Thứ Tư Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 12,4-7.11-15;
- Thánh Vịnh 103,1-2.13-14.17-18; - Máccô 6,1-6
Bài Đọc: Do Thái 12,4-7.11-25 - Đừng Coi Nhẹ Lời Chúa Sửa Dạy
Nhà văn Thomas
Carlyle viết: ‘’Sai lầm lớn nhất của một người là không còn nhận thức được từng việc
làm tốt hay xấu của mình nữa.’’ Viết
vào thế kỷ 19, Carlyle nhấn mạnh tới con bệnh thời đại văn minh là con người mất
hẳn ý thức về tội. Có hai sai lầm tương
đồng và đối nghịch nhau liên quan tới việc xa lánh tội. Có người qúa quan tâm tới vấn đề tội; phàm làm
việc gì cũng chỉ sợ phạm tội. Có người hành
động như tội không còn hiện diện ở thế gian nữa.
Tác giả thư gửi tín
hữu Do Thái lại tỏ ra dung hòa trước vấn đề tội. Tội vẫn hiện diện và là một sự kiện, đòi buộc
chúng ta chiến đấu, vượt thắng. Thánh
thiện – là ngôn từ coi nh ư không mấy thông dụng trong
hiện tình cuộc sống -. Chúng ta chê ghét tội,
nhưng chúng ta cần yêu thương kẻ phạm tội.
Tội làm chúng ta mất nhân cách. Tội
cướp đoạt vẻ cao trọng nơi chúng ta, những người con cái Chúa.
Là con cái Chúa, chúng
ta được kêu gọi trở nên những người trưởng thành. Trưởng thành trong đức tin Kitô giáo, dễ dàng
vượt thắng và chống trả tội, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Không ai chê ghét tội bằng Chúa Thánh Thần. Bổn
phận của Chúa Thánh Thần là đào bới tận gốc rễ của tội ra khỏi đời sống chúng
ta. Câu hỏi mỗi người trong chúng ta cần đặt ra cho mình là: Tôi có
muốn Chúa Thánh Thần đào bới tận gốc rễ tội lỗi ra khỏi đời sống của tôi không?
Với tấm lòng chân
thành, nếu chúng ta ‘’muốn’’, thì cần
phải được Chúa đào luyện. Nếu mở rộng tấm
lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, thì Người sẽ cấp tốc dạy bảo chúng ta lấy danh
Người mà khẩn cầu: ‘’Xin Chúa Thánh Thần chỉ cho con biết tội của con.’’
Chúng ta có thể nghĩ
huấn luyện hoặc đào luyện là khó. Và các việc làm này chỉ áp dụng đặc biệt cho
hàng con cái. Thực ra, đó là một điểm nền
tảng. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái muốn
tất cả chúng ta tự nhận mình là bậc con cái – con cái Chúa - tức là con cái Cha trên trời, thì cần được huấn luyện. Điều này mang ý nghĩa gì trên mặt thực hành và
trong cuộc sống cụ thể hằng ngày?
Như những ngưòi con
trong gia đình quen biết âm giọng cha mẹ thế nào, thì chúng ta cũng cần biết tiếng
nói của Chúa, phát xuất từ nội tâm của mình thể ấy. Chúa nói với chúng ta qua nhiều hình thức khác
nhau: trong lúc chúng ta cầu nguyện, trong lúc chúng ta đọc và suy niệm Kinh Thánh,
trong những lần chúng ta cử hành Thánh Lễ và rước Thánh Thể, trong những lần chúng
ta tiếp xúc với tha nhân, hoặc khi xét mình.
Sách Cách Ngôn chứa
đựng những lời rất ý nhị liên quan tới vấn đề răn dậy: ‘’Này
con, chớ khinh thường khi Chúa sửa dạy con, đừng chán ngán khi Người khiển
trách. Vì Chúa khiển trách kẻ Người thương, như người cha xử với con yêu
qúi.’’ (Cách Ngôn 3,11-12). Nếu mở rộng
tâm trí, chúng ta sẽ được Chúa sửa dạy cách cư xử, rửa sạch mọi tội, và chữa lành
chúng ta.
Thánh Don Boscô,
sinh năm 1815 tại Piedmont (Ý), tự hiến cuộc sống để phục vụ giới trẻ, và thành
lập Tu Hội Salêdiêng Don Bosco (S.D.B.) và Nữ Tu Hội Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu,
có lần nói với giới trẻ một câu bất hủ, có giá trị qua mọi thời đại:
’'Bạn hãy tận hưởng
các thú vui, nhưng nên xa tránh sự tội.’’