Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài học trích sách: - Do Thái 12,1-4; - Thánh Vịnh 22,25-27.28-31; - Máccô 5,21-43


Bài ĐọcDo Thái 12,1-4  -         Người Tìm Chúa Sẽ Dâng Lời Ca Tụng


Đức Tin mang lại cho chúng ta lý do để sống, cũng như lý do để chết.  Chúng ta là những người may mắn nhất trên cõi đời này, vì có đức tin, có phúc lộc và có thực quyền.  Tin nhận và biết, cũng như yêu mến Đức Giêsu là một danh dự lớn lao nhất đối với chúng ta.  Không gì có thể làm cho chúng ta sung sướng hơn.

Qua thư gửi tín hữu Do Thái, tác giả cho phép chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm nước trời bằng cuộc sống hằng ngày, bằng đức tin và phận số của mình.  Hội Thánh ở trần gian hiệp thông chặt chẽ với Hội Thánh nước trời – ‘’chúng ta có một đoàn thể chứng nhân đông đảo tại nước trời bao quanh’’ (Do Thái 12,1).  Chúng ta có những người anh chị em ruột-thịt-thân-quen hiện đang ở trên trời.  Họ ra đi trước chúng ta, và để lại dấu tích đức tin.  Họ nhắn bảo chúng ta chiến đấu để sống cuộc đời Kitô hữu.  Họ vui mừng vì nhìn thấy cuộc sống chứng nhân của chúng ta, và họ cầu nguyện cho các yếu đuối của chúng ta.  Họ biết chúng ta là những lực sĩ đang chiến đấu trên khán trường đức tin.  Một số đông ở trên trời đang đăm đăm nhìn ngắm chúng ta, không như khách bàng quan, nhưng thiết tha ủng hộ và cổ võ chúng ta! 
  
Đối lại, chúng ta cần trút bỏ tất cả những gì có thể gây cản trở hoặc khó khăn trong việc xa lánh sự tội.  Ơn gọi của chúng ta là phải kiên tâm bền chí để khỏi bị loại ra khỏi cuộc đua.  Chiếc chìa khóa giúp chúng ta thực hiện được điều này là luôn hướng nhìn về Đức Giêsu ‘’là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin’’ (Do Thái 12,2).  Thực chất đời sống người Kitô hữu là luôn hướng nhìn tới Đức Giêsu.  Chúng ta dấn thân vào tất cả mọi sinh hoạt, từ xã hội đến tôn giáo, nhưng chúng ta vẫn có thể không hướng nhìn Đức Giêsu.

Vậy thế nào gọi là hướng nhìn về Đức Giêsu?  Chúng ta không thể thi hành những việc trên một cách đầy đủ, nếu thiếu tinh thần cầu nguyện, tức là tâm trí chỉ gắn liền với cõi đời ô trọc này, không hướng lòng lên Chúa Cha, trong sự hiệp thông với Chúa Con, và qua Chúa Thánh Thần. Trọng tâm và khởi điểm của niềm tin là sự qui hướng về thập giá Đức Giêsu. 

Vì nước trời, nên Đức Giêsu đã hoàn tất sứ vụ trần thế bằng thập giá.  Người chịu khổ hình trên thập giá, là vì Người nhìn thấy cái nằm ở phía bên ngoài biên giới vũ trụ này. Động lực thúc đẩy Đức Giêsu hân hoan tự hiến thân mình chịu chết trên thập giá là vì Người thấy  niềm vui trong việc cứu chuộc nhân loại, đồng thời Người cũng muốn làm đẹp lòng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.  Tuy nhiên, chúng ta chớ nên qúa bận tâm về những sự trên trời, e rằng sẽ bị kết án là người nặng ảo tưởng, quên hẳn bổn phận trần gian!  Như vậy là một sai lầm lớn! 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Pholô 2 khuyên nhủ chúng ta cần gạt bỏ ý nghĩ thiếu lành mạnh ấy, khi Người nói:  ‘’Chớ nên dùng qúa nhiều thì giờ vào việc Chúa, đến nỗi không còn đủ thì giờ thi hành bổn phận hằng ngày và kết hợp với Chúa.’’  Chúng ta có thể học được từ nội dung câu nói dí dóm sau đây của nhà thuyết giảng lừng danh John Wesley:  ‘’Tôi có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi cần cầu nguyện năm bảy tiếng đồng hồ, trước khi tôi khởi sự công việc.’’

‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vui nhận chết trên thập giá.  Xin Chúa giúp con luôn hướng tâm trí lên tới Chúa là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của con.  Xin Chúa giúp con ơn can đảm và nhẫn nại chiến đấu cho niềm tin của con.  Amen.’’

Tin MừngMáccô 5,21-43  -      Này Con, Lòng Tin Của Con
                                                      Đã Cứu Con.