Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkiel 18,1-10.13b.30-32; - Thánh Vịnh 51,12-13.14-15.18-19; - Mátthêu 19,13-15

Chúa Chẳng Ưa Thích Gì Tế Phẩm

Ngôn Sứ Êdêkien

                Khi gặp khó khăn, trở ngại và bất trắc trong cuộc sống, chúng ta đổ lỗi cho ai?  Chúng ta thường tìm lý do để đổ lỗi cho những người khác, mặc dù họ vô tội!

                Thời gian ‘’nhạc thác loạn’’ đang thịnh hành, giới trẻ đổ lỗi, vì cha mẹ, nên họ mới chạy theo loại nhạc đó!  Có lẽ cũng đúng một phần, nhưng cuối cùng, giới trẻ tự nhận trách nhiệm và cho đó là do các quyết định của mình. Dân chúng Israel đau khổ vì thất trận và bị bắt giữ, cũng đổi lỗi, do cha ông, nên Thiên Chúa mới trừng phạt mình.

Qua ngôn sứ Êdêkiel, Thiên Chúa bảo rằng, Người không hành động theo cách ấy.  Là một Thiên Chúa công minh, Người không trừng phạt dân, vì tội lỗi do những kẻ khác gây nên.  Người tuyên phán: một kẻ chính trực sẽ được sống, không phải chết. 

Mỗi người có quyền lựa chọn cho số phận của mình.  Điều này không có nghĩa là chúng ta có thể được hưởng ân sủng Thiên Chúa, nhờ sống ngay thẳng, sự kiện mà nhiều người trong chúng ta vẫn cố gắng thực hiện. 

Đúng hơn, nếu chúng ta trở về với Thiên Chúa và đi theo đường lối của Người, thì chúng ta sẽ tìm được sự sống, trong hoan lạc, hạnh phúc và bình an.  Các mệnh lệnh của Thiên Chúa thì chính đáng và khôn ngoan; vì sống bằng các lệnh truyền của Thiên Chúa là con đường dẫn tới bình an và toại nguyện. 

Ngược lại, nếu không quan tâm tới các đường lối của Thiên Chúa và chỉ hướng về những ước muốn tội lỗi, thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn cho chính mình, và cuối cùng, đầu óc sẽ cảm thấy trống rỗng, lo âu và phiền muộn. 

Thiên Chúa không bao giờ có ý định trừng phạt những kẻ quay lưng lại với Người; đúng hơn, nếu hành động như vậy là do chúng ta chọn lựa con đường dẫn tới tình cảnh phiền muộn và chết về phần tâm linh. 

May mắn thay, tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thì vô biên giới và vô điều kiện; chúng ta không thể đạt được hay làm mất tình yêu ấy bằng các hành động của mình.  Tuy nhiên, những gì chúng ta làm, Thiên Chúa đều muốn chúng trở thành tốt đẹp nhất đối với chúng ta, và ước mong chúng ta được tràn đầy phúc lành.
 
Tội lỗi đã vấp phạm, nếu chúng ta thật lòng trở về với Chúa trong ăn năn, sám hối, thì Người sẽ dủ tình thương tha thứ.  Nhờ sự chết và sống lại, Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết - một lần và mãi mãi.  Trong Người, Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ và sự sống mới; khi đến trước dung nhan Người trong sám hối, chúng ta sẽ đón nhận sự hoan lạc vì được tha thứ và cảm nhận rõ quyền năng phục sinh của Người nơi chúng ta.

      ‘’Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, vì Chúa là Đấng Công Chính, đầy lòng thương xót và yêu thương vô ngần.  Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan, biết xa lánh tội lỗi, trở về với Chúa, hầu Chúa có thể mang lại cho con sự sống mới trong thế gian và mai hậu.’’  

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkiel 16,1-15.60.63; - Thánh Vịnh Isaia 12,2-3.4bcd.5-6; 
- Mátthêu 19,3-12

Hãy Tạ Ơn Chúa, Cầu Khẩn Danh Người

Ngôn Sứ Êdêkien

               Bằng thể văn thanh nhã và với phương pháp đồ tả, Êdêkiel kể lại tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa đã thể hiện với dân Người.  Thiên Chúa thấy dân Người sống trong một hoàn cảnh thật đáng thương và tuyệt vọng, không được yêu mến và không có hy vọng. 

Thiên Chúa có thể để mặc họ sống theo số phận đã an bài cho từng cá nhân, nhưng thay vào đó, Người đã điều khiển cuộc sống của họ, và nhận nuôi họ như vật sở hữu của mình.

