Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 17,15.22-18,1; - Thánh Vịnh 148,1-2.11-14;
- Gioan 16,12-15

Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, con xin ca tụng Chúa giữa muôn dân, và con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, halleluia’’ (Thánh Vịnh 17,50; 21,23)
Bài Đọc:
                 ’’Đấng qúy vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho qúy vị’’ (Công Vụ Tông Đồ 17,15.22-18,1)
Đáp Ca
                 ’’Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa’’ (Thánh Vịnh 148,4c). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Halleluia’’. (Gioan 14,23)
Tin Mừng:
’’Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn ’’ (Gioan 16,12-15)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Chính Thầy đã chọn các con từ trong thế gian và đã cắt đặt để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, halleluia’’ (Gioan 15,16.19).
 
*****

Trời Đất Rạng Ngời Vinh Quang Chúa  

 
Nhà văn kiêm ký giả công giáo người Anh, Gilbert Keith Chesterton, tiên đoán hậu vận con người:  Ông cho rằng, sau này nhân loại sẽ chẳng còn ai tin vào bất cứ điều gì nữa – (thật là một vấn đề đáng buồn) -, nhưng, nếu điều gì nhân loại cũng tin - (thì lại là một trở ngại lớn)!  

Dân chúng Hy Lạp cũng gặp các khó khăn tương tự.  Athen nổi tiếng là nơi đã từng xẩy ra nhiều cuộc tranh luận về ý nghĩa cuộc đời, cũng như việc tôn thờ nhiều thần tượng khác nhau.  Phaolô không mấy ngạc nhiên về lối sống của họ.  Phaolô cảm thấy có bổn phận phải chấn chỉnh tình trạng khủng hoảng ấy. 

Chúng ta có thể học ở Phaolô cách thức dấn thân vào đời.  Phaolô không bỏ qua bất cứ vấn đề gì, nhưng không lý luận dài dòng.  Phaolô không chỉ trích dân thành Athen một cách hững hờ, buông xuôi; nhưng vì lợi ích Tin Mừng, Phaolô giải thích và trình bầy cặn kẽ cho họ hiểu. 

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo cho biết:  ‘’Qua giòng lịch sử cho tới ngày nay, nhân loại đã tỏ bầy sự tìm kiếm Thiên Chúa bằng nhiều cách, qua các nền tín ngưỡng và thái độ tôn giáo của mình, như cầu xin kinh tế, lễ tế, phụng tự, suy niệm…v…v…  Mặc dù chứa đựng những nét mơ hồ, các hình thức bầy tỏ tín ngưỡng này đã hết sức phổ biến, đến nỗi chúng ta có thể gọi con người là một hữu thể tôn giáo.’’ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 28). 

Quan tâm đặc biệt tới hàng chữ:  ‘’Kính Thần vô danh’’ đã chứng minh nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng và ước muốn cứu rỗi các linh hồn của Phaolô lớn lao tới chừng nào!  Đối với Phaolô, đây là chủ điểm dẫn tới việc quyết định rao giảng Tin Mừng cứu độ.  Thiên Chúa, tức là Cha Đức Giêsu, không phải là Đấng xa cách, tách biệt, khó thấy, nhưng rất gần gũi, thân mật, dễ nhận, trong niềm hiệp thông sâu đậm nhất.

Để có thể truyền đạt toàn bộ sứ điệp Tin Mừng cứu độ cho khán thính giả, Phaolô đề cập tới một số vấn đề chính yếu khác nhau.  Phaolô công bố:  bàn tay Thiên Chúa luôn luôn đụng chạm tới đời sống chúng ta.  Thiên Chúa quyết định mọi tác vụ liên hệ tới cuộc sống chúng ta.  ‘’Khi nào chúng ta được sinh ra và chúng ta cư ngụ tại đâu’’ (Công Vụ Tông Đồ 17,26).  Phaolô cho biết, Thiên Chúa là Đấng ‘’quyền năng và hiểu biết trên hết mọi loài’’ (Công Vụ Tông Đồ 17,28). Thiên Chúa tỏ lộ cho con người, qua các biến cố diễn ra hằng ngày trong cuộc sống đời thường. 

‘‘Bổn phận duy nhất của chúng ta là sám hối, bằng cách xa tránh tội lỗi.’’  Sống giữa một xã hội tràn đầy ngụy thuyết như tại Athen, mà Phaolô dám đề cập tới nhu cầu sám hối, ngày phán xét và sự sống lại từ cõi chết, thì thật là qúa can đảm.  Tuy nhiên, lời rao giảng của Phaolô cũng chỉ lôi kéo được một thiểu số tín hữu, trong đó có Dionysius, Damaris, và một ít người khác nữa. 

Phaolô là nhân công trong cánh đồng mùa gặt các linh hồn.  Qua bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy Phaolô bầy tỏ sứ vụ chứng nhân Tin Mừng, dưới hình thức trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người (1 Corintô 9,22).  Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để thực hiện như vậy.

‘’Lạy Đức Giêsu, con vui mừng biết tới vai trò chứng nhân do người anh em của con là Phaolô đã thực hiện.  Ngài đã hy sinh mọi sự vì lý tưởng Tin Mừng.  Ngài đã trở nên mọi sự cho mọi người, và yêu thương tất cả mọi người mỗi khi Ngài có dịp tiếp xúc với họ.  Xin sứ điệp Tin Mừng đốt cháy lòng con, hầu con có thể chia sẻ sứ điệp ấy với tha nhân bằng tình yêu và niềm xác tín vào Đức Giêsu Kitô.  Amen.’’