Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 43,1-7a; - Thánh Vịnh 85,9a-10.11-12.13-14; - Mátthêu 23,1-12


Tôi Lắng Nghe Điều Thiên Chúa Phán

 
Ngôn Sứ Êdêkien

                Qua bài đọc hôm nay, Êdêkien trình bày cho chúng ta một thị kiến nữa, hoàn toàn khác với những gì đã mô tả hôm qua, nhưng mang một ý nghĩa đáng ngạc nhiên hơn. 

Hình ảnh những mảnh xương khô kết tụ và đem lại sự sống cách kỳ diệu như đã mô tả hôm qua, là một sự kiện tuyệt hảo, mà Thiên có thể làm cho chúng ta; còn hôm nay, diễn đạt việc Thiên Chúa trở lại và ngự trong Đền Thờ, giúp tâm hồn chúng ta dễ dàng nâng lên cao hơn, hầu nhìn xem Thiên Chúa là, và Người muốn gì trong sự tương giao với chúng ta.

                 Ngôn ngữ dùng để diễn tả vinh quang Thiên Chúa dường như qúa mơ hồ và trừu tượng - đất đai được tắm gội trong ánh sáng rạng ngời và tiếng nói của Người giống như làn gió lướt nhanh - bởi vì không còn cách nào khác và khéo léo hơn, hầu có thể diễn tả vẹn toàn vẻ uy nghi của biến cố ấy.
 
Khái niệm thường vượt xa sự tưởng tượng.  Giống như Êdêkien, chúng ta là nhóm khán giả thụ động, cố gắng hết sức để có thể hiểu những gì đã xảy ra trong qúa khứ.

                 Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, vì thế, nếu nói  cách chính xác, thì việc Người có mặt trong Đền Thờ không cần quảng bá, theo lối trình bày trong nội dung bài đọc. 

Tuy nhiên, hình như Thiên Chúa muốn cho dân được tiếp cận cùng Người, tại một địa điểm qui định riêng, hầu dân hiểu thực chất việc Người đang ở nơi ấy, đồng thời nói rõ sự kiện Người đã chọn để đích thân sống với họ.

Như đã nói trong giao ước, họ là dân riêng của Người và Người là Thiên Chúa của họ - nhưng không ở xa, mà ở ngay giữa nơi họ làm việc và sống cuộc đời thường ngày.

Và như vậy, suốt hàng ngàn năm trường… Chúng ta có thể, và tiếp cận Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào:  trong đời sống hằng ngày, trong mối quan hệ với chúng ta, lúc vui cũng như khi buồn.  Nhiều lúc chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay, mà phải đợi tới một thời gian dài sau này mới hiểu rõ. 

Tuy nhiên, nếu ngồi thinh lặng một mình trong ngôi thánh đường trống trải và an bình, chúng ta dễ nhận ra sự có mặt đích thực của Chúa.

Ít ngày nữa, chúng ta thử tìm giờ, để ra ít phút, sống thinh lặng, chỉ để nghiêm ngưỡng và lắng nghe, giống như Êdêkien, xem Chúa muốn tỏ lộ điều gì với chúng ta.

                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con gặp gỡ Chúa trong mọi tình huống cuộc đời con, đặc biệt là khi an tĩnh trong căn nhà Chúa. Xin Chúa giúp con giữ tâm hồn thinh lặng, và lắng nghe hơn là nói, hầu con biết rõ tình yêu Chúa dành cho con.’’ 

Hôm Nay Cũng Là Lễ Mừng Kính Thánh Rosa Lima
Xin Tìm Đọc Bài Đã Đăng, Ngày 23 Tháng 8 Năm 2013 

Đức Maria – Trinh Nữ Vương - Ngày 22 Tháng 8

Đức Maria – Trinh Nữ Vương   -    Ngày 22 Tháng 8
Các bài đọc trích sách: - Isaia 9,1-6; - Thánh Vịnh 112,1-2.3-4.5-6.7-8; - Luca 1,26-38

Một Trẻ Thơ Đã Chào Đời Để Cứu Ta

 
Đức Maria, Trinh Nữ Vương

Israel đã sản xuất được khá nhiều phụ nữ thánh thiện, những người chị tràn đầy lòng tin của chúng ta.   Bà Ruth, bà Naomi và Đức Maria là chứng nhân tình yêu, dành cho Chúa và tha nhân. 

Hôm nay, ta được mời gọi tiến sâu vào nội dung bài đọc trích từ Kinh Thánh, để suy niệm về Đức Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, mà Giáo Hội dành riêng để kính nhớ vào ngày 22 tháng 8 hằng năm.

