Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật 33 Thường Niên  -  Năm A

Các bài đọc trích sách: - Cách Ngôn 31,10-13.19-20.30-31; - Thánh Vịnh 128,1-2.3-4-5;
 - 1 Thêxalônica 5,1-6; - Mátthêu 25,14-30

Bạn Qủa Là Lắm Phúc Nhiều May

Hãy Vào Hưởng Niềm Vui Của Chủa Anh

                 Booker T. Washington là một trong những người Mỹ da đen nổi tiếng.  Ông đã từng là một nhà giáo dục lỗi lạc, là một nhà cách mạng xã hội và là một nhà văn.  Lúc mới 16 tuổi, ông đã đi bộ gần 800 kilômét, từ căn nhà nô lệ của ông tới đại học Hampton Virginia để ghi danh xin học.

                 Nhưng là người da đen, nên đơn xin học của ông đã bị bác bỏ.  Ông đành xin làm lao công trong trường ấy, với những việc tầm thường như quét dọn, giặt giũ, cắt cỏ, đổ rác…, để sống qua ngày.  Ông làm mọi việc một cách chu đáo, đến nỗi viên quản đốc nhà trường đặc biệt lưu ý và khen ngợi, rồi sau cùng, đã cho ông một chỗ nội trú để học.
 
                 Vừa học, ông vừa tiếp tục làm việc trong trường để có tiền sinh sống và trang trải học phí.  Sau cùng, ông trở thành một giáo sư nổi tiếng, và trở thành sáng lập viên viện đại học Tuskegge ở Alabama, và sau đó lãnh đạo toàn thể khối da đen cho đến khi ông chết vào năm 1915.

                 Đó là một thí dụ điển hình liên quan tới Lời Chúa nhắn bảo trong bài Tin Mừng hôm nay:  ‘’Vì ngươi đã trung tín trong những việc nhỏ, Ta sẽ cắt đặt ngươi làm những việc lớn hơn.’’   Nói cách khác, nếu mỗi người trong chúng ta tận tâm tận lực thi hành bổn phận đã được trao phó, bằng các tiện nghi hạn hẹp sẵn có, và với một tâm hồn chân thành yêu mến, thì chắc chắn, chúng ta sẽ đạt được phần thưởng xứng đáng.  Nếu cố gắng chu toàn nhiệm vụ trong hoàn cảnh hiện hữu, thì chúng ta sẽ có cơ hội tiến thân.

                 Nhiều việc nhỏ, nhưng lại rất cần thiết và quan trọng; như xoáy cẩn thận một con ốc bánh xe, chúng ta có thể cứu được tất cả mọi mạng người trong xe.  Cân vài gram thuốc, và pha trộn thật đúng liều, chúng ta có thể chữa lành bệnh tật cho những người cần xử dụng.  Đổ rác cũng là một việc làm cần thiết để giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ sức khỏe con người sống chung trong một cộng đồng.  Cắm hoa, đốt nến, lau chùi bàn thờ, quét dọn thánh đường… là những tác vụ tầm thường, ít tai để ý, nhưng thật sự cần thiết.  Nếu làm những việc đó, cũng như trăm ngàn việc nhỏ mọn khác, trong đời sống một cách chu đáo, thì chúng ta có thể làm được những việc lớn lao hơn.  Truyện ông Booker Wahsington là một bằng chứng cụ thể.

                 Trong đời sống tâm linh cũng thế; ví dụ như việc dậy giáo lý cho một em nhỏ, một tân tòng, hoặc tập đàn, tập hát cho một cá nhân hay một nhóm người…, chúng ta đều nên làm với một thái độ hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, thì mới tạo được thành qủa tốt đẹp.

                 Hôm nay, Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta: là những kẻ, không nhiều thì ít, đang thi hành một số tác vụ nhỏ mọn hằng ngày, để phục vụ tha nhân, đồng thời giúp họ hiểu biết và yêu mến Chúa:  ‘’Con đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!  Được giao ít mà con đã trung thành, thì Ta sẽ cắt đặt con làm những việc trọng đại hơn.  Hãy vào mà hưởng niềm vui của Ta!’’


