Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên (Năm B)

Các bài đọc trích sách: - Daniel 7,13-14; - Thánh Vịnh 93,1-2.5; 
- Khải Huyền 1,5-8; - Mátthêu 18,33-37         

Quyền Thống Trị Của Người Là Vĩnh Cửu

     Thánh Gioan Tông Đồ phác họa một tấn bi hùng kịch thật rõ nét.  Đại diện nhà cầm quyền đế quốc Rôma đối chất một tù nhân hoàn toàn bất lực; nhưng Philatô đang ở vào một trạng thái vô cùng khó xử. 

     Nhân vật đứng trước mặt Philatô bị tố giác về tội xưng mình là ‘’Vua Dân Do Thái’’, một tước vị ngang hàng với kẻ phản loạn, chống đối nhà cầm quyền đương thời.  Tiếc thay, nhân vật đang đứng đối diện với Philatô không có dáng dáp một tên hoạt đầu chính trị hoặc một kẻ phản loạn. 

     Thế mà nhân vật ấy đã phải đón nhận hàng ngàn roi đòn oan nghiệt, máu me chảy loang lổ khắp thân mình, trông rất thảm thương, đau đớn; nhưng người ấy vẫn thản nhiên, thinh lặng.  Nhân vật ấy tên là Giêsu. 

     Đức Giêsu ở trong tư thế hoàn toàn bị động, nhưng Người luôn làm chủ cuộc đối thoại, khiến Philatô có thể xác tín rằng, Triều Đại của Người không thuộc về thế gian này.

     Lý do tại sao?  Bởi vì, khi Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem ngày Chúa Nhật Lễ Lá, những người ủng hộ và có cảm tình với Người nghĩ rằng, Người sẽ lật đổ chính quyền, đánh đuổi quân xâm lược Rôma ra khỏi đất nước, thiết lập một kỷ nguyên mới, tạo nguồn vui cho dân tộc Do Thái trong tự do, thanh bình và thịnh vượng.  Dân chúng reo hò và cho rằng, giờ phút chiến thắng đang ở trong tầm tay đồng bào của mình.

     Nhưng, họ đã hiểu lầm.  Họ đã suy diễn dấu chỉ thời đại cách lệch lạc.  Ngay trong giây phút tưởng như hoàn toàn chiến thắng, Đức Giêsu vẫn đang cỡi trên lưng một con lừa.  Người không khoác phẩm phục lộng lẫy của một vị vua sắp nhậm chức.  Người không đội vương miện.  Người không có quân binh yểm trợ giúp Người lật đổ nhà cầm quyền. 

     Toàn cảnh được thu gọn trong một câu truyện ngắn diễn tả sứ điệp của Đức Giêsu gửi cho Philatô:  Triều đại của Người không thuộc về thế gian này - Đức Giêsu không có tham vọng chính trị cũng như quân sự, nhưng chỉ ước ao phục vụ và hiến mạng sống mình cho nhân loại mà thôi. 

     Những người mang tham vọng lãnh đạo dễ bị tư tưởng thống trị và óc thủ lợi thúc đẩy.  Tình trạng này dường như đã thành một quan niệm quen thuộc đối với các vị tự phong vương vào thời Đức Giêsu. 
    
     Vì yếu kém và sợ hãi nên nhiều ngưiờ phải dùng thế lực để duy trì quyền thống trị của mình.  Đó là điều rất thật đối với bản tính tự nhiên của con người.  Muốn chiếm đoạt được nhiều của cải, muốn mình trở thành cái rốn vũ trụ, là bá chủ một cộng đồng, thì trước hết ta phải tìm đủ mọi thủ đoạn để thanh trừng, loại trừ tất cả những ai được kể là địch thủ của mình; nhưng thực tế, liệu ta có thể duy trì và bảo vệ lâu dài tham vọng đó được chăng?

     Đứng trước quan tổng trấn đế quốc Rôma, Đức Giêsu đã phô bầy nhiều giá trị khác nữa.  Đức Giêsu khẳng định Người là Vua.  Vì đứng đó đơn độc, chẳng có gì để tự vệ, cũng không có binh lính, chứng minh Vương Quốc của Người không đặt trên nền tảng quyền bính và thế lực trần gian;
    
     Vương Quốc của Người được xây dựng trên nền tảng sự thật, và Người đến trong thế gian để làm chứng điều đó.  Vương Quốc của Người sẽ là một vương quốc công lý, yêu thương và an bình.  Vì thế, chúng ta có bổn phận xây dựng Vương Quốc của Người bằng cách đáp lại sự thật ấy, tức là thực hiện những giá trị mà Đức Giêsu đã công bố.
‘’Lạy Đức Giêsu,
Vương Quốc của Chúa không phải là một vương quốc
được thiết lập bằng quyền lực và thống trị,
nhưng bằng khiêm nhường và phục vụ.
Con đường của Chúa không phai là con đường
đem lai tiện nghi và giầu có,
Nhưng là con đường đau khổ và tự hiến.
Xin Chúa ban cho con sức mạnh và can đảm,
để con xây dựng Nước Chúa,
đồng thời loan truyeên sự thật của Chúa.  Amen.’’