Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên 
Tin Mừng: - Luca 12,13-21  *  Năm Lẻ & Năm Chẵn
          


                 Nhiều người nói rằng tên ngốc giầu có không ngốc như trong dụ ngôn đề cập tới đâu.  Ông ta chỉ làm điều gì ông cho là tốt nhất mà thôi – đó là tiền.  Một nhà địa chủ giầu có đã may mắn đạt được một năm bội thu – có lẽ nhờ đánh giá đúng mức, khéo léo, lại gặp may.  Hoan lạc trước sự thành công của mình, ông xây những kho lớn hơn để chứa số thóc lúa thặng dư. 

                 Qua lăng kính cuộc đời chúng ta có thể thấy rõ triết lý sống của ông: ‘’Và ta sẽ nhủ lòng:  hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm; thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’’ (Luca 12,19).  Vận may đến với ông, biến ông thành con người ích kỷ. Thế giới ngày nay không thiếu những người có cùng tâm tính như ông. 

                 Người giầu có là một kẻ ngốc vì ông chỉ chú ý tới mình.  Dường như ông không có lương tâm xã hội, và mục tiêu chính của ông là niềm hoan lạc.  Đức Giêsu không nói ông chết cách nào.  Có thể vì một chứng đau tim, một cơn đột qụy, hay mộ tai nạn quái ác, chúng ta không biết.

                 Điều chúng ta biết là cuộc sống dại khở của ông đã được phơi bầy rõ ràng qua cái chết của ông.  Sự sống là một chân lý nền tảng trong cuộc thế giới này.  Đời sống của chúng ta thật ngắn ngủi – chúng ta là lữ khách đang trên đường tới quê hương trên trời.

                 Thánh Gioan Chrysostom hiểu rõ những hiểm nguy có thể xảy đến với thành phần giàu có và Nguời dẫn giải để chúng ta suy nghĩ và sống sao cho đúng với thân phận con người: 

     ‘’Một số người coi căn nhà họ đang sống là vương quốc của mình; và mặc dù họ biết chắc rằng vào một ngày nào đó họ sẽ phải chết, buộc họ phải ly biệt nơi ấy, nhưng trong tâm trí, họ cảm thấy rằng họ sẽ mãi mãi ở đó. 

     Vì thế họ rất kiêu hãnh về chiều kích căn nhà và các vật liệu chất lượng cao đã do họ thiết dựng.  Họ rất hài lòng về cách bài trí nội thất với mầu sắc sáng sủa, sang trọng, chắc chắn nhất nơi các phòng.  Họ nghĩ rằng với những căn nhà đồ sộ, tường vách vững vàng, mái lợp kiên cố, họ tìm được sự bình yên và an toàn tuyệt đối qua nhiều thế hệ. 

     Trái lại, chúng ta cần biết rằng chúng ta chỉ là những người khách nơi trần thế.  Chúng ta nên thừa nhận rằng những căn nhà chúng ta đang cư ngụ chỉ là các quán trọ trên con đường dẫn chúng ta tới cuộc sống đời đời.

     Chúng ta đừng tìm sự bình yên và an toàn từ những bức tường bao quanh bằng chất liệu trần thế và mái nhà lợp trên đầu chúng ta.  Nhưng tốt hơn là nên tạo dựng một bức tường ân sủng thánh bao che chúng ta và ước mong nước trời sẽ là mái che đầu chúng ta, đồng thời vật liệu trang trí đời sống chúng ta là những việc làm được thực hiện trong tâm tình yêu mến.‘’

                 ‘’Lạy Chúa, con biết đời con là một cuộc lữ hành về nhà Cha.  Con biết tiền của là những thứ dễ dẫn con ra khỏi lối con phải tiến bước.  Xin Chúa giúp con sống như một người khách lữ hành, đang đi theo Chúa.’’    
                

Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 29 Thường Niên   -   Năm B
Các bài đọc trích sách: - Isaia 53,10-11; - Thánh Vịnh 33,4-5.18-20.22;
- Do Thái 4,14-16; - Máccô 10,35-45

 

Không việc làm nào quái dị hơn khi gia đình xum họp, rồi cãi vã, và sau đó đặt ra vấn đề thiết lập một chế độ quản trị lẫn nhau. Thấy thế, chúng ta cảm thấy khó chịu vì có vẻ chướng tai gai mắt!  Cũng vậy, khi biết Giacôbê và Gioan đến xin Đức Giêsu ban cho các ông những điều mình muốn, thì các môn đệ khác tỏ ra khó chịu và tức giận; đó là phản ứng tất nhiên.  Có lẽ, đa số trong chúng ta đều đồng cảm với sự phẫn nộ của các ngài.

Hai môn đệ ấy nói với Đức Giêsu rằng: ’’xin Thầy cho chúng con một ân huệ.’’  Lời van xin ấy xét ra tầm thường và nặng phần trần tục qúa, khó có thể chấp nhận được, vì như thế, chẳng khác nào chúng ta yêu cầu ’’Chúa hãy làm điều chúng con muốn.’’  Khi đặt để điều chúng ta muốn, chúng ta ước ao, chúng ta khao khát, lên hàng ưu tiên số một, thì chúng ta đã không thực hiện tấm gương tự quên mình của Đức Giêsu rồi! 

Nếu chỉ để ý tới những nhu cầu cho riêng mình, thì chúng ta không bao giờ còn thì giờ và cơ hội nghĩ tới nhu cầu của người khác nữa. Nếu cho rằng những điều mình nghĩ tới phải được ưu tiên đáp ứng, thì chúng ta đã quên là mọi sự chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa; và chúng ta cũng quên rằng, cốt lõi trong các lời cầu nguyện đích thực phải là:  ’’Ý Chúa được thể hiện…’’  

Thỉnh nguyện của Giacôbê và Gioan phát sinh từ sự hiểu lầm.  Có lẽ, các ông vẫn đang mộng tưởng được tiến vào một vương quốc với tràn đầy vinh quang, mà trong đó tất cả mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống đã được thiết đặt sẵn sàng.  Các ông hình dung ra các chức vụ cao trọng và quyền lực.  Nói tóm lại, các ông đang săn đuổi ’’những việc làm dành cho tuổi trẻ.’’  Tuy nhiên, chúng ta không nên nặng lời phàn nàn, trách móc, bởi vì, kể cả chúng ta, nếu có cơ hội, chưa chắc chúng ta đã không hành động như hai môn đệ kia. 

Chỉ vì muốn trở thành một nhân vật ấn tượng trong thế gian, nên bất chấp việc chúng ta dấn thân có thể gây ảnh hưởng tới an ninh bình thường của quốc gia, dân tộc.  Chỉ vì nghĩ rằng, bổn phận của chúng ta là bảo tồn phẩm cách của mình và cảm thấy có trách nhiệm đối với xã hội chúng ta đang sống, nên chúng ta gắng công tranh giành, nắm bắt quyền lực, chiếm đoạt các chức vụ danh dự, bất chấp việc dấn thân của mình có gây thiệt hại cho đời sống của người khác không! 

Muốn được người đời tôn trọng và ngưỡng mộ, nhiều chức sắc trong Giáo Hội, mặc dù đã được huấn luyện chu đáo về luân lý, cũng vẫn nuôi dưỡng cùng một tham vọng và hành động tương tự!

Biết các môn đệ ứng xử sai lầm, nhưng Đức Giêsu vẫn lắng nghe các ông nói.  Điều Đức Giêsu muốn trắc nghiệm nơi các ông bằng cách hỏi các ông có sẵn lòng trả giá không?  Danh dự và địa vị trong Vương quốc Thiên Chúa vô cùng đắt giá.  Bước theo Đức Giêsu có nghĩa là tự nguyện từ bỏ tất cả.  Cuộc sống với Đức Giêsu không phải là cuộc sống tìm kiếm địa vị để chiếm đọat và thu hút những cặp mắt thiển cận trần gian. 