                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con hiểu, tất cả mọi việc, dù tất nhỏ mọn; nếu con chu toàn với lòng yêu mến Chúa, thì con sẽ trở thành kẻ có công phúc lớn lao trước mặt Chúa.  Amen.’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên  - Năm Chẵn

Các bài đọc trích sách: - 3 Gioan 5-8; - Thánh Vịnh 112,1-2.3.4.5-6; - Luca 18,1-8


Đức Công Chính Của Họ Tồn Tại Muôn Đời

Chúng Ta Tiếp Đón Nhau Để Cộng Tác Vào
Việc Truyền Bá Tin Mừng

                Thật khó có thể gọi được là ‘’thư’’ thứ ba của thánh Gioan - bởi vì nó không hơn không kém một bản ghi chép ngắn.  Cần một nội tình nhỏ sẽ giúp chúng ta hiểu bài đọc hôm nay.  Giáo Hội tiên khởi được thiết lập trong vùng Tiểu Á dưới hình thức thử nghiệm, đã gặp nhiều gian chuân.  Các nhà thuyết giảng và thầy dậy lưu động được sai đi và được một tín hữu địa phương tiếp đón.  Từ lãnh vực này, các ngài phục vụ và xây dựng cộng đồng Kitô giáo.

                 Nhân vật làm gương mẫu là một điều chính đáng, nhưng vì lý do nào đó, một thủ lãnh, ông Điốtrêphét, không tiếp đón các nhà truyền giáo, xuất phát từ Gioan.  Là một tông đồ tình yêu, do đó, Gioan cảm thấy ngã lòng về hành vi và cử chỉ của con người Điốtrêphét.  Điốtrêphét là người thích ăn trên ngồi trước; là người hay nói chuyện tầm phào; không chịu tiếp đón các người anh em khác; và còn trục xuất các tín hữu mở cửa cho những người được Gioan gửi đến vào nhà.

                 Đến đây chúng ta có thể hiểu rõ cái khó khăn của địa phương (nhất là các tình huống phải đối phó của những người do Gioan sai đến), và chúng ta thấy xuất hiện rõ hai trở lực ở trong con người Điốtrêphét:  quyền hành và đón tiếp khách.  Một câu ngạn ngữ cổ điển Nam Tư rằng:  ‘’Nếu bạn muốn biết một người như thế nào thì hãy trao quyền hành cho họ.’’ 

Điốtrêphét là một thí dụ điển hình chính xác nhất cho sự kiện này – ông là người đang nắm giữ một loại quyền hành nào đó trong tay, nhưng ông lợi dụng địa vị của mình - giống như một số người lạm dụng quyền hành - ông không muốn trao bớt thẩm quyền cho kẻ khác.

Mẫu gương thực thi quyền hành trên đời này chính là Đức Giêsu. Khi Chúa bắt đầu việc giảng dậy, thì thẩm quyền của Người được thể hiện: ‘’Vì Người giảng dậy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ’’ (Mátthêu 7,29).
 
Quyền lực nơi Đức Giêsu đã được thánh sử Máccô ghi lại: ‘’Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau:  Thế nghĩa là gì?  Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền’’ (Máccô 1,27).  Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu công bố:  ‘’Thầy đã được trao toàm quyền trên trời dưới đất.’’ (Mátthêu 28,18).

Ngay trước khi về Trời, với thẩm quyền của mình, Đức Giêsu đã chúc lành cho Giáo Hội - thẩm quyền rao giảng Tin Mừng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.  Thẩm quyền của Giáo Hội, cho đến nay, vẫn ủy thác cho các giám mục và những người mà chúng ta nên vâng phục, yêu mến và tôn kính.

Điốtrêphét là nhân vật không vâng phục hoặc không muốn thi hành tác vụ tình yêu của Gioan, nên đã ngỏ lời khiển trách và chỉ trích Ngài.  Nên cầu xin Chúa cho chúng ta, đừng bắt chước Điốtrêphét, nhưng hãy luôn ôm ấp tinh thần yêu thương, khiêm nhường, tôn kính và tin tưởng các giám mục cũng như những vị cai quản trong Giáo Hội chúng ta. 

