Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm Lẻ Và Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên  -  Năm Lẻ Và Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Amốt 3,1-8; - Thánh Vịnh 5,4-7; - Mátthêu 8,23-27

Nhập Lễ
’’Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui’’ (Thánh Vịnh 46,2)
Bài Đọc:
’’Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?’’ (Amốt 3,1-8; 4-11-12)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con’’ (Thánh Vịnh 5,9a)   
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Halleluia’’ (Thánh Vịnh 129,5)
Tin Mừng:
’’Đức Giêsu trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ’’ (Mátthêu 8,23-27).
Hiệp Lễ:
’’Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người’’ (Thánh Vịnh 102,1).

***

Lạy Chúa, Xin Cứu Chúng Con

Đức Giêsu Truyền Lệnh Cho Sóng Gió Yên Lặng

Biển Hồ Galilê thường có những cơn giông bão dữ dội bất chợt xảy đến, khiến các môn đệ Đức Giêsu, là các ngư phủ luôn phải đối đầu với hiểm nguy, thế mà khi sóng gió mãnh liệt nổi dậy, các ông vẫn cảm thấy sinh mạng bị đe dọa, đến nỗi phải kêu cầu tới sự bang trợ của Đức Giêsu.
 
Mặc dù giông bão dữ dằn qúa đỗi, mà Đức Giêsu vẫn nằm ngủ thoải mái, chứng tỏ Người có một đức tin rất vững mạnh!  Với niềm tin cậy nơi Cha Trên Trời, Đấng luôn yêu mến và ở sát bên mình, Đức Giêsu không bao giờ cảm thấy xôn xao, nao núng trước bất cứ nghịch cảnh nào.
 
Khi thức dậy, Đức Giêsu thật sự thản nhiên, không bực bội, khó chịu với giông tố, bão táp; nhưng Người truyền lệnh cho gió và biển phải yên lặng; đồng thời Đức Giêsu khiển trách các môn đệ, vì họ kém lòng tin. 
 
Không phải là các môn đệ hoàn toàn không có một chút lòng tin nào, nhưng trong trường hợp khẩn trương, các ông muốn hướng lòng về Đức Giêsu, kêu cầu Người cứu chữa.
 
Mỗi khi gặp bất trắc, chúng ta kêu xin Người giúp đỡ là điều rất nên làm, nhưng Người vẫn muốn chúng ta giữ vững niềm tin, một thứ niềm tin sắt đá, đến nỗi Người có thể an tâm ngủ yên giữa sóng gió phũ phàng giữa cuộc đời trần thế nổi trôi.  Chúng ta nên tin rằng, bất cứ cảnh huống nào, dù khókhăn đến đâu, Chúa luôn ở với chúng ta.
 
Đức Giêsu không nói với chúng ta là cuộc đời này phẳng lặng, không có bão táp, nhưng chúng ta phải cố gắng đối phó với những khó khăn, trở ngại; tuy nhiên, chúng ta nên tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.  Đức Giêsu nói:  ’’Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan, khốn khó.  Nhưng can đảm lên!  Thầy đã thắng thế gian’’ (Gioan 16,33).
 
Đức Giêsu muốn ban cho chúng ta sự bình an vững bền, mà không quyền lực nào có thể phá hủy được.  Sự bình an mỗi ngày càng triển nở thêm, khi chúng ta gia tăng gần gũi Chúa bằng lời cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và chịu các phép Bí Tích.
 
Nếu chúng ta đưa cặp mắt nhìn ngắm Chúa, thì những ưu tư, phiền muộn trong cuộc sống sẽ tan biến ngay.  Chúng ta cần nuôi dưỡng và phát triển lòng tin, để Chúa luôn ở với chúng ta.  Sự bình an nội tâm thêm vững mạnh, khi chúng ta thâm tín rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi sai Con của Người đến trong thế gian, để chịu chết vì chúng ta, và sai Thánh Thần xuống cư ngụ trong tâm hồn mỗi người, hầu chúng ta có một cuộc sống vinh quang ở trên trời, Chúa đã dành sẵn cho chúng ta.
 
Những cảm nhận nêu trên giúp chúng ta coi mọi gian nan, khốn khó trong cuộc sống hằng ngày như cỏ rác, so với các điều kỳ diệu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, dành cho nhân loại.
’’Lạy Chúa Giêsu,
chúng con biết, Chúa là
Chúa tể hoàn vũ, và không gì có thể
phân cách chúng con ra khỏi tình yêu Chúa. 
Xin Chúa tuôn đổ xuống tâm hồn chúng con
sự bình an của Chúa, để niềm tin nơi
chúng con luôn bền vững, dù sóng gió,
bão táp cuộc đời cũng không gây
thiệt hại được chúng con.  Amen’’ .

