Chúa Nhật 12
Thường Niên - Năm C
Các bài đọc trích
sách: - Dacaria 12,10-11+13,1; - Thánh Vịnh 63,2-9;
- Galát 3,26-29; - Luca 9,18-24
Linh
Hồn Con Đã Khao Khát Chúa
Lời Phêrô bộc lộ cá nhân Đức Giêsu, khiến Người phải
cho các môn đệ biết số phận và vận mạng của Người. Đức Giêsu công khai và thẳng thắn nói rằng
đau khổ, loại trừ và sự chết đang chờ đợi Người. Ngoài ra, Người còn cho biết thêm ngày thứ ba
Người sống lại!
Đức Giêsu đã lợi dụng cơ hội này để giảng dạy về vai
trò môn đệ. Để trở thành môn đệ, không phải là một sự tự chọn thú vị hoặc dễ
dàng, thanh thản như việc nhảy lên lưng ngựa giải trí một vòng, cũng chẳng có
gì gọi là an toàn, bảo đảm cho cuộc sống.
Thực vậy, khi Đức Giêsu kêu gọi chúng ta, Người truyền cho chúng ta đến
để chịu chết.
Môn đệ là những người tự nguyện và ước ao được huấn
luyện và sống cương kỷ, đến khi thuần thục và cuối cùng nên giống như sư phụ
của mình. Đó là nguyên tắc sống của những người muốn trở thành đồ đệ của bất cứ
môn phái nào –
Những người có ý định trở thành thể tháo gia chuyên
nghiệp, nam cũng như nữ giới, hoặc muốn dấn thân vào thương trường hay một
ngành nghề khác, cũng đều phải trải qua một thời gian học hỏi, để trở nên thành
thạo, và cho đến khi có thể tiếp tục truyền đạt khả năng và kinh nghiệm cho
người khác nữa. Đức Giêsu là Sư Phụ, là
Thày, đã dạy chúng ta rằng, để trở thành một môn đệ, chúng ta phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo Người.
Chúng ta có thể tự hỏi: Làm cách nào để có thể áp dụng hiệu qủa lời
giáo huấn của Đức Giêsu vào đời sống hiện nay của mình? Trước khi đặt câu hỏi, chúng ta cần hiểu
rằng, phiá đằng sau giáo huấn này có một nguyên tắc tâm linh, như sau: muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; liều
mất mạng sống mình, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Đức Giêsu đã dẫn chúng ta vào chân lý đời sống trong
Thần Khí. Sứ điệp này đã vang vọng trải
dài, xuyên qua các thời đại – một người
không thể nên thánh, ngoại trừ người ấy chết đi cái tôi của mình; nhưng qua cái
chết, mới tái lập được sự sống.
Chúng ta có thể nhận thấy rõ quan điểm mâu thuẫn nơi
trần thế này chăng? - Thành thật mà nói,
nếu chúng ta chết vì phải hy sinh, vì bổn phận và vì ước muốn thì rất đau đớn,
xót xa và phiền sầu. Tìm sự tốt đẹp từ
nơi người khác, rồi vun xới cho mình là lợi dụng, phản nhân cách.
Có lẽ chúng ta chỉ thực sự chết đi cái tôi của mình để
sống cho Chúa, khi chúng ta cảm thấy bất lực và thất bại trước sự tấn công mãnh
liệt của tính ích kỷ và tự coi mình là trung tâm của mọi lãnh vực. Chúng ta cần biết một số hình thức tiêu biểu
khác nhau thường xuyên diễn ra trong cuộc sống, để chết và sống lại với Đức
Kitô. Nhưng, liều mất mạng sống hiện tại của mình để cứu mạng sống ấy có ý nghĩa
gì đối với chúng ta?
Khi muốn tức giận, nổi khùng, hoặc bị khiêu khích, hay
bực bội nội tâm, mà kêu cầu Chúa cứu giúp, là hình thức chết đi cái tôi của mình. Hoặc khi chúng ta ngồi lê đôi mách, kể chuyện
rông dài, với mục đích bôi nhọ, vu khống, dèm pha kẻ vắng mặt, hầu tự nâng mình
lên, nhưng nâng tâm hồn lên kêu cầu Chúa lấy lòng nhân từ thương cứu giúp, cũng
là một hình thức chết đi cái tôi của mình vậy.
Sau đó vì ân sủng và sự nghiệp của Chúa, chúng ta có thể thinh lặng
tuyên xưng trong tin tường rằng, ‘’thực
sự tôi đã bị đóng đinh với Đức Kitô, và như thế không phải là tôi sống, nhưng
là Đức Kitô sống trong tôi.’’