            ‘’Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho các vị thủ lãnh mà Chúa đã ban ân sủng và tình yêu cho các ngài, để các ngài cai quản Giáo Hội bằng sự khôn ngoan của Đức Kitô.’’ 

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Gioan 4-9; - Thánh Vịnh 119,1.2.10.11.17.18; - Luca 17,26-37

Lạy Chúa, Con Hết Dạ Kiếm Tìm Ngài

Anh Em Phải Sống Trong Tình Thương

                Thư thứ hai của Gioan, là một lá thư gửi cho một Giáo Hội vô danh, hình như cùng một tác giả, như thư thứ nhất của Gioan, viết vào khoảng năm 100 sau Công Nguyên.  Giống như thư thứ nhất của Gioan, thư thứ hai được viết giữa cảnh kinh hoàng và bất ổn.  Các thầy dậy giả mạo - tác giả có ý ám chỉ họ là những ‘’tên Phản Kitô’’ và những ‘’kẻ lừa dối’’ - phủ nhận thần tính của Đức Kitô và có dụng tâm làm lung lạc lòng tin của các tín hữu. Tuy nhiên, chủ đề lá thư ngắn ngủi này liên quan chặt chẽ tới sứ điệp vâng lời và yêu mến.

                 Quan niệm về tình yêu thì rất đẹp - chẳng thế mà, năm 1960, trong một bài hát, ban hợp ca Beatles, đã tuyên cáo:  ‘’All you need is love, love is all you need - Tất cả các bạn đều cần một điều là tình yêu, tình yêu là điều mà tất cả các bạn đều cần’’.  Nói một cách xác thực rằng, bài tình ca của nhóm này có thể đạt được mục tiêu đáng kể hơn, nếu họ thay lời một chút:  ‘’All you need is love and obedience, love and obedience is all you need - Điều mà tất cả các bạn cần là tình yêu và vâng lời, tình yêu và vâng lời là điều mà tất cả các bạn đều cần.’’ 

Tình yêu Kitô giáo đòi hỏi sự vâng lời, vì bản chất của vâng lời là đi ngược ý muốn chúng ta.  Theo bản tính tự nhiên, chúng ta không yêu mến những kẻ chúng ta không ưa thích hoặc không đồng chí hướng – đây là một điều cực kỳ khó khăn trong cuộc sống.  
Theo bản tính tự nhiên, chúng ta không tha thứ, không bỏ sự oán giận, và không cùng đi thêm một dặm đường với những người chúng ta không ưa thích.  Tình yêu Kitô giáo phát nguồn từ sự hy sinh, tự hạ mình xuống trong cuộc sống và cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha Trên Trời:  ‘’Đừng theo ý con, nhưng xin ý Cha được thể hiện.’’ 

Khi tình yêu Kitô giáo chỉ được khai mở một chút thôi, thì quan niệm về tình yêu dường như thiếu hấp dẫn – hãy đối mặt với sự kiện này – và thật sự trở nên khó.  Tình yêu liên quan tới phục vụ, sám hối và tìm ý Chúa.  Thánh Tôma Aquinô nói một câu thật chí lý:  ‘’Yêu là muốn điều tốt lành đến với tha nhân.’’  Nên cố gắng làm điều tốt cho những kẻ mà chúng ta thực sự không dễ đến với họ. 

Thực tế, chúng ta cần ơn Chúa giúp để chúng ta có thể yêu mến, như Chúa muốn chúng ta phải yêu mến.  Từ nội tâm, chúng ta phải thừa nhận rằng, nhiều khi chúng ta đã không thể yêu mến bằng tình yêu trong Tám Mối Phúc Thật, hoặc bằng tình yêu ghi nơi đoạn 13, thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, hay bằng tình yêu của Đức Kitô.  Tuy nhiên, chúng ta có thể hướng về Chúa và xin Người ban Thánh Thần trợ giúp - từ đó chúng ta sẽ cảm nhận rằng chúng ta có khả năng yêu mến.