Tấm gương tự hiến mạng sống mình vì yêu thương của Đức Giêsu, giúp chúng ta can đảm dấn thân phục vụ cho lợi ích thế giới.  Là con cái Chúa, được Chúa Cha yêu thương, nên chúng ta cần hiểu rằng, không ơn gọi nào cao trọng hơn những gì chúng ta đang sở hữu, và chính vì thế, chúng ta chẳng còn cần một địa vị nào khác nữa.  Chúng ta có một gương mẫu, một thần tượng, là Đức Kitô Giêsu, Đấng đã đến trong thế gian, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.

‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến mạng sống vì yêu thương con.  Xin Chúa giúp con biết đáp trả tình yêu Chúa bằng việc tự hiến thân mình phục vụ Chúa và tha nhân.’’

 

 

 

 

 

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên 
Tin Mừng: - Luca 12,8-12  * - Năm Lẻ & Năm Chẵn

 
 
                 ‘’Và Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.  Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.’’ (Luca 12,8). 

                 Mỗi ngày, chúng ta có thường tuyên xưng Đức Giêsu cho thiên hạ biết không?  Khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, Bạn có thầm nói với chính mình rằng, ‘’ngày hôm nay, tôi sẽ thú nhận và tuyên xưng đức tin của mình trước mặt thiên hạ không?’’  Hầu như đại đa số chúng ta đều không sống như vậy, mặc dù, chúng ta vẫn âm thầm nhìn  nhận rằng đó là điều quan trọng.  Trên một ý nghiã tất nhiên, đó là một sự thật hoàn toàn – chắc chắn chúng ta sẽ thực hành những điều mình rao giảng, nếu chúng ta không biết rõ nguyên nhân nào gây nên hậu qủa đáng tiếc và làm thiệt hại tới các lời chứng của chúng ta.  

                 Tuy nhiên, vấn đề tháo gỡ và giải thích cho người khác biết tại sao chúng ta tin vào Đức Giêsu mới là đáng kể và khó khăn hơn, trong vai trò làm chứng tá.  Liên quan đến vấn đề này, chúng ta dễ gặp rắc rối, một phần là vì chúng ta không muốn làm điều lầm lỗi, và đại đa số không muốn làm mất đi sự kính trọng của bạn hữu, đồng nghiệp hay các thành viên trong gia đình, do đó chúng ta cần khéo léo tìm cách trả lời cho thích đáng trong từng trường hợp.  

Chúng ta quen với các chiêu bài và từ ngữ mà những người làm chứng tá cho Đức Giêsu cần áp dụng; đặc biệt là trong một xã hội đã quen sử dụng danh thánh Đức Giêsu trong môi trường sống, ngoại trừ việc chân tình chia sẻ đức tin của chúng ta với cá nhân liên hệ. 

Chúa không kêu gọi chúng ta dùng thủ đoạn hoặc áp lực hay thậm chí là thái độ ngạo mạn và khiêu khích trong việc làm chứng về Người, nhưng thực tế Chúa kêu gọi chúng ta nhìn nhận và tuyên xưng Người cũng như loan truyền Tin Mừng cho thiên hạ.    

Đức Giáo Hòang Phaolô đệ Lục bày tỏ điều ấy cách hùng hồn khi nói:  ‘’là nhân chứng của Chúa, chúng ta không cần nghĩ tới việc làm thế nào để đạt được mục tiêu cuối cùng, nhưng điều hệ trọng là tận dụng khả năng và lý lẽ vững vàng minh xác điều mình rao giảng – đó cũng là điều mà thánh Phêrô gọi là cách giải thích niềm hy vọng nơi chúng ta.  Ý nghĩa lời rao giảng của người làm chứng tá về Đức Giêsu phải trong sáng, rõ ràng và minh bạch.  Chứng nhân cuộc sống cần làm cho Tin Mừng sớm hay muộn trở nên Lời Hằng Sống của thiên hạ.  Bao lâu danh thánh, giáo huấn, đời sống, các lời đã hứa, Nước Thiên Chúa, mầu nhiệm Đức Giêsu Nazarét, Con Thiên Chúa chưa được tuyên xưng, thì Phúc Âm hóa vẫn chưa được thực thi cách đích thực.’’ (Phúc Âm hóa, điều 22).