                 Sau đó Thiên Chúa quan tâm và săn sóc họ trong mọi sự: Người dẫn đưa họ tới miền đất hứa và ban cho họ thành Giêrusalem.  Thành phố mỗi ngày càng phát triển mạnh và trở nên xinh đẹp, nhưng dân Người đã không trung thành với giao ước tình yêu và không tuân hành những điều Người đã giao kết cùng họ trên Núi Sinai. 

Trái lại, họ đã liên hiệp với các nước vô tín ngưỡng trong vùng phụ cân, và bắt chước thực hành các điều thật đáng ghê tởm của những quốc gia láng giềng, từ lãnh vực văn hóa đến tôn giáo.

Do đó, đời sống tinh thần cũng như đạo đức của thành phố được kể là thật đáng kinh hãi (Êdêkien so sánh thành Giêrusalem lúc bấy giờ như một ổ gái điếm), đến nỗi không loại thuốc nào có thể chữa trị được, chỉ còn một cách duy nhất là mổ xẻ để tẩy rửa các nọc độc, tức là bắt dân đến chốn lưu đày, và cuối cùng là phá hủy thành mà thôi.
 
Tuy trực diện với sự phản bội của dân Người, Thiên Chúa vẫn giữ lòng trung thành và còn an ủi họ bằng cách hứa là sẽ thiết lập với họ một giao ước mới và vĩnh cửu.

                 Tuyên sấm của Êdêkien dành cho toàn thể nhân loại - là tiếng nói rõ ràng, minh bạch, cho thời đại hôm nay cũng như thời của ngôn sứ.  Chúng ta được sinh ra trong tình trạng thiếu năng lực và không có hy vọng, tách biệt giữa Đấng Tạo Hóa, nên mọi người đều chịu ảnh hưởng bởi sự sa ngã. 

Còn Thiên Chúa thì luôn kiên quyết và trung thành đối với những điều Người đã hứa, và không bỏ rơi chúng ta.  Trong việc sai Đức Giêsu xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại, Người đã tuyệt đối kiện toàn tất các giao ước trong Cựu Ước, và khai mở lời hứa trong giao ước mới. 

Giao ước mới không phải là những vấn đề ghi trong thư tín hoặc lề luật, nhưng là các điều liên quan tới lòng tin và Thần Khí, mục đích mang ơn tha thứ và tự do đến cho tất cả những ai tìm kiếm sự hòa giải, như con cái Thiên Chúa. 

Đó cũng là một giao ước đòi hỏi chúng ta khiếm tốn tuân hành, thờ phượng và yêu mến.  Nhưng, hơn tất cả, giao ước mới bày tỏ tình yêu vô tận của Thiên Chúa đối với nhân loại, qua con người Đức Giêsu. 

Các giao ước cũ đã được ghi dấu bởi máu những con vật tế lễ thế nào, thì giao ước hòa giải với Cha chúng ta ở trên Trời cũng được ghi dấu bằng máu ban sự sống của Đấng Cứu Thế Giêsu Kitô như vậy.

                 Làm cách nào để chúng ta có thể đáp trả tình yêu tuyệt diệu kia trong cuộc sống hằng ngày của mình?  Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo khuyên nhủ chúng ta chuyển sang cầu nguyện:
‘’Trong giao ước mới, cầu nguyện là tương quan sống động của con cái Thiên Chúa với Cha vô cùng tốt lành của mình, cùng với Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần’’ (SGLGHCG, 2565).


‘’Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay, xin chỉ cho con thấy tình yêu tuyệt vời của Chúa; xin dạy con tìm sự lạc quan trong việc tuân hành lời Chúa, và dẫn đưa con tới thờ phượng, tạ ơn và cầu nguyện với Chúa.’’

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  -   Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: -  Êdêkiel 12,1-12; - Thánh Vịnh 78,56-57.58-59.61-62; - Mátthêu 18,21-19,1

Đừng Lãng Quên Những Việc Chúa Làm

Ngôn Sứ Êdêkien
                Israel là một căn nhà phản loạn (Êdêkiel 12,2).  Thời gian trôi qua và cứ thế, họ không thèm lắng nghe sứ điệp của Thiên Chúa gửi đến cho họ.  Hiện nay, trong cảnh lưu đầy ở Babylon, họ vẫn chẳng đáp lời kêu gọi của Thiên Chúa.

