Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Suy Tôn Thánh Giá - Ngày 14 Tháng 9

Các bài đọc trích sách: - Dân Số 21,4-9; - Thánh Vịnh 78,1-2,34-38; - Gioan 3,13-17

 
Con Người Sẽ Phải Được Giương Cao

 
     Hôm nay, Giáo Hội cử hành lễ mừng kính sự toàn thắng của thập giá, bởi vì thập giá bày tỏ sự hoàn tất trong cuộc sống, qua sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  Ta tin chắc rằng, qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu đã tiêu diệt sự chết và tái tạo cho ta một cuộc sống mới. 


    Ta tin chắc rằng, hiện nay ta là một tạo vật mới và không gì có thể tách rời ta khỏi tình yêu Thiên Chúa được.  Điều ta tin là như thế, nhưng vấn đề khiến nhiều người vẫn còn thắc mắc: ‘’tại sao có thập giá?’’  

     Không kể là ta đã đọc bao nhiêu sách báo, đã nghe bao nhiêu cuộc thuyết giảng, nhưng ta vẫn không thể hiểu hoặc biết tường tận những điều cần thiết liên quan đến thập giá. 

     Bài đọc hôm nay khuyên ta không nên tiếp tục tìm hiểu thập giá đem lại những lợi ích gì, nhưng hãy cảm nhận quyền năng Thiên Chúa hoạt động thế nào trong đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta.

     Con rắn đồng treo trên cây cột mô tả trong bài đọc hôm nay là dấu chỉ tiên báo hình ảnh Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá.  Những người ở trong tình trạng tuyệt vọng vì bị rắn cắn, nếu nhìn lên con rắn lửa làm bằng đồng treo trên cây cột, có thể nhận được sự sống, thì hôm nay, Giáo Hội cũng nhắc nhở ta nhìn lên thập giá, không chỉ với cặp mắt chiêm ngắm các vết đinh đóng vào chân tay, gỗ giữ thân mình và cạnh sườn Đức Giêsu đã bị lính canh đâm thủng, nhưng bằng con tim sống động, ta có thể nhìn rõ tình yêu, sự sống và lòng tha thứ, cũng như vinh thắng của Chúa, tạo nên hoa trái sự sống, sự chết và sự sống lại đích thực.

     Cảm thấy cần tình yêu và lòng tha thứ của Thiên Chúa, để rồi từ đó đón nhận thập giá trong niềm cậy trông, là điều khó nhất đối với ta. Cuộc sống hiện đại dường như không khuyến khích ta cần đến bất cứ thứ gì.  Nói cách khác, dường như con người cảm thấy rất thỏa mãn trước các nhu cầu vật chất. 

     Nhưng, Thiên Chúa lại muốn ta trở nên yếu đuối; bởi vì, nếu yếu đuối, ta mới thừa nhận Chúa, ta mới cần đến Chúa, và mời Chúa đi sâu vào các góc cạnh trong cuộc sống của ta, nơi sức mạnh thập giá Đức Kitô có thể đụng chạm và chữa lành, làm mới và chuyển đổi cuộc sống của ta.  Thừa nhận yếu đuối của mình để quay về với Chúa là sức mạnh của những người Kitô hữu. 

     Hôm nay, nhân ngày lễ tôn vinh thập giá Đức Kitô Giêsu, ta hãy cùng nhau đưa mắt nhìn lên, chiêm ngắm thập giá để xác nhận tình trạng yếu đuối của mình, hầu ta có thể đón nhận những ơn cần thiết trong cuộc sống mỗi ngày.
Thập Giá Đức Kitô

Để thêm lòng sùng kính Thánh Giá, chúng ta cần tìm hiểu lịch sử Cây Thập Giá gỗ mà Đức Giêsu đã bị đóng đinh trên đó. 
     Đức Giêsu Kitô chịu tử hình trên cây thập giá gỗ ở đỉnh đồi Golgôta.  Sau khi Đức Giêsu chết, cây thập tự giá ấy đã biến dạng.
 