‘’Hãy gieo rắc tình yêu tại bất cứ nơi nào bạn đặt chân tới.  Trước tiên, nơi những người đang sống chung trong cùng gia đình với bạn... đừng để ai đến với bạn mà khi ra đi không cảm nhận được sự vui mừng.  Hãy để cho tình thương Chúa thể hiện qua cuộc sống, qua cặp mắt, qua gương mặt, qua nụ cười, qua thể cách chào hỏi nồng thắm của bạn.  Nên nhớ, Đức Giêsu đã nói: Hãy yêu mến nhau, chứ Người không nói:  hãy yêu mến toàn thể thế giới.  Chúng ta không thể làm được những việc trọng đại, nhưng hãy làm những việc nho nhỏ với lòng yêu mến vĩ đại.’’ (Á thánh Têrêsa Calcuta)

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Philêmôn 7-20; - Thánh Vịnh 146,7.8-9a.9bc-10; - Luca 17,20-25


Chúa Nắm Giữ Vương Quyền Muôn Thuở

Xin Anh Đón Nhận Ônêximô Như Người Anh Em

               Có nhiều điều cần suy nghĩ xoay quanh phía đằng sau thư của Phaolô gửi Philêmôn, một trong số các tân tong, và là một người Kitô hữu trẻ tuổi, tận tâm tận lực, đồng thời có lẽ là đầu căn nhà Giáo Hội tại Côlôsê, vùng Tiểu Á.  Không ai biết chắc chắn, Phaolô viết thư này ở đâu; giả thuyết cho rằng tại Rôma, nhưng một số học giả hiện đại lại nghĩ là thư được hình thành trong thời gian Phaolô bị cầm tù tại Êphêsô hoặc ở Xêrarê.

                 Tình trạng nô lệ là một phần không thể thiếu trong xã hội thời Phaolô.  Tình trạng nô lệ được kể là thật sự quan yếu đối với sự phát triển kinh tế, tổ chức cơ sở hạ tầng, cũng như nâng cao phúc lợi xã hội; thiếu chế độ nô lệ, văn minh Rôma không thể tiến đạt mạnh mẽ như dự định. Phaolô không công kích việc thiếp lập chính sách nô lệ, nhưng Ngài khẳng định, trước mặt Thiên Chúa, con người được đối xử như nhau – nô lệ hay tự do (Galát 3,28) – và tự do đích thực trong Đức Giêsu (1 Côrintô 7,22).

Mọi cảnh huống diễn ra quanh con người Onêximô không rõ ràng. Người ta có thể nghĩ là anh này đã ăn cắp tiền bạc hoặc gây thiệt hại cho chủ nhân về vấn đề tài chính, rồi trốn chạy.  Sự chết là hình phạt cho một hành vi tội phạm như vậy.

Tên ‘’Onêximô’’ vừa có nghĩa là ‘’hữu dụng’’ vừa có nghĩa là ‘’hữu ích’’, và dường như Phaolô cảm thấy hài lòng về trò chơi chữ, khi Ngài ám chỉ một tội nhân:  ‘’Trước kia anh ta là kẻ vô dụng… nay anh ấy thực sự là người hữu ích’’ (Philêmôn 7,11).  Dù hành vi phạm tội trong qúa khứ, thì Ônêximô cũng nhận được ân sủng đức tin, nhờ sứ vụ của Phaolô.  Hoa trái gặt hái được từ sứ vụ này là:  Ônêximô muốn được hòa giải với chủ nhân của mình. 

Phaolô có thẩm quyền ban lệnh cho Philêmô bãi bỏ hình phạt theo luật lệ đã qui định, và cho Ônêximô được tự do.  Phaolô không lợi dụng địa vị của mình, nhưng đúng hơn là nài xin Philêmô giúp Ngài, với tư cách là một người anh em trong Đức Kitô.  Phaolô chấp nhận mang bất cứ món nợ hoặc gánh nặng nào do hành vi bất xứng của Ônêximô gây nên. 

Phaolô thường chỉ trích cảnh nô lệ bất công – nhưng người ta có thể chứng kiến cách Ngài để ý tới việc cải thiện và đổi mới xã hội dưới hình thức trở về từ ngay nội tâm.  Tầm nhìn của Phaolô về một xã hội được củng cố vững chắc phát xuất từ việc thật lòng sám hối, yêu mến tha nhân, bình đẳng trước mặt Thiên Chúa, và phẩm cách duy nhất nơi mỗi cá nhân được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. 
Luận lý của Phaolô thật đơn giản:  Philêmôn đã nhận được nhiều ơn lành phúc lộc, và hiện nay còn có dịp gặp lại Ônêximô, không như một tên nô lệ, nhưng như một người anh em trong đức tin, một tạo vật mới, một người con của Thiên Chúa.