Năm 1954, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập Lễ Đức Maria Nữ Vương (Thiên Đàng) và ban hành tín điều, buộc người Kitô hữu công giáo phải tin, sau khi về trời, Đức Maria được tôn vinh là Nữ Vương Thiên Đàng.

Thánh Anđrê thành Crete (chết khoảng năm 740) dạy, việc Đức Maria, Nữ Vương - có nguồn gốc từ Thánh Vịnh, chương 45, câu 10: ‘’bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ophia lộng lẫy.’’   Ba nhà thần học vĩ đại của Giáo Hội, Bernard thành Clairvaux, Bônaventura và John Henry Newman đã từng suy niệm về vai trò Nữ Vương của Đức Maria.  Rút từ cảm hứng ấy, hy vọng chúng ta cũng có thể dành thì giờ để chiêm niệm cách sâu xa về địa vị của Đức Maria trong lịch sử cứu chuộc.

Bernard thành Clairvaux nói:  ‘’Dưới đất cũng như trên trời, không ai có ơn phúc tràn dư hơn Đức Maria.  Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người (1 Cor. 2,9).  Đấng ấy có thể tỏ lộ cho thế gian biết, Thiên Chúa chuẩn bị cho người phụ nữ  đã có công đem Đức Giêsu vào trong thế gian và yêu mến Người trên tất cả mọi sự.’’

Bonaventua viết:  ‘’ Đức Maria là người có phúc hơn các trinh nữ, các đấng giải tội, các đấng tử đạo, các tông đồ, các tiên tri, các tổ phụ, và các thiên thần, bởi vì Mẹ là hoa qủa đầu mùa của các trinh nữ, là tấm gương sáng cho các đấng giải tội, là hoa mân côi của các đấng tử đạo, là đấng cai quản các tông đồ, là lời sấm ngôn của các tiên tri, là ái nữ của các tổ phụ, là nữ vương các thiên thần.’’


Đức Hồng Y John Henry nói:  ‘’Không ai có Quyền Năng hơn Mẹ Người, không ai có công trạng hơn Mẹ. Con Mẹ không từ chối Mẹ bất cứ điều gì Mẹ xin; và vì uy quyền nằm ở nơi ấy.  Mẹ bảo vệ Giáo Hội, nên dù trên cao hay dưới thấp, nam giới hay các tà thần, vương quyền hoặc qủy kế hay sự dữ, cũng không ám hại được chúng ta; đời sống con người ngắn ngủi, nhưng Đức Maria thống trị ở trên cao, một Nữ Hoàng vĩnh cửu’’                  

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 37,1-14; - Thánh Vịnh 107,2-3.4-5.6-7.8-9; - Mátthêu 22,34-40

Thiên Chúa Đưa Tay Kéo Ta 
Ra Khỏi Gian Truân

Ngôn Sứ Êdêkien

                 Êdêkien là một ngôn sứ nhận được các thị kiến chói sáng, rạng ngời.  Vào một thời điểm sau năm 586 trước Công Nguyên, lần đầu tiên, trong một thung lũng, ngôn sứ đón nhận tiếng gọi (Êdêkien 3,22), và Thiên Chúa nói với ngôn sứ bằng hình ảnh theo đồ biểu khá xúc động - một thung lũng tràn ngập những xương khô.
 
Nội dung sứ điệp của ngôn sứ thường rất gay gắt và nặng lời phán xét dân Thiên Chúa, mãi cho đến thị kiến nêu trên lọt vào tác vụ của ngôn sứ, bởi vì họ không ngừng nổi loạn và càng ngày xa rời Chúa, cũng chẳng quan tâm tới kế hoạch Người dành cho họ.

                 Bài đọc hôm nay vạch vẽ rõ ràng cho họ biết, Chúa gây thương tổn họ, nhưng lại chữa lành. Chúa tỏ lộ cho Êdêkien biết, ‘’thung lũng gồm những xương khô’’ gồm những ai -  các xương đó chính là toàn thể nhà Israel.  Dân Israel tội lỗi qúa, và họ cảm thấy như đã làm mất hẳn cuộc sống của mình rồi - họ thất vọng ê chề, đến nỗi thốt ra những lời vô cùng thảm não: ‘’xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời’’ (Êdêkien 37,11).
 
                 Nhưng ngay trong giây phút tuyệt vọng, Thiên Chúa đã mang đến cho họ niềm hy vọng tràn trề, bằng lời hứa thật đáng tin cậy. Thiên Chúa hứa sẽ đem họ ra khỏi chốn lưu đày và đưa họ trở về khôi phục thành một dân tộc.
   