     Thấy nhiều phép lạ diễn ra từ nơi mộ đã từng chôn xác Đức Giêsu, trong đó kể cả những người chết sống lại, các nhà lãnh đạo Do Thái lấy làm bực tức, khó  chịu, nên hội họp toàn dân Giuđêa lại và bảo:  ’’Kể từ nay, tất cả những ai quét nhà, đừng đem rác rưởi, bụi đất đi bất cứ chỗ nào khác, nhưng hãy đem đến phần chôn tên Giêsu Nazarét mà đổ.’’ 
Nhờ Dấu Hiệu Thập giá...
    Tình trạng như vậy kéo dài hơn hai trăm năm, và phần đất ấy đã trở thành một đống rác khổng lồ.  Bên cạnh đấy, Người Rôma đã xây một đền thờ nữ thần Venus, gây trở ngại cho những người Kitô hữu tiên khởi, muốn đến kính viếng nơi ấy và suy tôn thánh giá.
 
     Đầu thế kỷ thứ bốn, truớc sự chứng kiến của hoàng đế Rôma Constantine Cả, thập giá xuất hiện trên bầu trời với hào quang chói lọi bao quanh, kèm theo hàng chữ: ’’Nhờ dấu hiệu này, ngươi sẽ chiến thắng.’’

     Mỗi quân kỳ của các đội binh, hoàng đế đều cho gắn dấu hiệu thập giá dẫn đầu, nhờ thế đã chiến thắng trong tất cả các cuộc giao tranh.  Vì vậy, hoàng đế và binh lính đặt niềm tin vào Đức Giêsu.
 
     Khi được tôn phong lên làm hoàng đế vương quốc Rôma, Constantine ra lệnh hủy diệt tất cả mọi đền đài, thờ kính ngẫu tượng, và xây dựng trên đó các thánh đường.
 
    Constantine là con trai của thánh nữ Helena.  Bà sinh ra tại thành phố Roha (Ý), vào khoảng năm 247 sau Công nguyên, trong một gia đình Kitô giáo truyền thống,. Cha mẹ bà dẫn dắt bà đến tham dự thánh lễ và dạy dỗ bà về đức tin cũng như giáo lý.  Bà có một tâm hồn và một thể xác lành mạnh, thanh sạch. 
 
     Vua của vương quốc Byzantion đến và cư ngụ tại Roha, nghe tiếng bà là người thánh thiện và kiều diễm, nên cưới bà vào năm 270 sau Công nguyên.  Bà sinh hạ người con trai, đặt tên là Constantine (285? – 337), và được bà chăm nom săn sóc chu đáo, đồng thời dậy dỗ đạo lý cẩn thận.

     Nữ hoàng Helena giáo dục hoàng tử Constantine thành người biết đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu.  Và khi thập giá có hào quang sáng chói bao quanh hiện ra với ông, kèm theo hàng chữ: ’’Nh dấu hiệu này, ngươi sẽ chiến thắng’’, và thực sự ông đã chiến thắng, nên ông tin vào Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thập Giá; như vậy, ông trở thành một hoàng đế Kitô hữu đầu tiên thuộc vương quốc Rôma.
 
    Năm 326, nữ hoàng Helena muốn tìm hiểu việc gì đã xảy ra cho cây thánh giá, mà Đức Giêsu đã bị đóng đinh trên đó.  Bà chiêm bao và được biết là, bà phải thân chinh tìm kiếm cây thập giá hiện ở đâu. 

     Con trai nữ hoàng, tức hoàng đế Constantine đề ngị bà đến Giêrusalem, đồng thời ông cho 3.000 binh lính tháp tùng và phục vụ bà. Tại Giêrusalem, bà gặp kỳ mục Markarios, 80 tuổi.  Khi bà cho kỳ mục biết ý muốn của bà, cũng như dân bà, kỳ mục nói bà liên lạc với một vị lão thượng thuộc giới qúi tộc Do thái, tên là Jehuda, người biết rõ các biến cố lịch sử, cùng những cá nhân và địa danh liên hệ, để hỏi về số phận cây thập giá Đức Giêsu.
 
    Khởi đầu, lão thượng từ khước, nói rằng không biết gì cả, nhưng sau khi nữ hoàng làm áp lực để đạt cho được ý muốn; đồng thời dọa nạt sẽ giết chết lão thượng, nếu lão thượng không nói cho bà biết các sự kiện hiển nhiên diễn ra vào lúc bấy giờ, lúc đó lão thượng mới tiết lộ cho bà biết chính xác nơi chôn dấu thập giá.  Đó là đỉnh đồi Golgota, gần đền thờ nữ thần Venus, nơi hiện nay mang tên Thánh Đường Phục Sinh (Thánh Đường Chúa Sống Lại), tại Giêrusalem. 

