Thứ Sáu Sau
Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích
sách: - 2 Côrintô 4,7-15;
- Thánh Vịnh 116,10.15-18; - Mátthêu 5,27-32
Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi
sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn
thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia đứng
trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa Israel’’ (1
Vua 17,1-6)
Đáp Ca:
’’Ơn phù hộ
chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời’’ (Thánh Vịnh
120,2).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời
thật lớn lao. Halleluia.’’ (Mátthêu 5,1-12)
Tin Mừng:
’’Phúc thay
ai có tâm hồn nghèo khó’’ (Mátthêu
5,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn
động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).
***
Con
Sẽ Dâng Lễ Tế Tạ Ơn Người
Một số chi tiết ghi trong thư của thánh Phaolô cho biết,
cặp mắt Ngài đã suy yếu, chứng tỏ Ngài đang ở vào giai đoạn cuối cuộc đời. Phaolô đọc cho người thư ký viết dùm các thư,
và Ngài thường chỉ tự tay viết ở phần cuối; rồi chú giải thêm bằng nét chữ to,
do chính Ngài viết (Galát 6,11).
Phaolô kể lại là tại phiên xử trước Thượng Hội Đồng,
Phaolô bị một tên lính đánh vào miệng, vì Ngài đã dám xấc xược với vị thượng
tế, nhưng Ngài nói là Ngài không biết người chất vấn Ngài là một thượng tế
(Công Vụ Tông Đồ 23,5). Ngài cũng kể về
nỗi buồn phiền thể xác mà Ngài phải chịu – thân
xác tôi như đã bị một cái dằm (2 Côrintô 12,7).
Rất tiếc là chúng ta không có tài liệu mô tả đầy đủ
những cực hình cũng như các lãnh vực khác, liên hệ tới cuộc sống của Phaolô.
Tuy nhiên, chúng ta biết chắc là Ngài phải chịu rất nhiều đau khổ và thường bị
đánh đập, trong thời gian thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng.
Qua nội dung lá thư của Phaolô, chúng ta có thể hiểu,
Ngài được trang bị một cá tính đặc biệt, chứng tỏ một người tài trí sâu sắc,
bản lãnh vững vàng, có thể đương đầu với mọi nghịch cảnh, có khả năng phá vỡ
các tà thuyết, coi thường tất cả mọi hung dữ, bạo tàn đến với Ngài, đồng thời
sẵn sàng hy sinh, nhẫn nại trước mọi khó khăn, thử thách.
Các đau khổ của Phaolô, có thể cũng là những đau khổ
mà chúng ta đã từng phải chịu. Phaolô
tiết lộ các thương tích mà Ngài đã lần lượt phải chịu trong suốt cuộc hành
trình rao giảng, nhưng chính các đau khổ đó đủ chứng minh lòng tin không lay
chuyển, qua sứ điệp của Ngài và niềm cậy trông vào Đức Giêsu, Đấng Cứu Chuộc
của mình. Đó là lý do giúp Phaolô tiếp
tục, không dừng bước, bỏ cuộc.
Ngài thẳng thắn nói cho chúng ta biết, trong chúng ta,
chứa đựng quyền năng Thiên Chúa, như chiếc bình sành dễ vỡ, làm bằng đất
sét. Phaolô không đặt trọn niềm tin vào
khả năng và tài trí nơi cá nhân mình.
Ngài hoàn toàn tin tưởng và cậy trông Thiên Chúa. Ở một nơi nào đó, Phaolô nói rằng, sức mạnh
của Thiên Chúa đã kiện toàn trong sự yếu đuối của Ngài. Phaolô xác tín như vậy.
Phaolô cho chúng ta một bài học thiết thực trong cuộc
sống hằng ngày - chịu đau khổ với niềm hy vọng giúp chúng ta kiên nhẫn; trái
lại, chịu đau khổ mà thất vọng sẽ làm chúng ta trở nên đắng cay, chua chát. Chịu đau khổ không có nghĩa là phải cắn chặt
răng, hoặc trở nên chai lỳ, hay cố gắng hơn lúc trước, nhưng chính là âm thầm
đón nhận các thử thách hằng ngày với một niềm hy vọng sâu xa.
‘’Lạy Chúa, khi buồn phiền và thử thách, dường như
con chẳng thấy Chúa ở đâu, thế mà Chúa hứa, Chúa luôn ở với con cho đến giờ sau
hết. Mặc dù con tin điều Chúa hứa,
nhưng chưa thấm nhập nội tâm con. Vì qúa
nao núng, con đã quên không nhận ra sự hiện diện của Chúa ở nơi con! Kể từ nay, xin Chúa giúp con, tin chắc rằng
bất cứ thử thách nào đến với con, đều có sức mạnh và tình yêu Chúa nâng
đỡ. Amen.’’