Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Chết Là Một Chuyến Đi Xa Nhất

LỜI TA SẼ CHẲNG QUA ĐI


 
     Bài Tin Mừng tại chương 13, từ câu 24 đến 32 do thánh sử Luca trình thuật, nhắc nhở ta về ngày tận thế, cũng là ngày cuối cùng trong cuộc sống trần gian của mỗi người.
 
     Nội dung bài Tin Mừng cho biết, tận thế sẽ đến, vì đó là hiện tượng của Lời Chúa:  ’’Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ chẳng qua đi.’’ 
 
     Nhưng tận thế sẽ xảy ra vào ngày, giờ hoàn toàn bí mật:  ’’Về ngày đó hay giờ đó, thì không ai biết được, dù các Thiên Thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết.’’
 
     Tuy nhiên, bài Tin Mừng của thánh sử Máccô, cũng như lời tiên tri Daniel tại chương 12, từ câu 1 đến 3, đều nói về dấu chỉ, trước khi tận thế: ’’Đó là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy ra từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ.  Sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ từ rơi xuống, và các quyền lực trên các tầng trời sẽ bị lay chuyển.’’
 
     Sau tận tế là phán xét chung.  Đức Kitô Kitô sẽ từ trời ngự xuống trong uy nghi:  ’’Bấy giờ, người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây với quyền năng cao cả và vinh quang.  Rồi Người sai các Thiên Thần qui tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất cho đến cuối chân trời.’’
 
     Tiên tri Daniel xác định thêm về số phận người lành, kẻ dữ:  ’’Nhiều người an giấc trong bụi đất và sẽ chỗi dậy, có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.  Những người khôn ngoan sẽ sáng chói như những vì sao trên vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.’’
 
     Không kể tới tận thế, mỗi người đều phải từ bỏ cõi trần.  Đó là giờ chết.  Tất cả mọi người đều phải chết.  Nhưng khi nào chết, chết ở đâu và chết cách nào, thì chẳng ai biết.  Đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa. 

     Ta cùng nhau suy niệm lời sau đây của một nhà thần học:  ’’Kinh nghiệm nào tôi cũng có thể trải qua, nhưng tôi không hề có một chút kinh nghiệm nào về sự chết.  Tôi chỉ biết rằng, thế nào tôi cũng sẽ chết.  Sự chết chưa tới, nhưng tôi đã cảm nhận được.  Tôi coi cái chết như một sự chấm dứt cuộc đời gian khổ, như một giải phóng khỏi kiếp bọt bèo, như chiếc cửa dẫn vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, như chiếc cầu bắc sang một cuộc sống khác, như một sự biệt ly để bước vào trầm lặng ngàn đời.  Chết là một chuyến đi xa nhất, đi không bao giờ trở lại.  Chuyến đi xa và cô đơn nhất.  Chẳng ai có thể chia sẻ được một phần sự chết của tôi!  Tôi sẽ ra đi một mình.  Tôi sẽ một mình chìm trọn vào sự chết của tôi.  Có gì khác lạ ở bên kia sự chết?  Hiện nay tôi không thấy gì cả.  Nhưng tôi tin chắc, vị đầu tiên tôi sẽ giáp mặt, chính là Cha tôi ở trên trời, nơi Người đợi chờ, đón nhận tôi.  Đón tôi về đâu?... Phải chết để sống.  Phải mất đi để tìm lại.  Chúa ơi, con luôn mong chờ giờ phút ấy.  Xin Chúa hãy tìm đến với con.’’
 
     Thời giờ thật qúi báu, nhưng thời gian đi thật nhanh.  Cuốn lịch dầy rồi lại mỏng dần.  Chớ gì mỗi người trong chúng ta nên nương dựa Lời Chúa, suy nghĩ và luôn tự nhắc nhở mình, hầu sống những năm tháng, ngày giờ Chúa ban một cách xứng đáng, để khi Chúa đến, ta đã sẵn sàng, và sung sướng được nghe Lời Chúa nói:  ’’Hãy đến, hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy làm cơ nghiệp Nước đã dọn sẵn cho các Ngươi từ tạo thiên lập địa.’’ (Matthêu 26,34)