Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Chúa Nhật 7 Phục Sinh - Năm B

Chúa Nhật 7 Phục Sinh  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20a.20c-26; - Thánh Vịnh 1,15-17.20a-20c-26;
- 1 Gioan 4,11-16; - Gioan 17,11b-19


Bài Đọc 1:  Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20a.20c-26  -   
                                                     Người Đã Phục Sinh


Mátthia Được Chọn Thay Thế Giuđa Iscariốt 
 
Bài Đọc 2:  1 Gioan 4,11-16  -    Thầy Sẽ Lại Đến Với Anh Em


Chúng Ta Phải Yêu Thương Nhau


Tin Mừng:  Gioan 17,11b-19  -   Lời Cha Là Sự Thật
 

Xin Cho Họ Nên Một Như Chúng Ta

                 Lời cầu nguyện thiết tha cho các môn đệ, chứng tỏ Đức Giêsu yêu mến họ hết lòng.  Lời cầu nguyện của Đức Giêsu là hình thức Người muốn bảo vệ và thánh hiến họ.  Khi còn ở trần thế, Đức Giêsu đã canh giữ các môn đệ khỏi mọi sự dữ – duy chỉ có Giuđa là hư hỏng (Gioan 17,12), bởi vì tính tham lam, đã đẩy đưa y vào con đường lầm lỗi.

                 Trong Kinh Thánh Tân Ước, không có chỗ nào nói tới việc Đức Giêsu gọi Cha Trên Trời là Cha Thánh., vì nếu như thế thì mối thâm tình giữa Cha – Con sẽ không còn nữa.   Chúng ta cũng có thể tìm thấy lối cầu nguyện này trong Didache,  một tài liệu giáo lý, bằng tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘’thầy dậy’’, do mười hai tông đồ soạn thảo khoảng giữa năm 65 và 80 sau Công Nguyên, dùng để dạy bảo Dân Ngoại các điều liên quan tới sự sống và sự chết, luật giáo hội, chay tịnh, rửa tội, cầu nguyện, vân vân.  Theo Didache, thì những người, sau khi chịu Mình Thánh, nên cầu nguyện:  Lạy Cha chí thánh, chúng con cảm tạ, nhờ danh thánh, xin hãy đến cư ngụ trong tâm hồn chúng con.

                 Chúng ta có thể cảm thấy thật sự an lòng và vui sướng vì đang được Thiên Chúa gìn giữ và che chở.  Thiên Chúa muốn chúng ta nhận biết và vui sống cuộc đời người Kitô hữu.  Đức Giêsu muốn chúng ta nhận biết niềm vui và sự bình an mà thế gian không hiểu biết hoặc ban tặng cho.  Niềm vui và sự bình an tuyệt vời mà Đức Giêsu hứa ban cho nhân loại trái ngược hẳn với niềm vui phù du và sự bình an bèo bọt do loài người ban tặng.

                 Vui tươi là một nhân tố quan trọng trong đời sống người Kitô hữu.  Bạn có phải là một người Kitô hữu vui tươi không?  Bạn có vui tươi không, và bạn có biết rằng sự vui tươi của bạn xuất phát từ sự tương giao thân mật giữa Bạn và Thiên Chúa không?  Thánh Phanxicô Assisi nói với các bạn đồng tu rằng:  ‘’Bằng mọi giá, anh em hãy loại bỏ tất cả mọi ưu phiền, buồn rầu và mờ đục giống như nơi bọn giả hình. Mỗi người và mọi người hãy vui mừng trong Chúa, hãy cầm giữ sự vui tươi, hạnh phúc và đáng mến.’’ 

                 Một cách khôn ngoan, Mẹ Têrêsa Calcutta lưu ý chúng ta:  ’Một người tràn đầy niềm vui rao giảng mà như không khuyên dạy gì cả.  Vui tươi là ân sủng của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta có thể cầu xin Chúa ban cho, với lòng tin tưởng.’’
 
                 Tổng Giám Mục Oscar Romero đặt sự vui mừng lên hàng tối ưu tiên trong đời sống người Kitô hữu, và đã có lần ngài nói:  ‘’Buồn rầu là điều sai lầm.  Là những người Kitô hữu, chúng ta không được phép bi quan.  Người Kitô hữu nên luôn luôn nuôi dưỡng trong tâm hồn một niềm vui tràn đầy. Cố gắng lên, anh chị em.  Chính tôi đã trải qua những giây phút rất đen tối, và tệ nhất là khi bị vu khống, bị bách hại, nhưng nhờ kết hợp với Đức Kitô, người bạn thân thiết của tôi, tôi cảm thấy được sự an vủi của Người, mà thế gian không thể nào cho được.  Tâm hồn sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng và sung sướng vì được gần gũi Chúa, mà thực sự người đời không hiểu.’’