Thiên Chúa đối xử với Israel không khác gì Người đối xử với chúng ta.  Có lẽ chúng ta cũng rơi vào các thời kỳ cô đơn nơi hoang trống, khi đời sống tâm linh giống in như thị kiến của Êdêkien - một thung lũng đầy xương khô.

Chúng ta nghĩ sao, khi bị chìm ngập trong một hố sâu hoang trống, mà được Thiên Chúa đến và an ủi?  Giống như dân Israel, đôi lần chúng ta cũng cần thật lòng nhìn nhận tội lỗi và những thiếu xót của mình, lúc đó chúng ta cảm nhận ra sao!  Trường hợp phải vật lột với sóng gió và bão táp ngoài biển khơi để tìm lại sự sống cho mình, chúng ta có cần cầu xin Chúa đến để cứu giúp và đưa chúng ta vào bến bờ không?  Lúc đó chúng ta cảm nhận ra sao?

                 Chúa nghe tiếng gào thét từ những trái tim tan vỡ, những tiếng gào thét của Israel, dân riêng Thiên Chúa, và Người đáp lời an ủi họ.  Phương thuốc trị liệu Thiên Chúa dùng để giải thoát chúng ta khỏi cảnh khốn cùng, đau thương là sức mạnh Lời Chúa.  Khi chúng ta ôm ấp lời hứa của Chúa - lời hứa ban ân sủng sự sống đời đời và niềm khát vọng được ở trong Chúa Thánh Thần, thì không gì còn có thể làm chúng ta tách rời ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa nữa.


                 ‘’Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.  Xin Ngài ban ơn thêm sức cho tâm trí sợ hãi, thân xác mệt mỏi của chúng con, hầu chúng con có thể an hưởng sự tốt lành và ơn phúc nơi Chúa. Xin che chở và bảo vệ con khỏi cảnh phiền sầu và xin giúp con sẵn sàng đặt tâm hồn và trí khôn lên trên tất cả mọi sự ở đời này.’’   

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 36,23-28; - Thánh Vịnh 51,12-13.14-15.18-19; - Mátthêu 22,1-14

Xin Ban Cho Con Niềm Vui

Ngôn Sứ Êdêkien

              Bài đọc hôm nay dẫn chúng ta vào chính điểm sứ điệp và tác vụ của Êdêkien.  Thiên Chúa quan tâm tới sự thánh thiện của Người, vì dân Do Thái đã hạ Người xuống bùn lầy. Danh thánh và quyền năng của Người đã bị các dân tộc xúc phạm.  Dù thế, Thiên Chúa ước mong sẽ khôi phục dân Người và bảo tồn danh thánh Người. 

Isael, dân tộc đang chìm đắm trong thất vọng tại chốn lưu đày, được Thiên Chúa ban cho một chương trình khôi phục theo chiều hướng tam giác. Kế hoạch hoạt động của Thiên Chúa liên hệ tới việc tẩy uế (từ tình trạng dơ bẩn và các ngẫu tượng), tiếp nhận một trái tim mới, và đặt Thần Khí Thiên Chúa vào nơi ấy, hầu có thể giữ lời giáo huấn và các mệnh lệnh của Người. Các lời tuyên hứa này là cách bày tỏ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với dân Người.

                 Chúng ta có thể cảm thấy rất lạc quan về lời tuyên sấm của Êdêkien, bởi vì chính chúng ta cũng được thừa hưởng niềm hy vọng như vậy.  Giống dâm Do Thái, chúng ta cũng có khuynh hướng nhận chìm Chúa xuống. 

Phương cách Thiên Chúa xử dụng để trị liệu cho chúng ta không có gì khác, so với việc Người đáp trả cho dân tộc Người đã tuyển chọn.  Ba bước khôi phục áp dụng cho chúng ta ngày nay, cũng là những điều dân Israel đã làm cách nay ba ngàn năm. 

Bước khôi phục thứ nhất là ăn năn, sám hối; đó là việc xin ơn tha thứ, tức là chúng ta nhìn nhận những sai lầm đã vấp phạm, đoạn khiêm tốn tìm sự hòa giải, để được tẩy rửa cho tinh sạch. Giáo Hội ban ơn này cho chúng ta qua bí tích hòa giải, nhưng điều tiên quyết là chúng ta phải xin những người, mà chúng ta đã làm thiệt hại - về vật chất cũng như tinh thần - tha thứ cho. 