Thứ Ba Sau ChúaNhật XIII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Amốt 3,1-8; - Thánh Vịnh 5,4-7; - Mátthêu 8,23-27

Nhập Lễ
’’Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui’’ (Thánh Vịnh 46,2)
Bài Đọc:
’’Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?’’ (Amốt 3,1-8; 4-11-12)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con’’ (Thánh Vịnh 5,9a)   
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Halleluia’’ (Thánh Vịnh 129,5)
Tin Mừng:
’’Đức Giêsu trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ’’ (Mátthêu 8,23-27).
Hiệp Lễ:
’’Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người’’ (Thánh Vịnh 102,1).

***

Chúa Ghét Những Kẻ Làm Điều Ác

Ngôn Sứ Amốt Trước Vũ Trụ Của Thiên Chúa

                 ’’Hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi’’ (Amốt 4,12).  Những lời này gợi lại hình ảnh nhóm đàn ông ngồi bên cạnh bàn ăn, nhưng vẫn buồn rầu vì nghĩ tới cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.  Và theo định nghĩa lúc ban đầu của họ, thì thật sự đúng với các điều họ đã truyền đạt.

                 Amốt nói với dân chúng vương quốc phía bắc Israel như một lời khẩn thiết của Thiên Chúa gửi đến cho họ, là những kẻ đã trở nên tự mãn, vì ở trong trạng thái người dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Họ biết rằng Thiên Chúa đã kêu gọi tổ tiên họ và thiết lập với họ một giao ước, là giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, và đưa họ vào miền đất hứa, mà hiện nay họ đang trú ngụ.  
Bây giờ họ vi phạm lề luật của Thiên Chúa dưới mọi hình thức.  Bằng những lối nói rành rẽ và đầy hấp lực, Amốt nhắc nhở dân Israel hãy ghi lòng tạc dạ các lời cảnh báo của Thiên Chúa, chớ để cho mọi sự trở nên quá trễ.  Thực tế là họ nghĩ rằng, Thiên Chúa qúa yêu thương họ, mặc dù họ sa chìm vào vòng tội lỗi, Người sẽ chẳng bao giờ nỡ ra tay trừng phạt họ.
 
                 Có lẽ chúng ta nhận được nhiều ơn lành, phúc lộc, hơn cả dân Israel cổ đại.  Nhờ Đức Giêsu Kitô, mà chúng ta được cứu thoát khỏi vòng tội lỗi và sự chết, đồng thời đón nhận ơn tha thứ và sự sống đời đời.  Tuy nhiên, chúng ta thường nghĩ là chắc chắn chúng ta được cứu chuộc cách nhưng không, và cảm thấy mọi sự việc ngẫu nhiên sẽ diễn ra cách hài hòa, tốt đẹp.  Tới một thời điểm nào đó, chúng ta có thể muợn lời của nhà văn Đức Heinrich Heine, mà áp dụng vào hoàn cảnh của mình, để tự an ủi: ’’Thiên Chúa sẽ tha thứ cho tôi.’’   
Dù sao thì Chúa cũng muốn nhắn bảo chúng ta rằng, càng được nhiều đặc quyền thì càng có thêm trách nhiệm.  ’’Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn’’ (Luca 12,48).  Khi nhớ lại tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải tỏ ra là người xứng đáng đón nhận, và cố gắng đáp đền công ơn ấy, bởi vì chúng ta nên biết rằng, vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải tính sổ đời mình trước nhan thánh Đấng Tạo Hoá.

                 Thiên Chúa luôn kêu gọi mọi người ăn năn và trở về với Người, tuy nhiên, tiếng nói của Người thường không dễ nghe giữa tiếng ồn ào và náo nhiệt trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Amốt kêu gọi tất cả mọi người chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa:  nhưng chúng ta nên sống thế nào để có thể gặp Người như gặp một Đấng Cứu Thế, chứ không như gặp một vị thẩm phán nghiêm khắc.
’’Lạy Chúa,
xin giúp chúng con nhớ tới những
gì Chúa đã làm cho chúng con, và xin
cho tình yêu và lòng biết ơn của chúng con
dẫn chúng con tới quyết định làm theo ý Chúa’’.