Tuyên bố nhận Đức Giêsu đòi chúng ta phải có lòng can đảm, tin tưởng và sáng suốt.  Nhưng, điều khiến chúng ta cần có trên tất cả, nếu chúng ta muốn trở thành chứng nhân hữu hiệu - đó chính là Chúa Thánh Thần.  Chúng ta có thể hướng tới Chúa Thánh Thần để kêu xin Người giúp chúng ta đủ khả năng làm chứng về những gì Đức Giêsu đã làm cho chúng ta và nhân loại.
  
                ‘’Lạy Chúa Giêsu, con muốn trở nên chứng nhân hữu hiệu của Chúa.  Con muốn tuyên xưng tình yêu Chúa cho thế giới hôm nay.  Xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần Chúa vào tâm hồn con, hầu con có thể thực hiện các điều trên với tinh thần sáng tạo và hiểu biết thật sự.’’

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm Lẻ (+ Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Rôma 4,1-8; -Thánh Vịnh 32,1-2.5.11; - Luca 12,1-7

 

                 Trong thư gửi tín hữu Rôma, Phaolô biện giải rằng tất cả mọi người, Do Thái cũng như Dân Ngoại, đều là tội nhân, do đó không thể nào không sai lầm trong việc tuân giữ lề luật Thiên Chúa, nhưng họ được cứu rỗi nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, qua việc tin vào Đức Giêsu Kitô.

Là tội nhân nên không ai trong chúng ta có thể được cứu độ; nhưng vì lòng từ bi hay thương xót, Thiên Chúa đã sẵn lòng cứu rỗi chúng ta.  Một người Do Thái sùng đạo cho rằng, Ápraham là mẫu gương tuân giữ lề luật Thiên Chúa; nhưng Phaolô minh xác rằng, Ápraham trở nên công chính là nhờ tin vào Thiên Chúa, chứ không do công trạng của mình.

                 Ápraham đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và những lời Người đã hứa là sẽ ban ân huệ lớn lao cho ông.  Đời sống của Ápbraham được thể hiện bằng đức tin.  Ápbraham vâng lệnh Thiên Chúa rời bỏ quê hương và đi đến một miền đất mới, mặc dù ông không biết mình đi về đâu; nhưng Ápbraham tin rằng Thiên Chúa có thể thực hiện lời Người đã hứa là sẽ ban cho ông một kẻ thừa kế, mặc dù ông và vợ là Sara đã qúa tuổi sinh con.  Ápbraham còn vâng lời Thiên Chúa hơn nữa, khi Người yêu cầu ông hiến tế Isaac, người con duy nhất của ông, lại là kẻ thừa tự.

                 Ápbraham không phải là người luôn luôn làm mọi việc đều đúng, nhưng không bao giờ ông mất niềm tin ở nơi Thiên Chúa.  Bài đọc hôm nay là một trong những sứ điệp có thể đem lại niềm vui lớn lao cho chúng ta.     

                 Nếu chỉ tuân giữ các giới luật Thiên Chúa mà được cứu rỗi, thì tất cả chúng ta sẽ thất bại.  Nhưng, Phaolô dậy rằng, nếu sống trong Đức Kitô thì chúng ta không phải nhọc công tìm kiếm ơn huệ của Thiên Chúa.  Ơn cứu độ là một tặng vật nhưng không Chúa ban cho từng người, và chúng ta có thể đón nhận một cách vui vẻ.

                 Sai con của Người là Đức Giêsu xuống thế gian và chịu chết trên thập giá vì chúng ta, Người muốn tạo cơ hội cho chúng ta giao hòa với Người. Vì tội lỗi chúng ta mà Đức Giêsu đã phải trả một giá qúa cao; nhờ thế tội lỗi chúng ta đã được hoàn toàn tha thứ.

                 Nếu chỉ có thế, thì chúng ta vẫn chưa có niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng đã nói rằng mọi tội lỗi của chúng ta có thể sẽ được tha thứ, nếu chúng ta chạy đến với Người và dốc lòng ăn năn sám hối.

                 Khi cầu xin Chúa ban ơn tha thứ, chúng ta không nên mang mặc cảm là kẻ tội lỗi, nhưng phải tin rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi.  Giống như Đavít, chúng ta có thể cảm thấy thật sự vui mừng và hoan lạc vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ơn tha thứ; như thế tâm hồn và trí khôn chúng ta hoàn toàn được tẩy rửa sạch sẽ. 