                 Nhờ ân sủng bí tích Rửa tội, chúng ta đã nhận được một qủa tim mới, nhưng dần dần, theo thời gian, qủa tim ấy càng trở nên cứng rắn, chai lì đối với Chúa cũng như tha nhân.  Thiên Chúa ước mong, chúng ta có được qủa tim biết nhìn đời với quan điểm của Người, chứ không với quan điểm của chúng ta. Ngôn ngữ Do Thái gọi qủa tim là lev, một bộ phận trong cơ thể, biết cảm nhận sâu xa, từ mãi tận đáy tâm hồn và trí khôn mỗi cá nhân.  Qủa tim Thiên Chúa thì luôn nồng thắm và rộng rãi! 

Qua ân sủng bí tích Thêm Sức, chúng ta trở thành đền thờ của Thánh Thần Chúa.  Thần Linh Chúa sống trong và qua ân sủng, mà chúng ta đã được thông ban để sống một cuộc đời trong Thần Linh.

                 Giống như các thánh, có lẽ chúng ta cũng ước ao một đời sống trong Thần Linh, muốn thế chúng ta cần thực hiện lời nhắn bảo của thánh Barnard như sau:

’Nếu bạn cảm nhận được điều gì xấu xa trong bạn, hãy sửa đổi ngay; nếu nhận thấy điều tốt, hãy săn sóc nó; nếu là điều đẹp đẽ, hãy ôm ấp lấy; nếu là điều độc hại, hãy chữa trị.  Hãy chăm chỉ  đọc các giới răn của Chúa, bạn sẽ được hướng dẫn cách sống cho phải đạo, nhờ thế bạn biết được điều gì cần xa tránh, và điều gì nên theo’’ 

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 34,1-11; - Thánh Vịnh 23,1-3.4-5.6; - Mátthêu 20,1-16

Hỡi Các Mục Tử Hãy Nghe Lời Đức Chúa

Ngôn Sứ Êdêkien

                 Các ngôn sứ cho các nhà lãnh đạo trần thế cũng như tôn giáo những lời cần suy nghĩ (Êdêkien 34,1-11; Giêrêmia 23,1-4).  Các ngài không chịu đựng nổi các hành vi lãnh đạm và những tấm gương xấu của nhà cầm quyền. 

Mỗi ngày Israel càng bị suy nhược dần tại chốn lưu đầy khốn khổ.  Vô vọng và thiếu lãnh đạo, các ngôn sứ nhìn thấy tương lai của dân mù mịt, tang thương!  Nhờ linh ứng dành cho ngôn sứ, Êdêkien đề cập ngay tới vấn đề:  các nhà lãnh đạo Israel không thi hành những điều Thiên Chúa đã chuẩn định.  

Với lời nói trên, ngôn sứ không ám chỉ duy nhất Israel, mà có ý nói tới tất cả những kẻ lạm dụng quyền hành.  Họ chỉ lo cho riêng cá nhân mình, mà không quan tâm tới lời kêu cầu của thành phần đang chịu đau khổ.  Họ cai trị quốc gia dưới hình thức độc tài, khắc nghiệt, và chẳng lưu ý gì đến an sinh xã hội cho người dân. 

                 Tư cách dẫn đạo nơi Đức Giêsu, Đấng Chăn Chiên Lành, đã đượcThiên Chúa mặc khải cho thế gian.  Người là Đấng chúng ta cần học hỏi để biết cách hướng dẫn kẻ khác.  Không kể chúng ta là ai và được kêu gọi phục vụ trong lãnh vực nào, có thể là cha mẹ, phụ huynh, quản lý, linh mục, hội dòng hoặc trưởng một đoàn thể, chúng ta đều có chung một trách nhiệm là hướng dẫn kẻ khác.

Muốn lãnh đạo tốt, những cá nhân liên hệ cần có sự khôn ngoan và được ơn Chúa phù trợ.  Đấng chăn chiên lành lãnh đạo thường bằng nhờ gương sáng của mình, chứ không bằng mạng lệnh.  Đấng chăn chiên lành ước ao phục vụ, chứ không mong được phục vụ.  Người không chỉ lo cho mình, nhưng đặt trọng tâm vào Chúa và người dân.

Người giữ chức lãnh tụ cần hội đủ tiêu chuẩn do Thiên Chúa sắp đặt.  Điều cốt yếu đối với ơn gọi này là tình yêu và tinh thần phục vụ.  Kẻ phục vụ đích thực không bao giờ lập mưu, kiếm kế, tạo quyền lực, để đạt mục tiêu. 