             ‘’Trong Đức Kitô, mọi người chúng ta đều được tự do.  Trong Đức Kitô, chúng ta đều bình đẳng.  Trong Đức Kitô, chúng ta sở hữu một phẩm cách bất khả xâm phạm.  Trong Đức Kitô, chúng ta là những tạo vật mới và tham dự vào bản tínhThiên Chúa.  Vinh danh Đức Giêsu!

 

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên  -  Năm Chẵn

Các bài đọc trích sách: - Titô 3,1-7; - Thánh Vịnh 23,1-3a.3b-4.5-6; - Luca 17,11-19


Chúa Ấp Ủ Tôi Suốt Cả Cuộc Đời
  
Nhờ Phép Rửa Ban Ơn Thánh Thần

               Nội dung sứ điệp ‘’Tin Mừng’’ là raison d’être - mục tiêu, là thị kiến và là đời sống của Phaolô.  Phaolô hiểu biết Tin Mừng, ông thở bằng Tin Mừng, ông rao giảng Tin Mừng theo đường lối hùng biện và niềm tin sắc bén. Đối với Phaolô, Phúc Âm là một sứ điệp, là một lời sống động, là một cuộc giao tiếp để tìm hiểu Thiên Chúa và con người. 

                 Đối với Phaolô, Phúc Âm phát xuất từ tình yêu vô tận, lòng từ bi và thương xót của Thiên Chúa.  Chúng ta không thể tìm kiếm hoặc xứng đáng được cứu chuộc:  vì đó hoàn toàn là một tặng phẩm.  Vả chăng chưa đủ điều kiện để được cứu chuộc, thì chúng ta cũng đã nhận được một tặng phẩm khác – có lẽ đó là một tặng phẩm cao trọng nhất trong tất cả mọi tặng phẩm – tức là Chúa Thánh Thần (Titô 3,5).  Thánh Phaolô có một tầm nhìn toàn bộ Phúc Âm.  Còn bạn thì sao?

                 Thánh nữ Edith Stein có một câu nói rất khôn ngoan:  ‘’Đức Kitô gieo hạt giống cứu chuộc trong nhân loại, để hạt giống ấy có thể nảy mầm và lớn lên cách đặc biệt nơi linh hồn mỗi người.’’  Hạt giống cứu chuộc cần mọc lên trong mỗi cá nhân, hầu, giống như thánh Phaolô, chúng ta nâng niu, trau dồi và học hỏi để cảm nhận rõ giá trị của nó lớn lao hơn tất cả mọi sự. 

                 Suy niệm về ân sủng cứu chuộc, thánh nữ Margarét Mary Alcoque viết:  ‘’Không gắng công, rán sức, chúng ta không thể được cứu rỗi, vì cuộc sống này là một trận chiến.  Hãy can đảm, đừng nản chí, hoặc buồn phiền về những lỗi lầm của mình, nhưng luôn ý thức rằng bạn cần Chúa và lòng thương xót của Người.’’

                 Phaolô có một cảm nhận rất sắc bén và rõ ràng về nhu cầu cần tới Thiên Chúa, và coi như bắt buộc Titô cũng phải nhận biết cách am tường sự kiện ấy.  Giáo Hội tồn tại là để cứu rỗi các linh hồn, và sứ điệp Phúc Âm là cứu rỗi các linh hồn.  Tội lỗi, cứu độ, cứu chuộc, công chính hóa nhờ đức tin và tặng phẩm sự sống vĩnh cửu là bản chất Tin Mừng Kitô giáo.