     Lập tức, nữ hoàng Helena ban lệnh đào xới núi rác, cuối cùng, một cái hầm nhỏ nơi chôn dấu ba cây thập giá gỗ xuất hiện, trong đó gồm thập giá Đức Giêsu, và hai cây thập giá đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên phải và một tên bên trái Đức Giêsu.  Ngoài ra, còn có một tấm bảng đóng phiá trên đầu Đức Giêsu với hàng chữ:  GIÊSU NAZARÉT, VUA DÂN DO THÁI. 

     Cả ba cây thập giá gỗ đều mang chiều kích và khuôn thước giống nhau, khiến nữ hoàng cũng như đoàn tùy tùng không thể nào hình dung được thập giá nào dùng để đóng đinh Đức Giêsu.
     Sau đó, nữ hoàng Helena gặp lại kỳ mục Makarios để hy vọng biết được thập giá nào là thập giá Đức Giêsu. Họ đem một xác người đã chết đặt trên cả ba cây thập giá xem việc gì sẽ xảy ra.  Xác người chết đặt trên cây thập giá gỗ thứ nhất, rồi thứ hai, không thấy hiện tượng nào khác lạ.  Xác người chết đem đặt trên cây thập giá thứ ba; xác người chết sống lại; thật là một phép lạ vĩ đại. 
 
     Sau đó, người ta cho một nữ bệnh nhân cũng nằm trên cây thập giá đó, và người phụ nữ được khỏi bệnh ngay tức khắc.  Bấy giờ kỳ mục Makarios liền dựng cây thập giá ấy lên trước sự chứng kiến của mọi người có mặt tại nơi đó. Tất cả hát ca, mừng vui trào lệ.  Thánh Helena truyền lệnh dựng cây thánh giá lên đỉnh đồi Golgota.

     Để tôn kính Thánh Giá, nữ hoàng lấy khăn lụa tráng vàng ròng gói tất cả các mảnh gỗ thập giá và đặt trong một cái rương, lưu giữ tại Giêrusalem.  Ambrosios, tổng giám mục Milano cùng thánh Gioan Chrysostomos và nhiều vị đồng thời với các giáo phụ là chứng nhân sự kiện này.
 
    Thánh Helena cũng trao một phần thánh giá và các đinh cho Constantine và phần thánh giá còn lại tồn giữ tại Thánh Đường Mộ Thánh, sau này do hoàng đế Constantine xây dựng tại một nơi sát cạnh đồi Golgota.  Thánh Đường mang tên là Thánh Đường Phục Sinh hay Thánh Đường Thập Giá, vẫn còn tồn tại như hiện nay.  Lễ khánh thành Thánh Đường này kéo dài trong hai ngày, 13 và 14 tháng 9 cùng năm, nghĩa là 335 ngày sau khi Thánh Giá Đức Giêsu được phát hiện.
 
    Đến thăm viếng Thánh Đường, ở ngay tầng trệt, một gian được xây cất để dâng hiến thánh Helena.  Một chân dung tạc bằng đồng, thánh nhân âu yếm ôm Thánh Giá áp vào ngực, đặt tại nơi đây.  
     
    Sau khi tìm được Thánh Giá Đức Giêsu, nữ hoàng Helena ra lệnh cho Constantine loan tải tin này đến khắp nơi, bằng cách đốt những dàn hỏa trên các đỉnh núi. Những dàn hỏa là phương tiện chuyển đạt tin tức nhanh nhất trong thời kỳ mà các phương tiện giao thông còn thô sơ và chậm chạp. Nhận được tin qua dàn hỏa, khắp nơi tổ chức lễ tiệc.

     Hoàng đế Constantine ban lệnh gửi các mảnh gỗ cây Thánh Giá đến tất cả mọi thánh đường trên thế giới.  Thánh đường tại kinh thành Constantinopolis giữ một phần, trong khi thánh đường tại Rôma được một phần gỗ lớn cây Thánh Giá.
 
    Thánh Kyrillos, giáo phụ thành Giêrusalem nói rằng, các giám mục phân phát gỗ Thánh Giá cho những người hành hương, từ đó, chỉ trong khoảng thời gian ngắn toàn thế giới, chỗ nào cũng tràn ngập mảnh Thánh Giá.  Sức mạnh Thánh Giá bao trùm vũ trụ, vì thân xác Đức Giêsu đã ngự trên đó.