                 Phê bình, chỉ trích và hạ bệ các thủ lãnh chúng ta là việc làm không khó, nhưng không nên, mà hãy đề xướng những giải pháp xây dựng và ôn hòa thì tốt đẹp hơn.  Dù sao thì chúng ta cũng nên cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo được tràn đầy ân sủng Chúa.  Chúng ta cần được Thiên Chúa soi dẫn để chúng ta hiểu rằng các vị lãnh đạo của chúng ta cũng là những con người như chúng ta, và thường cảm thấy đơn độc trong việc quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Đối với các nhà lãnh đạo ngay thẳng, liêm khiết và can đảm, chúng ta nên dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.  Đối với các nhà lãnh đạo thờ ơ, cẩu thả và tàn nhẫn, chúng ta cầu xin Thiên Chúa chữa lành họ và ban ơn, thêm sức, che chở, để họ hoàn thành nhiệm vụ cách viên mãn.  Đối với các nhà lãnh đạo tỏ ra mệt mỏi, chán nản, chúng ta cầu xin cho họ đón nhận một mùa xuân đổi mới.
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị trưởng đoàn chăn chiên, dẫn dắt các linh hồn chúng con.  Nội các tại vương quốc Chúa là những vị gánh vác công việc của Chúa.  Chúa đến với chúng con như một vị vua phục vụ, hầu dẫn đường chỉ lối cho chúng con.  Xin Chúa ban ân sủng cho những vị chăn chiên của Chúa, để họ khiêm nhường chỉ đạo bằng quyền năng Chúa.’’   

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien, 28,1-10; - Đệ Nhị Luật 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab; 
- Mátthêu 19,23-30

Đức Chúa Sẽ Xét Xử Thần Dân

Ngôn Sứ Êdêkien

                 Người thanh niên giầu có buồn rầu bỏ đi, bởi vì anh qúa lưu luyến của cải, và đặc biệt nói lên tâm trí anh chưa đủ trưởng thành, khi đến gặp Đức Giêsu, để xin Người tìm cho anh một sức mạnh cần có; và nhờ thế, Đức Giêsu có thêm một chủ đề giảng dạy.

                 Có thể những ai không biết rõ về mình, sẽ cảm thấy bối rối, khi nghe bài Tin Mừng hôm nay.  Trong thế giới chúng ta đang sống, có nhiều nơi, người ta buôn bán người như buôn bán các hàng hóa.  Người ta dùng đủ mọi phương tiện truyền thông để quảng bá việc kiếm tiền và tiêu tiền.

                 Tiêu tiền là lẽ tất nhiên, còn vấn đề tiêu tiền như thế nào, thì không thuộc phạm vi thảo luận hôm nay; nhưng tạo các điều kiện để kiếm cho được nhiều tiền, mới là mối đe dọa đời sống tâm linh chúng ta, bởi vì, một cách trực tiếp hay gián tiếp, vấn đề làm giầu thường dính líu tới các phương tiện ám muội.

                 Tiền bạc có thể làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa và những người lân cận; cũng có thể giúp chúng ta đạt được thành tích vĩ đại, nhờ khát vọng làm giầu nơi chúng ta thường tăng triển, ít khi thất bại.

                 ‘’Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa’’, là hình ảnh cụ thể mà Đức Giêsu muốn dùng để giúp các môn đệ biết đặt hy vọng vào cuộc đời:  ‘’Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được’’ (Mátthêu 19,26).

                 Thánh Anselm sánh ví một chiếc cổng đặc biệt tại Giêrusalem như ‘’lỗ kim’’, mà những con lạc đà muốn đi qua, trước hết là phải qùi gối xuống, để người ta rỡ hết hàng hóa xuống đã.  Lời giảng dạy của Đức Giêsu rấ rõ ràng và rành mạch.  Nếu chúng ta cảm thấy mãn nguyện về số của cải mình đang sở hữu, thì thực sự chúng ta khó có thể kết hợp với Chúa được -  điều đó không phải là không có lý!

                 Đức Giêsu là một người Do Thái; và chẳng vì lý do gì Người lại lên án sự giầu có, bởi vì, chính trong Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi chép nhiều người thánh thiện đã được Thiên Chúa ban cho giầu có, thí dụ như Abraham, Giacóp, Đavít, Êdêkien…

                 Nếu biết xử dụng của cải cách đúng đắn, thì sự giầu có, thường cũng biểu lộ một tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn (1 Vua 3,11-14), chuyên cần và tiết độ, mặc dù sự giầu có về tiền bạc, vẫn chỉ được xem là tốt lành thuộc về hạng hai, chung qui, tất cả mọi sự, đều là tặng vật đến từ Thiên Chúa.
                 Vì thế, cùng với việc tìm kiếm của cải đời này, trong sự công minh chính trực, chúng ta nên, không ngừng dâng lời cảm ta Thiên Chúa.  Lợi dụng tài trí, quyền lực sẵn có và mưu gian, để làm giầu là cách lừa đảo Thiên Chúa, là không phù hợp với lời dạy trong các dụ ngôn của Đức Giêsu, liên quan đến Tám Mối Phúc, và nội dung thư của thánh Giacôbê, nơi chương 5.

