như không
có chúng, không bị lề Luật và tội lỗi ràng buộc nữa.
Những kẻ đã chết đối với Đức Kitô, nghĩa là những người
không sống trong Người, thì họ không nhìn thấy nhan thánh Người, họ cũng không nghe
được tiếng Người nói, hoặc chẳng ước muốn đi theo Người. Như thế, chỉ những’’chiên’’ thuộc về Người mới đáp ứng các điều vừa kể trên (Gioan
10,27). Đó là những kẻ mà Đấng Cứu Thế nói:
- trong đoạn Kinh Thánh này - ’’tâm linh’’của
họ đã chết, nên hãy để họ chôn kẻ ’’tâm linh’’
đã chết. Đức Giêsu nói, hãy để những
kẻ không quan tâm tới việc làm của Ta, và những kẻ đã’’chết trong tội lỗi’’ (Êphêsô 2,1) lo lắng cho kẻ chết. Bổn phận của’’bạn’’ hiện nay là: hãy đi theo Tôi.
Trong khi Kinh Thánh, cũng như chính Đức Giêsu đã từng
khuyên nhủ chúng ta’’ hãy tôn kính cha mẹ…’’
(Êphêsô 6,2), nhưng chúng ta cần hiểu rằng Đức Giêsu là Đấng phải được chúng ta
dành ưu tiên số một, đặc biệt trong trường hợp Người đích thân kêu gọi chúng ta,
như đã trình bày trong câu Kinh Thánh mở đầu.
Phêrô, Andrê và Giacôbê nhận được ý Chúa và lập tức đi theo Người
(Mátthêu 4,18-22; 9,9). Thời bấy giờ và
theo tục lệ Do Thái, chôn xác cha được coi là hệ trọng hơn tất cả mọi sự ở đời này,
thế mà Đức Giêsu lại đòi người ta phải hy sinh hủy bỏ, chứng tỏ việc liên kết với
Người thật sự khẩn thiết.
Đối với con người trần thế, không có gì quan trọng hơn
là đáp lời kêu gọi của Tin Mừng: thực thi sứ vụ rao giảng (Rôma 10,14), nghĩa là quyết định đi theo Đức Giêsu và rao
giảng Lời Chúa, ngay lập tức, không chần chừ, không nuối tiếc cuộc sống vinh hoa,
tiện nghi; chỉ một lòng phục vụ Chúa.
Đức Giêsu không muốn tất cả các môn đệ của Người, đều là giáo sư, học giả,
nhưng là những cá nhân có một đời sống tâm linh năng động; qua bàn tay hướng dẫn
của Chúa, sẵn sàng kêu gọi tha nhân bước vào cuộc đời mới trong Đức Kitô.