            Êdêkiel trở thành điềm báo cho nhà Israel.  Dân chúng không đáp lại lời nói cũng như hành động của ngôn sứ - bởi vì tâm trí họ đã bị niềm xác tín lạc quan thống trị, cho rằng Giêrusalem sẽ không bị thiệt hại gì và cảnh lưu đày chỉ ngắn hạn thôi. 

Để đánh tan ảo tưởng ấy, Êdêkiel được lệnh đóng vai trò một kẻ lưu đày.  Ngôn sứ thân chinh gặp gỡ và tiếp xúc tối đa, không chỉ với những công dân thành Giêrusalem, mà với tất những kẻ lưu đày tại Babylon, những người mang niềm hy vọng tái lập tình trạng an toàn bất biến cho Giêrusalem.
  
                 Thế rồi Êdêkiel thu thập một số vật dụng cá nhân, các di tích cổ để chứng minh là nạn nhân những cuộc tấn kích của Assyrie, khiến dân phải đến nơi lưu đày, cùng với một túi nhỏ đeo lên vai, chỉ chứa các thứ cần thiết cho một cuộc hành trình.
 
Vào buổi chiều mát mẻ, ngôn sứ khóet tường căn nhà của Babylon, xây bằng những viên gạch phơi khô dưới sức nóng mặt trời, rồi chui ra ngoài cùng với hành lý.  Ngôn sứ che kín mặt - tượng trưng cho sự sỉ nhục và buồn khổ. 

                 Hình ảnh trên gây tác động mạnh trong vai trò ngôn sứ của Êdêkiel, tạo được một phản ứng tự nhiên, và dân chúng hỏi ngôn sứ về lợi ích việc ông đang làm.  Câu trả lời được ban hành vào sáng hôm sau:  ‘’Tôi là điềm báo cho các ông; tôi làm thế nào, thì sẽ xảy ra cho họ như vậy; họ sẽ bị giam giữ, trong cảnh lưu đày’’ (Êdêkiel 12,11). 

Mặc dù việc đi lưu đày quyết định số phận của toàn thể cư dân thành Giêrusalem, nhưng người ta đã diễn giải theo cách thế riêng, và trực tiếp truyền miệng tới tai những kẻ không có niềm hy vọng tái thiết thành là tình trạng lưu đày sẽ chóng qua. 

Đó là ý nghĩa ban đầu của ngôn sứ, sau này các biến cố đã chuyển thành ý khác để làm điềm báo.  Hành động mang kịch tính đó được diễn dịch, nhằm nói về cuộc chạy trốn của Giêđêkiác, vị vua cuối cùng ở Giêrusalem.  Giống như kẻ lưu đày một xu dính túi cũng không có, vua buộc lòng phải trốn chạy dưới sự bao phủ của bóng tối, qua một lỗ trên tường, nhưng đã bị bắt và bị làm mù mắt ở Ribla.

               Những kẻ lưu đày ở Babylon là nhóm nổi loạn, vì họ vẫn từ khước, không nghe lời Thiên Chúa.  Họ muốn phục hồi lối sống của mình trước kia. Tình trạng lưu đày sẽ không mau chóng kết thúc; đó là một thời gian thanh luyện, để họ học và biết đặt niềm cậy tin nơi Thiên Chúa.  Thiên Chúa nói với con người qua thế giới chung quanh chúng ta.  Chúng ta cần học lắng nghe tiếng Người từ những cá nhân chúng ta gặp gỡ hằng ngày, và nơi những biến cố xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày.


                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con luôn quan tâm tới lời Chúa.  Xin giúp con can đảm và tin vào lời Chúa, hầu con làm cho lời Chúa lan rộng khắp nơi trên trần thế.’’

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Edêkiel 9,1-7; 10,18-22; - Thánh Vịnh 113,1-2.3-4.5-6; - Mátthêu 18,15-20
  
Chúa Siêu Việt Trên Hết Mọi Dân

Ngôn Sứ Êdêkien

              Vai trò của các ngôn sứ là khuyên nhủ dân chúng ăn năn, sám hối và trở về với Chúa.  Phán xét và quyết đoán là những điều rất thông thường trong các bài tuyên sấm của ngôn sứ.  Êdêkiel (8-11) làm thành một sự tổng hợp, mô tả tội lỗi của dân Thiên Chúa và án phạt dành cho họ - Thiên Chúa phán xét những kẻ tôn thờ ngẫu tượng.