                 ‘‘Lạy Chúa Giêsu trên thánh giá, Chúa đã gánh đỡ tội lỗi chúng con, và Chúa đã trả một giá qúa đắt vì tội lỗi chúng con.  Chúng con cảm tạ Chúa đã ban ơn tha thứ để cứu độ chúng con cách nhưng không.  Xin Chúa cho chúng con đừng mất niềm tin vào quyền năng Chúa đã giải phóng chúng con ra khỏi vòng tội lỗi.  Amen.‘‘
 
Tin Mừng: - Luca 12,1-7  * Năm Lẻ & Năm Chẵn
                 Nhà thơ John Milton gọi thói đạo đức giả là ‘’sự ác công khai đến với Thiên Chúa’’.  Đức Giêsu là kẻ thù của tất cả mọi thói đạo đức giả.  Người không muốn để cho đạo đức giả công khai đến với Thiên Chúa. Người vạch trần nó, tố cáo nó và chiến thắng nó.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người mô tả thói đạo đức giả như men pharisêu và tính cách phổ biến rộng rãi của nó.
                 Từ ngữ đạo đức giả có ý nghiã sâu xa về hành động cũng như thái độ không thật của một người.  Đó là kỹ năng của một diễn viên – khéo léo đóng vai một nhân vật khác xa với bản ngã riêng của mình.  Theo thể cách tương tự, đạo đức giả là nghệ thuật trá hình.  Nhưng, trong khi diễn viên sân khấu hay phim trường sử dụng khả năng của mình đem lại niềm vui cho người khác, thì những kẻ đạo đức giả chỉ mang sự lừa đối đến cho mọi người.
                 Thói đạo đức giả hay sống giả hình, trước hết, là một thứ tội phản lại sự thật. Đức Giêsu là sự thật; Người kêu gọi các môn đệ sống và hành động trong sự thật.  Lời giảng dạy của Người thì luôn đúng đắn và cương quyết.  Người mong đợi mọi sự sẽ được tiết lộ vào một thời điểm nào đó.   
                 Tức là điều đang che giấu sẽ bị lộ ra, điều bí mật sẽ được phát giác, điều nói lúc ban đêm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều rỉ tai nhau ở nơi riêng tư cũng sẽ được công bố trên mái nhà.
                 Chúng ta nên lắng nghe và ghi nhận thật cẩn thận những điều ẩn náu trong tâm tư và các hành động của mình.  Cái bẫy đầu tiên cần tránh là mặc dù rất nhiều người theo thói đạo đức giả hay lối sống giả hình, nhưng chúng ta nhất định không!  Thiếu sự hiểu biết sâu sắc (điều mà tất cả mọi người chúng ta đều mắc phải) là một sai sót cơ bản.  Kẻ sống giả hình hay đạo đức giả có khả năng chú trọng đặc biệt tới những gì nổi bật nơi người khác, hơn là vào chính mình.   Chúng ta phải cố gắng chiến đấu chống lại thói hư tật xấu này.   
                 Nguyên tắc cơ bản để khắc phục cuộc chiến đấu này, chúng ta cần hiểu biết thêm về Thiên Chúa.  Giáo huấn của Đức Giêsu phản ánh quyền năng, uy lực và vinh quang Thiên Chúa, nhờ thế chúng ta cảm thấy sợ hãi mỗi khi làm mất lòng Người.   Hiểu biết Thiên Chúa là chúng ta kính sợ Người; và kính sợ Thiên Chúa là chúng ta hiểu biết Người.  Việc kính sợ này không phải là hình thức xu nịnh hay nhu nhược; nhưng nhờ học hỏi và cân nhắc kỹ lưỡng nên chúng ta hiểu biết Thiên Chúa cách rõ ràng hơn.  
                 Kẻ đạo đức giả hiểu một cách sai lầm rằng lối sống giả hình của họ sẽ không bao giờ bị phát giác.  Nhưng Thiên Chúa nhìn thấu từ tâm can; Người biết mọi sự trong suy nghĩ cũng như hành động của từng người; vì thế, chúng ta nên thành thật với chính bản thân mình.  Chúng ta tự biết, chúng ta cố gắng che đậy và dấu kín nhiều điều – nhưng Thiên Chúa biết cả tội lỗi, một trong những điều chúng ta không dám tiết lộ cho ai.    
                 Điều chắc chắn là Thiên Chúa yêu mến các thánh cũng những kẻ tội lỗi.  Vì như Đức Giêsu nói, Thiên Chúa biết cả số tóc trên đầu mỗi người – là tạo vật qúi giá của Thiên Chúa, và qua thái độ khiêm tốn ăn năn thống hối, chúng ta có thể bước trên con đường thánh thiện trong sự thật và xứng đáng chiếm hữu tước vị cao qúi.
 