                 Kết qủa việc cứu chuộc chúng ta phải trả bằng một giá đắt khủng khiếp - tức là cái chết của Đức Giêsu trên thập giá – cái chết của Đức Giêsu là chuộc lại giá trị sự sống nơi chúng ta. Thánh Bernard Clairvaux bày tỏ cảm nghĩ cách tuyệt vời của mình, khi nói:  ‘’Nên nhớ rằng, mặc dù bạn được tạo dựng từ hư vô, nhưng bạn vẫn được cứu chuộc.  Thiên Chúa tạo dựng muôn loài, kể cả bạn, trong sáu ngày; nhưng suốt ba mươi năm ròng rã, Người đã làm mọi sự, và cuối cùng đón nhận cái chết tủi nhục trên thập giá, để cứu chuộc bạn.’’

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, xin thức tỉnh linh hồn con, để con khát khao tìm hiều ơn cứu độ con, hầu con có thể vui mừng, tin tưởng và phấn khởi vì tình yêu cứu chuộc của Chúa trên thập giá mang lại cho chúng con.’’ 

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Titô 2,1-8.11-14; Thánh Vịnh 37.3-4.18+23.27+29; - Luca 17,7-10


Hãy Làm Lành Lánh Dữ

Titô, Giám Mục Côrêtơ, Môn Đệ Thánh Phaolô

                Vào thế kỷ thứ nhất, Cơrêta là một đảo thực sự đã có tiếng tăm không tốt, đến nỗi, Epimenides, một trong các thi sĩ nước nhà phải gióng tiếng chê trách dân bản xứ mình; bằng một giọng cay nghiệt, nhưng xem ra khá chính xác: ‘’Dân Cơrêta luôn nói dối, họ là những con thú dữ, ham ăn uống, lại lười biếng’’ (trích từ Titô 1,12).

                 Đời sống người Kitô hữu là một chuỗi dài thời gian đào luyện - nhất là trong lãnh vực luân lý cũng như tâm linh, theo khuôn mẫu Kitô giáo.  Phaolô nêu cao tất cả mọi phẩm cách và đức hạnh cần có và phát triển trong cộng đồng những người Kitô hữu.

                 Phaolô khuyên Titô nên quan tâm đặc biệt tới các cụ ông (Titô 2,2), các cụ bà (Titô 2,3) và giới thanh niên (Titô 2,6).  Các đức hạnh mà Phaolô mong muốn thúc đẩy thăng tiến nhiều nhất là: tự chế, tiết độ, trọng kính, yêu mến, và nhẫn nại. Chúng ta cần hiểu rõ về đức hạnh, đời sống luân lý và đặc tính của Kitô giáo, bởi vì nếu không, có thể sẽ làm tiêu hao đời sống tâm linh, mà bấy lâu nay chúng ta đã cố công gây dựng.

                 Vấn đề cần đặt ra – và cũng là một điểm rất cần thiết – đó là ân sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta có thể sống một cuộc đời trong Thần Linh. Đức hạnh và đặc tính là hoa trái gặt hái được, nhờ Chúa Thánh Thần.  Thiên Chúa hoạt động từ bên trong ra ngoài, chứ không từ bên ngoài vào trong.  Đó là điều mà thánh Francis de Sales, một bậc thầy vĩ đại về đời sống tâm linh đã qúa hiểu biết:  ‘’Tôi không tán đồng những người đào luyện đời sống mình bằng các cử điệu bên ngoài – sắc diện, đầu tóc hoặc trang phục.  Trái lại, chúng ta cần bắt đầu từ nội tâm.’’ 
  
                 Ân sủng đức hạnh khởi đầu từ nội tâm, khi chúng ta thật lòng sám hối và nhìn nhận: tự chủ, kiên nhẫn, yêu mến và tiết độ có thể là biểu tượng một vài phẩm cách của người Kitô hữu, không tự nhiên mà đến, và cũng chẳng dễ phai nhạt. Thánh nữ Jane Francis de Chantal, người đồng thời, đã đón nhận lời giảng dậy về một cuộc sống thánh thiện và đạo đức từ thánh Francis de Sales, nói:  ‘’Bạn cần biết, các đức hạnh chủ yếu là: khiêm nhường, tự làm lu mờ bản thân, bình dị  thánh thiện, dưới hình thức gạt bỏ tất cả mọi thứ phù vân, ích kỷ và tự mãn; nếu được đem áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, thì việc bạn làm, lời bạn nói, đều thể hiện rõ nơi con người của bạn.’’