                 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lên án những kẻ không biết lợi dụng các phương tiện và khả năng sẵn có để làm giầu.  Sự giầu có mà Đức Giêsu muốn nói đến ở đây là sự giầu có về tâm linh, bởi vì giầu tiền, nhiều của có thể dẫn chúng ta đến sự nghèo túng tâm linh và tình cảm.

                 Người giầu có thực sự biết rằng, mình đang lệ thuộc và cần tới sự tương trợ của người chung quanh, giống như ‘’tâm hồn người nghèo khó’’ trong Tám Mối Phúc.  Chúng ta cùng nhau suy nghĩ thật kỹ câu nói sâu sắc, nhưng thật chua cay của tiến sĩ mục sự Luther King, trong tác phẩm Sức Mạnh Tình Yêu như sau:  ‘’Tất cả chúng ta bị nhốt chung trong một mạng lưới và mang chung một số phận là con người.’’


                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con của ăn hằng ngày, nhưng đừng cho con nhiều hơn nhu cầu con cần có trong ngày hôm nay.  Xin dạy con biết chia sẻ sự giầu có của Chúa nơi con, cho anh chị em sống chung quanh con, và những người thuộc các quốc gia Đệ Tam Thế Giới.  Xin đừng cho con những gì có thể làm con xa rời Chúa.  Amen.’’

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 24,15-24; - Đệ Nhị Luật 32,18-19.20-21; - Mátthêu 19,16-22
  
Thiên Chúa Là Núi Đá Sinh Ra Ngươi

Ngôn Sứ Êdêkien

                 Babylon xâm chiếm thành Giêrusalem vào năm 605 trước Công Nguyên,  làm cho thành này mất nhiều kho báu và các qúi vật khác, nhưng tình hình chung được kể là khá an toàn.
 
Sau toan tính nổi loạn của vua Do Thái Giêhoiakim vào năm 597 trước Công Nguyên, thành Giêrusalem lại bị qui phục lần thứ hai, và 10.000 người Do Thái đã bị tước đoạt quyền công dân, kể cả Êdêkien, và được đưa đến chốn lưu đầy (Êdêkien 12,1-8).

                 Thành phần bị đem đi lưu đầy tiếp tục lên đường, thiểu số còn lại tại Giêrusalem thì bắt đầu thờ phượng tà thần của quân xâm lược và các nước lân bang.  Giữa tình trạng hỗn loạn như thế, dân vẫn nuôi một hy vọng là trở về đất hứa và khôi phục Giêrusalem, mặc dù sấm ngôn của Êdêkien cho biết, việc họ thờ phượng ngẫu tượng và phạm tội dâm ô, khiến Thiên Chúa tức giận.  Sự tức giận đó được thể hiện dưới hình thức hiện nay Babylon lại đem quân tiến chiếm Giuđa, và cuối cùng phá hủy hoàn toàn cả thành phố lẫn đền thờ.

                 Trong lúc hoài nghi, đồng bào sống trong cảnh lưu đầy với Êdêkien, cảm thấy có điều gì bí ẩn xảy ra, là người vợ yêu qúi của ngôn sứ thình lình bị chết.  Để tuân giữ tập tục Do Thái, họ chờ mong ngôn sứ hãy đội khăn, rắc tro lên đầu và che phần dưới mặt lại.  Ngôn sứ nên đi chân không và mặc quần áo rách rưới, đồng thời thốt lên lời than vãn và chỉ ăn các loại thực phẩm qui định cho những người đang ở trong hoàn cảnh tang chế.  Nhưng bài học giúp họ cần ghi nhớ là, họ không nên than van về những gì đã mất vì niềm hy vọng hão huyền, như trong trường hợp người thân yêu của Êdêkien bị chết.

                 Nếu chúng ta cho rằng các biến cố đã xảy ra kia, như là một việc làm tàn nhẫn của Thiên Chúa, thì thật là một điều hết sức sai lầm. Thiên Chúa hành động mọi sự chỉ vì yêu thương chúng ta.  Thà rằng ban sự chết đời đời cho những kẻ thân yêu do mình tuyển chọn, còn hơn là cho phép họ thờ phượng ngẫu tượng - thờ phượng ngẫu tượng hoặc tà thần là điều cấm kỵ đầu tiên trong mười giới răn. Sai đường lạc lối là tự rơi mình vào vòng nguy hiểm, và việc quay trở về là điều vô cùng cấp thiết.