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa của sự thật.  Xin Chúa dạy con bước theo sự thật.  Trong tình yêu Chúa, xin Chúa giúp con chiến thắng mọi tội lỗi và mọi hình thức giả tạo nơi con.
 

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên 
Tin Mừng: - Luca 11,47-54  *  Năm Lẻ & Năm Chẵn

 
                 Đức Giêsu chỉ trích những người pharisêu và luật sĩ là đã khoác gánh nặng lên vai người dân Do Thái dưới hình thức diễn giải lề luật cách méo mó.  Lối diễn giải của họ lôi kéo dân chúng say mê thích thú với những hành động bề ngoài mà quên đi các vấn đề nội tâm. 

                 Đức Giêsu cáo buộc họ là những người lạm dụng địa vị và tự cho mình là thành phần đầy tri thức, nên có thể mở đường cho dân Chúa tiến đến trước nhan Thiên Chúa mà không sợ hãi gì. Phần tri thức của họ nằm ở lời các ngôn sứ:  liên hệ tới tình yêu Thiên Chúa và lòng thương xót của Người, chứ không thuộc về tiến lễ (Hôsê 6,6); tới lòng trung thành của Người.

                 Những người hiền lành không đành bẻ gẫy cây sậy bị giập, cũng chẳng nỡ tắt đi chiếc tim đèn leo lét (Isaia 42,3).  Những lời này được kiện toàn trong Đức Giêsu khi Người nói về sự thật:  sự thật về Chúa Cha, Đấng hằng ước ao cho chúng ta được sống trong sự hiện diện của Nguời, Đấng luôn tìm kiếm chúng ta mỗi khi lầm đường lạc lối và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về sau những lần sa ngã; sự thật về Thiên Chúa, Đấng không ngừng yêu thương chúng ta bằng một tình yêu chẳng bao giờ phai lạt, một tình yêu bao phủ muôn vàn tội lỗi, và nhờ đó chúng ta không thể bị xa lià Người.     

                 Thật khó có thể hiểu được thái độ của những người Pharisêu và bọn luật sĩ, nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra rằng ngay chúng ta cũng thường có khuynh hướng chiều theo nếp sống bề ngoài, và cho đó là cách thể an toàn và bảo đàm nhất.  Như thế, đôi khi có thể làm chúng ta trở nên bối rối, và ít lưu ý tới các vấn đề nội tâm.      

                 Chúng ta dễ tự chất lên cho mình những gánh nặng vì đã phác họa một hình ảnh sai lạc về Thiên Chúa.  Một số người cho rằng Thiên Chúa là một kẻ bạo ngược, một nhân vật hung dữ, luôn luôn tìm cách bắt giữ chúng ta.  Đó là một hình ảnh lớn dần trong tâm óc một số người.  Tuy nhiên, Đức Giêsu đến để chứng tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu.  Nhưng, đối với một số người thì điều này trở nên thật khó tin.  Sự thật là vấn đề khó có thể đối diện; mặc dù chúng ta đã từng gặp gỡ hoặc chứng kiến, nhưng không dễ dàng thay đổi quan điểm sống của mình.    

                 Chúng ta cần suy nghĩ về hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi người.  Tại sao chúng ta suy nghĩ về những điều mình làm?  Có phải hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta là Thiên Chúa thật không, hay chúng ta nghĩ hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi người đều là giả dối.
 