     Thánh nữ Helena qua đời năm 327, hưởng thọ 80 tuổi.
 
     Năm 614 sau Công nguyên, vua Ba Tư đưa quân xâm chiếm Giêrusalem, và bắt hàng ngàn người Kitô hữu làm tù nhân, trong đó có cả kỳ mục Ziacarias. Nhiều thánh đường bị phá hủy, còn Nhà Thờ Mộ Thánh bị hư hại vì hỏa hoạn do người Do Thái cư ngụ tại Giêrusalem gây nên.
 
    Thánh Giá thoát khỏi hỏa hoạn nhờ sự cứu giúp của người tín hữu Yazdin, cư ngụ tại Giêrusalem, nhưng lại bị xử dụng làm vật trao đổi cùng với tiền và vàng bạc cũng như các qúi vật trong kho báu khác thuộc về nhà vua, suốt trong 14 năm. 
 
     Khi Heraclius (con trai Constans II - 610-641) lên làm hoàng đế Rôma, ông cố gắng lấy lại những gì đã mất và nỗ lực thiết lập hòa ước với vua Khosrav, nhưng cuối cùng không đạt được kết qủa tốt đẹp, mặc dù Hiraclius tỏ ra rất có thiện ý. 

     Sau đó Heraclius quyết định dùng một đội binh dũng mãnh duy nhất tấn công ba đội binh của Ba Tư, và đã liên tục chiến thắng từ đội binh này đến đội binh khác.  Khosrav phải đào tẩu để tự cứu mình. 
     Ông đã bị người con trai tên là Shiruy giết chết, và mau mắn thương lượng với Heraclius, rồi trước tiên, thiết lập hòa ước bằng cách trao trả Thánh Giá, mà ông đã nhận vào năm 628.  Tiếp theo là việc phóng thích các tù nhân, trong đó có cả Zakarias, người đã bị giam giữ 14 năm.  Heraclius đưa Thánh Giá về kinh thành Constantinopolis, nơi tất cả mọi người tuốn đến, tay cầm đuốc cháy sáng, miệng hát những bài ca chiến thắng và vui mừng.
 
    Năm 629 hoàng đế Hercules muốn tự đem thánh giá trở lại Thánh Đường Phục Sinh, và đặt đúng địa điểm cũ trên đồi Golgôta.  Ông mặc phẩm phục đại lễ và đội vương miện gắn nhiều loại đá qúi, vác thập giá trên vai.  Kỳ mục Zakarias dẫn dầu, toàn dân theo sau, tay cầm đuốc cháy sáng, miệng hát các bài ca rất vui mừng, suốt đoạn đường dẫn tới Golgôta.
 
     Lúc gần đến Thánh Đường Phục Sinh, bất chợt hoàng đế phải dừng chân, do sức mạnh vô hình điều khiển.  Ông không thể bước đi được nữa, vì sức nặng cây thập giá giữ lại.  Kỳ mục Zakarias quay lại nói với hoàng đế:  ‘’Đức Giêsu đã vác thập giá, đầu đội mão gai, đi trên còn đường này.  Ngài mặc phẩm phục mầu đỏ thắm, đầu đội vương miện gắn các loại kim hoàn.  Ngài nên khiêm hạ và khó nghèo như Đức Giêsu.’’  

     Hoàng đế tuân hành lời kỳ mục, chỉ mặc một áo sơ mi và tháo bỏ vương miện.  Bấy giờ, ông tiếp tục đi hết đoạn đường còn lại tới Golgôta, đầu để trống và chân trần, đoạn dựng cây thập giá vào đúng chỗ trước kia đã đặt.
 
    Kể từ đó, thập giá do thánh Helena tìm lại và hoàng đế Heraclius tái dựng, sau khi Ba Tư trao trả, được suy tôn vào ngày 14 tháng 9 hằng năm.               

‘’Lạy Chúa,
mỗi khi con suy nghĩ và
cố gắng tìm cách tạo cho mình
sự bình an trong cuộc sống
bằng khả năng riêng,
nhưng con luôn thất bại.
Trong những lần như thế,
xin Chúa giúp con nhìn lên thập giá Chúa,
và vui mừng nói rằng con cần Chúa,
xin Chúa nâng đỡ con trong những khi
con kêu cầu Chúa.  Amen.’’