                 Chúng ta có thể không ngại ngùng, nếu đánh giá người Do Thái là dại khờ, hoặc cứng đầu, ương ngạnh, nhưng trước khi phán đoán, chúng ta nên xét lại xem, chúng ta có bị chi phối bởi quan điểm trần thế  hoặc chúng ta có cần tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trong vinh quang Thiên Chúa không!

                 ‘’Lạy Chúa Thánh Thần, xin tha thứ cho sự suy nghĩ theo thế tục của con; xin giải thoát con khỏi các cách thế riêng, hầu con có thể  đem vinh quang tới cho Cha Trên Trời.’’ 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lễ Chính Ngày - 15 Thánhg 8

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  -  Lễ Chính Ngày  -  15 Thánhg 8

Các bài đọc trích sách: - Khải Huyền 2,11-19; - Thánh Vịnh 45,10-11-12.16; 
- 1 Côrintô 15,20-26; - Luca 1,39-56
  
Muôn Ngàn Thiên Sứ Hoan Hỷ Vui Mừng

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

                 Những lời Đức Maria nói, sau khi đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, được thánh sử Luca ghi lại trong Kinh Thánh, chứng tỏ Mẹ là một phụ nữ Do Thái đạo đức, tốt lành.  Bài ca ‘’Ngợi Khen – Magnifiat’’ (Luca 1,46-55) do Đức Maria hát, là một đoạn văn có nguồn gốc từ Kinh Thánh Cựu Ước, tiên báo việc Đức Giêsu đến trong thế gian.

                 Bài Ngợi Khen của Đức Maria phỏng theo bài ca tụng Thiên Chúa của bà Anna, thân mẫu ngôn sứ Samuel, diễn tả việc Thiên Chúa can thiệp vào đời sống con người (1 Samuel 2,1-10).  Cả hai bài hát đều diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân tộc Israel, và những kẻ nghèo hèn.

                 Qua nội dung bài ca, chúng ta có thể nói được rằng, Đức Maria đã am hiểu tường tận Kinh Thánh Cựu Ước, đến nỗi Đức Maria không sợ hãi, khi dùng lời và các hình ảnh ngay trong Kinh Thánh để ngợi khen Thiên Chúa, đồng thời chuyển đạt tới Thiên Chúa các suy tư ẩn chứa nơi tâm hồn Mẹ. 
           
                 Mẹ hoàn toàn vâng lời và sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa.  Ơn cứu độ bắt nguồn từ Mẹ và trong Mẹ; nhờ vậy mà Thiên Chúa mới có thể hoàn tất lời Người đã hứa.  Cuộc sống nghèo khó của Mẹ phụ hợp với tinh thần Tám Mối Phúc.  Suy ngẫn về vai trò của Mẹ và những lời Mẹ nói, chúng ta có thể hiểu rằng, Mẹ đã cảm nhận cách cư xử của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại.  Mẹ hết lòng khen ngợi Thiên Chúa về những điều Người đang làm cho nhân loại, qua Người Con của Mẹ.

                 Đức Maria là hình ảnh của những người có cùng một niềm tin vào Thiên Chúa, tức là những kẻ, nhờ liên tục suy niệm mầu nhiệm cứu chuộc và phục vụ quảng đại, nên luôn luôn sống trong khiêm nhu, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.  Nhờ Mẹ biết vâng theo ý Thiên Chúa, Con Chúa mới trở nên người anh của tất cả chúng ta, và tạo được mối tương quan gắn bó với chúng ta.  Chúa Thánh Thần tác động cách kỳ bí nơi cung lòng Mẹ, nói lên sự liên kết trọn vẹn với mầu nhiệm Đức Giêsu nhập thế làm người, kể cả giây phút Người chịu tử nạn trên thập giá, và phục sinh trong vinh quang.

                 Cùng với Mẹ Maria, đức tin nơi chúng ta dậy rằng, Chúa không bao giờ quên những điều đã hứa với Dân Người, và chắc chắn Người sẽ ổn định tình hình thế giới, đồng thời Người sẽ làm cho chúng ta những điều kỳ diệu, để bảo vệ niềm tin nơi Dân Người.  Đứng trước một xã hội thờ ơ và lạnh nhạt, chúng ta không còn cách nào khác hơn là trông đợi và hy vọng vào các lời Thiên Chúa đã hứa.