                 ‘‘Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con can đảm nhìn thẳng vào cuộc sống của mình, và đối mặt với mọi định kiến và mâu thuẫn nơi con.  Qua ánh sáng soi dẫn của Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con hiểu biết hơn về sự thật, hầu con có thể đến trước nhan thánh Chúa mà không sợ hãi gì, và vững tin vào tình yêu Chúa dành cho con.‘‘

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên 
Tin Mừng: - Luca 11,42-46 *  Năm Lẻ & Năm Chẵn

    

                 Đức Giêsu nhận thấy dường như những người pharisêu coi việc hành đạo hệ trọng hơn cả giá trị của Nước Trời.  Người lấy vấn đề thuế thập phân để làm minh chứng cụ thể.  Đức Giêsu không tranh luận với họ về nguyên tắc chia tất cả thuế thập phân do dân Israel nộp cho con cái Lêvi làm gia nghiệp (Dân số 18,21-24) và những người nghèo túng (Đệ Nhị Luật 26,12).

                 Những người pharisêu thế kỷ thứ nhất được coi là thành phần tốt lành trong dân Do Thái và tự xem mình có bổn phận phải khuyến khích đồng bào trung thành với Lề Luật, hầu Israel có thể thực thi việc nên thánh và Nước Thiên Chúa sẽ đến.  Tuy nhiên,  Đức Giêsu biết họ không chỉ bận tâm tới vấn đề tôn giáo mà thôi, và chính vì thế Người đến để kiện toàn Luật Mosê  (Mátthêu 5,179).

                 Một số người pharisêu tự coi mình là thành phần tinh thông, lợi dụng thời cơ, xếp đặt nền tảng xã hội theo đường lối riêng và bồi đắp tham vọng chính trị của họ: do đó họ bắt đầu chiếm những địa vị danh dự trong các hội đường và ước mong được mọi người đối xử cách cung kính.

                 Trong hầu hết mọi trường hợp, Đức Giêsu đều sánh ví họ như những ‘‘mồ mả không được để ý tới.‘‘ (Luca 11,44), ngay khi ấy một luật sĩ phản đối thái độ vô cảm của Người, và Đức Giêsu bèn tố cáo trả đũa bằng cách tấn công các luật sĩ nhiều điều.

                 Nói chung, Đức Giêsu nhìn xuyên thấu nơi những người pharisêu và cả chúng ta thời nay nữa!  Người biết Người có thể hạ bệ một chuyên gia tự phong để  chiếm hữu một địa vị do con người dựng nên.  Cũng như những người pharisêu, nhiều người trong chúng ta muốn gia nhập cộng đồng những người Kitô hữu cấp tiến, ra vẻ tôn kính Giáo Hội và muốn để lại cho các thế hệ tương lai các di sản tốt đẹp nhất, kèm theo những lời cảnh báo.    

                 Nhắc chúng ta nhớ tới những việc làm có tính cách bôi bác và rỗng tuếch, Đức Giêsu lặp lại nhiều lần câu:  ‘‘Khốn cho các người!‘‘  Lòng từ bi hay thương xót là các mục tiêu chính của Lề Luật, có thể thực thi được nếu chúng ta khiêm tốn thú nhận mình đang ở trong tình trạng tội lỗi, để từ đó chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu và ân huệ Chúa.  Là con người, chúng ta thường có khuynh hướng đánh giá mình qúa cao và tự hào về các thành tựu cá nhân.

                 Đức Giêsu biết rằng những tổ chức tôn giáo tinh túy và độc quyền thường nuôi ý hướng ngưỡng mộ và tôn vinh nhau; do thế tạo nên các rào cản, khó có thể dẫn con người tiến vào vương quốc Trên Trời.  Những kẻ bị xã hội khinh chê, ruồng bỏ như các trẻ em và thành phần hèn hạ nhất lại được Đức Giêsu cho là có thế giá, đáng tưởng thưởng.

                 ‘‘Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì Chúa biết con hơn cả con biết con; xin cho con biết con hơn biết tha nhân biết con.  Xin nguyện xin Chúa giúp con trở nên tốt lành hơn mọi người nghĩ về con, và xin tha thứ cho con những gì người khác không biết về con.‘‘ (Thánh giáo hoàng Gioan 23). 

