Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Đức Mẹ Sầu Bi - Ngày 15 Tháng 9

Đức Mẹ Sầu Bi  -  Lễ Kính: 15 Tháng 9 
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 5,7-9; - Thánh Vịnh 31,1-5, 14-15, 19; Gioan 19,25-27


Lạy Chúa
Xin Lấy Tình Thương Mà Cứu Độ Con


     Dường như đau khổ làm cho nhân tính của ta mỗi ngày càng tăng triển.  Nói thế, không có nghĩa là ta ủng hộ đau khổ, nhưng chính đau khổ giúp ta quan tâm nhiều tới hoa trái gặt hái được trong đời sống hằng ngày.  Dĩ nhiên, trong đau khổ, có thể ta phải đón nhận thiệt thòi.  Nhiều người trở nên bực tức, giận dữ, mỗi khi đau khổ bất ngờ xuất hiện. 

     Ta có thể hiểu tại sao nhiều người tỏ ra xúc động mạnh khi đứng trước đau khổ, nhưng ta khó có thể hiểu được đau khổ đem lại lợi ích gì trong cuộc sống.  Đau khổ là thử thách, mà mỗi thử thách đến với ta đều ngầm ý vạch ra một con đường khiến ta phải lựa chọn để tiếp tục tiến tới:  Con đường của ta hoặc con đường của Chúa.

     Bài đọc hôm nay đề cập tới sự lựa chọn ấy và định rõ nơi cầu nguyện của mỗi cá nhân.  Lá thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái giúp ta hiểu được những tư tưởng và lời nói phát xuất từ nơi thâm sâu bí ẩn trong lúc cầu nguyện; đến từ tận đáy tâm hồn của con người.  Trong thư, thánh Phaolô viết:  ’’Khi còn sống kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện, nài xin Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết’’. 

Pain of Virgin Maria in Holy Week procession in Jumilla  Spain  Stock Photo - 13074404
Đức Mẹ Buồn Sầu Dưới Chân Thập Giá
     Đức Giêsu biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, khiến Người phải đau khổ!  Người đang đứng ở chính điểm phải lựa chọn, một sự lựa chọn cũng khó khăn như những lần ta phải quyết định dứt khoát một sự việc ở tầm mức hệ trọng.  Vì thế, tất cả những lựa chọn gay go của ta không phải là Chúa không biết.  Chúa biết tất cả. 

     Đón nhận và chịu đau khổ chính là lúc Chúa thể hiện đức vâng phục vậy!

     Thể hiện vâng phục không có nghĩa là Đức Giêsu ngưng kêu van than khóc và tiếp tục những gì Người phải làm theo quyết định riêng.  Vâng phục là một mối tương giao, là chấp nhận tình trạng hiện hữu hoặc hoàn cảnh sống của mình đang có.  Vâng phục là đón nghe lời mời gọi của Chúa và tìm cách đáp trả.  Vâng phục là hoa trái của sự cầu nguyện, và con đường dẫn tới thu gặt hoa trái là cầu nguyện. 

     Cuộc đời là cầu nguyện.  Cầu nguyện là lương thực, có thể giúp ta hoàn thành cuộc hành trình trong đức tin.  Cuộc sống người Kitô hữu là vâng phục; đó là một cuộc sống thúc đẩy ta tìm, nghe tiếng Chúa và tuân phục ý Người. 

     Chúa Thánh Thần là ’’hơi thở và đời sống thần linh’’ (Dominum et vivificantem 65,1), là Đấng tỏ lộ và hiện diện trong lời cầu nguyện của ta.  Cầu nguyện cho ta cơ hội mở rộng tâm hồn và trí khôn để đón nhận Chúa Thánh Thần. 

     Cầu nguyện là tiếng nói của ta, mặc dù, có những khi ta không có tiếng nói, hoặc khi ta không biết phải dùng những lời như thế nào để nói.  ’’Cầu nguyện là cách con ngưòi bầy tỏ cõi lòng với Chúa, và chỉ có Chúa mới có thể đổ đầy Thánh Thần xuống tâm hồn của người cầu nguyện’’ (DV 65,1). 

     Ta hãy kêu xin Chúa, để mỗi nhu cầu của ta đều được Chúa thương nghe và trao ban cho ta sự lựa chọn đúng con đường dẫn tới sự sống bất diệt, đồng thời trổ sinh nhiều hoa trái.

       Lạy Chúa, xin thương nghe lời con cầu xin.  Lạy Chúa, khi con kêu cầu, xin hãy trả lời con; khi con kêu cầu, xin Chúa giúp con nhận biết Chúa đang ở đâu.  Amen.’’