                 Thiên Chúa ban cho Đức Maria hồn xác lên trời và trao cho Mẹ triều thiên vinh phúc, là vì suốt đời tại trần gian, Mẹ đã sống đơn sơ, khiêm nhu, và không ngừng đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.  Ngày lễ hôm nay nói lên rằng, với niềm tin và hy vọng, chúng ta cũng sẽ được cùng Mẹ hưởng vinh quang Nước Trời.


                 ‘’Lạy Cha trên trời, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Đức Maria lên trời với Cha cả hồn lẫn xác.  Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, chúng con cũng sẽ được về quê hương vĩnh cửu với Cha.  Amen.’’ 

Chú Nhật XX Thường Niên - Năm A

Chú Nhật XX Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Isaia 56,1.6-7; - Thánh Vịnh 66,2-3.5-6.8; - Rôma 11,13-15.29-32; 
- Mátthêu 15,21-28

Nguyện Chúa Trời Dủ Thương và Chúc Phúc

Này Bà, Lòng Tin Của Bà Mạnh Thật

                Nhiều hỗn loạn liên tục xảy ra trong lịch sử dân Do Thái - đặc biệt kể từ ngày lập quốc Israel – nhưng chúng ta đừng quên rằng, họ là dân tộc nòng cốt trong Cựu Ước, là dân riêng của Thiên Chúa và giữ vai trò chủ yếu cho đến cuối thời kỳ Tân Ước.  Chúng ta có thể không hiểu thấu đáo đoạn Tin Mừng hôm nay của thánh Mátthêu, vì chúng ta quên rằng Đức Giêsu là người Do Thái.

                 Người đàn bà Canaan cất tiếng kêu xin Đức Giêsu, tiếc thay, lúc đầu, Người không thèm đáp lời; đó là thái độ và cử chỉ của người bất lịch sự, nhưng, vì là một người Dân Ngoại, bà thuộc loại dơ bẩn, trong cặp mắt của người Do Thái, và vì thế dân Do Thái sẽ liệt Đức Giêsu vào thành phần tồi tệ, nếu Người hạ mình xuống tiếp chuyện với người đàn bà Dân Ngoại. 

Khi Đức Giêsu trả lời bà, mặc dù bằng một thái độ hững hờ – hình như có ý đuổi khéo bà – bằng cách giải thích về sứ vụ thánh của mình là ‘’đến với những con chiên lạc của nhà Israel’’ (Mátthêu 15,24). 

Song le, chỉ trong giây lát sau, Đức Giêsu không còn quan tâm tới sự khác biệt về tục lệ cũng như văn hóa Do Thái nữa, mà chỉ đặt trọng tâm vào việc chữa lành và bầy tỏ tình  yêu đối với những kẻ chạy đến cùng Người với một niềm tin vững vàng, và cần đến lòng thương xót của Người.

                 Người đàn bà gọi Đức Giêsu là ‘’Chúa’’ và là ‘’Con vua Đavít’’ (Mátthêu 15,22), một tước vị mà sấm ngôn ám chỉ Đấng Messia (Cứu Thế). 

Trong sứ vụ của mình, Đức Giêsu đã chữa nhiều bệnh tật và làm nhiều phép lạ, thế mà dân riêng Người, kể cả các môn đệ, chưa ai xưng tụng Người với lời lẽ như người đàn bà Dân ngoại! 

Việc tiết lộ Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Thế luôn là ân sủng Chúa Thánh Thần, tuôn đổ xuống cho người đàn bà đang gặp khó khăn này, khiến bà có đủ can đảm đặt trọn niềm tin ở nơi Người. 

Bà nhận thấy, chỉ một chút gì nhỏ nhặt nhất của Đức Giêsu – những mảnh vụn bánh sự sống -  cũng đủ cho bà thoát cảnh khốn cùng; việc khôi phục sự sống toàn vẹn cho con gái bà, đã được chứng minh bằng lòng tin sâu đậm.

                 Ân sủng do lòng tin được ban cho tất cả những ai mở rộng tâm hồn đón nhận với thái độ can đảm và niềm xác tín, như người đàn bà trong bài Tin Mừng hôm nay, ‘’vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một Thần Khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ’’ (2 Timôthê 1,7).

                 ‘’Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết rõ nhu cầu thiết thực của con, và ban cho con đức tin để con can đảm đến với Đấng Cứu Chuộc con, và tin tưởng rằng, Người sẽ lắng nghe và đáp trả lời kêu xin của con là tẩy sạchtâm hồn con và ban ơn tha thứ cho con.’’