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên * Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên 
 Tin Mừng: - Luca 11,37-41  *  Năm Lẻ & Năm Chẵn    

 

 
                 Luca kể cho chúng ta biết một số trường hợp Đức Giêsu được mời đến dùng bữa với những người pharisêu.  Trong trường hợp này chúng ta thấy người pharisêu chủ nhà tỏ ra ngạc nhiên vì biết Đức Giêsu không rửa tay trước bữa ăn theo nghi thức Do Thái giáo, nên tạo cơ hội chống kháng Người. 

                 Điều mà người pharisêu không nhận ra được là chính Đức Giêsu đã cố tình làm như vậy:  vì Người hằng quan tâm tới những người pharisêu và muốn chứng tỏ cho họ biết lối suy diễn trong việc làm đẹp lòng Thiên Chúa của họ là sai; và vấn đề rửa tay trước bữa ăn còn là cơ hội để Đức Giêsu giáo huấn họ.

                 Những người pharisêu có những qui tắc rất khắt khe đối với việc làm sạch sẽ:  trước khi họ ăn; họ luôn rửa tay, chẳng vì mục đích hợp vệ sinh, nhưng theo nghi thức tôn giáo, họ phải rửa tay và các gia dụng, sợ rằng rước đó tay họ đã đụng chạm vào những vật bẩn thỉu.

                 Đức Giêsu đưa việc rửa sạch bên trong và bên ngoài một chiến ly để so sánh với sự trong sạch nội tâm của con người.  Bên trong mới đáng kể, vì người ta không thể dùng chiếc ly dơ bẩn ở bên trong mà uống nước, mặc dù bên ngoài chiếc ly theo nghi thức tôn giáo đã được rửa sạch sẽ; cũng vậy, Thiên Chúa quan tâm tới những gì ở trong tâm hồn chúng ta chứ việc tuân thủ lề luật thì chẳng đáng để ý chi.  

                 Dân Do thái thời Cựu Ước có một sự hiểu biết sâu sắc về bản chất nội tại của con người; họ coi đó là ‘’tâm hồn’’ bao gồm lý trí, tình cảm, động lực và quyết định của con người.  Họ biết Thiên Chúa để ý tới vấn đề nội tâm hơn mọi thứ bên ngoài của một con người, bởi vì Thiên Chúa không nhìn như con người nhìn, con người chỉ nhìn thấy hình dáng bên ngoài, còn Thiên Chúa nhìn thấy tận đáy lòng (1 Samuel 16,7). 

                 Nhưng những người pharisêu đã mất ý thức về điều này, mà chỉ để sự dữ hoạt động trong họ mà thôi.  Đức Giêsu kêu gọi chúng ta nhìn thẳng vào tâm hồn mình để biết sự gì đang hoạt động nơi chúng ta!

                 Đức Giêsu ban niềm hy vọng để con tim mỗi người có thể thay đổi. Qua Bí Tích Rửa tội, tâm hồn chúng ta đã được rửa sạch và đón nhận Thánh Thần, Đấng thông phần sự sống và lòng vị tha cho chúng ta. Giống như những người pharisêu luôn bỏ công sức ra làm sạch sẽ bề ngoài của họ thế nào, thì chúng ta có thể quay về với Chúa Thánh Thần để được tẩy sạch tội lỗi và làm mới đời mình.

                 Làm cách nào để chúng ta có thể bày tỏ cho Chúa biết tình yêu của mình?  Câu cuối bài Tin Mừng hôm nay nhắn bảo,:  ‘’Nhưng tốt hơn là hãy bố thí những gì chúng ta có từ trong tim.’’ (Luca 11,41).  Khi biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho tha nhân thì chúng ta có thể tin chắc rằng chúng ta đang thực thi ý Người vậy!

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, con biết Chúa yêu thương con, mặc dù con lỗi lầm và yếu đuối.  Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin giúp con trở nên kẻ biết ‘bố thí những gì con có từ trong tim’, như Chúa đã thể hiện.’’