                 ‘’Lạy Chúa, con hết lòng ăn năn thống hối, vì đã nhiều lần con không sống trong Thần Linh.  Con muốn là một nhân chứng của ân sủng và hoa trái tình yêu của Chúa.  Xin Chúa dậy con cách noi theo gương Chúa, trong yêu thương và phục vụ tha nhân.  Con cầu xin, qua Đức Giêsu Kitô, Chúa con. Amen.’’

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Titô 1,1-9; - Thánh Vịnh 37,3-4.18+23.27+29; - Luca 17,7-10


Ai Được Lên Núi Chúa?

Kỳ Mục Phải Là Người Không Chê Trách Được

                 Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ sâu sắc đoạn kết thư – có thể hiểu là thư mục vụ - của Phaolô, gửi cho Titô.  Chúng ta đã biết gì về Titô?  Trong sách Tin Mừng, có mười ba đoạn nói về Titô, nhờ đó chúng ta thu lượm được một số tin tức đại để như sau:

                 Titô là một trong số các tân tòng của Phaolô (Titô 1,4).  Titô là người thuộc Dân Ngoại và đã được Phaolô cho tháp tùng từ Antiôkhia lên Giêrusalem, để tham dự buổi tranh luận với các tông đồ và kỳ mục về vấn đề thật sự gai góc, đó là việc cắt bì (xem Công Vụ Tông Đồ 15; Galát 2,1-3).  Với tư cách là người Kitô hữu gốc Dân Ngoại, Titô là một nhân chứng sống động cho biết, cắt bì là vấn đề không cần thiết hoặc chẳng đáng quan tâm tới.

                 Chúng ta cũng biết, Titô làm việc ở Êphêsô với Phaolô trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ ba, giúp Phaolô thiết lập Giáo Hội nơi ấy, và sau này được phái tới Côrintô (2 Côrintô 8,6).  Sau khi được phóng thích khỏi nhà tù lần thứ nhất tại Rôma, Phaolô và Titô đến đảo Cơrêta.   Khi ra đi, Phaolô để Titô ở lại đảo Côrêta, hướng dẫn Giáo Hội địa phương và coi sóc các tân tòng. 
  
                 Trong thư, Phaolô yêu cầu Titô sớm nhập cuộc với mình ở Nicôpôli (bờ biển miền tây Hy Lạp) khi nào người thay thế đến nhậm chức của Titô (Titô 3,12).  Titô cũng tiếp tục một sứ vụ truyền giáo ở Dalmatia (xứ Yugoslavia ngày xưa), nơi mà từ đó chúng ta không còn nghe nói tới Titô nữa.

                 Phaolô gửi thư cho Titô, và cho cả Dêna và Apôlô cũng đang thực hiện sứ vụ truyền giáo ở đó, và tiếp tục tới đảo Cơrêta (Titô 3,13).  Nội dung lá thư rất rõ ràng là: ban chỉ thị riêng cho Titô, giúp Titô sống đức tin, giúp Titô đối đầu với các thầy dậy sai lạc, đồng thời để Titô am tường những kế hoạch do Phaolô phác họa cho Titô vào thời gian kế cận.

                 Một trong các việc làm đầu tiên của Titô là bổ nhiệm các cấp lãnh đạo để họ phụ giúp Titô trong việc điều hành Giáo Hội sở tại.  Phụ huynh, giảng viên và tất cả mọi giới chức thẩm quyền đều mong muốn vị lãnh đạo Giáo Hội sơ khai có nhiều phẩm cách cần thiết.  Tác vụ của Thiên Chúa cần những phẩm cách từ Thiên Chúa.

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo và đặc biệt là nhà lãnh đạo một gia đình, thì: phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, và tự chủ, công chính, thánh thiện và chừng mực. Đó là những phẩm cách cao qúi và cần có - được hình thành nơi mỗi người, nếu chúng ta hợp tác với Chúa Thánh Thần.

‘’Khi Thiên Chúa cấy một nhân đức nơi chúng ta, thì chúng ta phải đạt tới một giá trị cao về vấn đề ấy, và chẳng có nguy cơ bị mất mát’’ (Thánh Têrêsa Avila).