                 Thị kiến về những điều ghê tởm xảy ra trong đền thờ, tại chương 8, tiếp theo là một tiếng kêu lớn, thổi vào tai những vị có nhiệm vụ trừng phạt. 
 
Sáu người, là các thiên thần trong hình thể con người, đến từ phía bắc, theo sau là một viên thư ký từ trời, mặc áo vải gai trắng, như kiểu các tư tế.  Nhiệm vụ của họ giống như các thiên thần hủy diệt.
 
Bảy thiên thần, mỗi vị làm một việc bên cạnh bàn thờ bằng đồng, còn bàn thờ cũ trong đền thờ của Salômon, vua Akhát đã thay thế và di chuyển tới phía bắc bàn thờ bằng đá lớn thật lớn. 

Vinh quang Thiên Chúa liền hướng dẫn thiên thần thư ký rảo quanh thành phố Giêrusalem và ghi một dấu chữ thập (+), mà ngôn ngữ Hippri (Hebrew) viết là tau –, ‘’lên trán những người đang rên xiết, khóc than về mọi điều ghê tởm xảy ra trong khắp thành’’  (Êdêkiel 9,4). 

Sáu thiên thần được hướng dẫn tiêu diệt tất cả những ai không ghi dấu trên trán.  Cuộc tàn sát phải bắt đầu từ đền thờ, vì đó là nơi Thiên Chúa thường có mặt, và cũng nơi đó, sự thánh thiện của Người bị xúc phạm nhiều nhất.  Đền thờ sẽ bị xúc phạm và không còn thích hợp cho việc phụng thờ nữa.

                 Đoạn Êdêkiel nhìn thấy một cỗ xe, giống như chiếc ngai trong thị kiến, nơi chương 1.  Nhưng chiếc ngai này trống rỗng, vì vinh quang Thiên Chúa đã tiến tới ngưởng cửa đền thờ.  Trước khi thành bị tiêu hủy thì vinh quang Thiên Chúa phải rời khỏi đền thờ.

Vậy vinh quang Thiên Chúa rời khỏi ngưỡng cửa đền thờ, đến ngự trong ngai (cỗ xe), được thiên sứ Cherubim đưa lên một ngọn núi ở phía đông thành Giêrusalem.  Đền thờ và thành phố không còn sự hiện diện của Đấng Thánh nữa, và Giêrusalem bây giờ mất sự che chở của Thiên Chúa.

                 Thực tế, tên chủ động trong việc hủy diệt thành Giêrusalem là quân binh Babylon, nhưng thị kiến là một xác quyết: lịch sử nhân loại ở trong bàn tay Thiên Chúa.  Dấu (+) ghi trên những ai, ám chỉ là họ sẽ được cứu độ - một thiểu số thôi - chứng tỏ Thiên Chúa luôn yêu thương dân Người. 

Hủy diệt là cách Thiên Chúa bày tỏ sự gớm ghét tội lỗi, và để đáp trả, toàn thể dân Người đều được kêu gọi sống trung thành và tuân phục ý Chúa.  Thành phần thiểu số tỏ ra rằng hủy diệt chưa phải là lời cuối của Thiên Chúa.  Sau khi thành Giêrusalem sụp đổ, Êdêkiel công bố là Thiên Chúa sẽ xây dựng lại dân Người.


                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung thành với Chúa.  Bất kể gian nan hoặc thử thách nào đến với con, xin giúp con can đảm chịu đựng trong đức tin.  Xin ban cho con ơn hiểu biết tình yêu Chúa luôn dành cho con.

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 2,8-3,4; - Thánh Vịnh 119,14.24.72.103.111.131; 
- Mátthêu 18,1-5.10.12-14

Thánh Ý Ngài Là Gia Nghiệp Của Con
  
Ngôn Sứ Êdêkien
                 Êdêkien được kêu gọi để rao giảng trong lúc sống lưu đày ở Babylon, hầu tăng cường niềm tin cho đồng bào Israel của mình.  Tên riêng của ngôn sứ là Yehezek-El, trong ngôn ngữ Hippri (Hebrew) có nghĩa: ‘’ Đó là Người, Thiên Chúa ban sức mạnh’’.
 
Êdêkien không ngừng nói về khả năng thấp kém của mình trong sứ vụ được trao phó.  ‘’Con của loài người’’ là tên đặt cho chính mình – ám chỉ con người, mang tính xác thịt, dễ sai lầm, trong thân phận lưu đày, khác với tình cảnh ngẫu nhiên biệt lập, nhưng là một dấu chỉ cho thấy, Thiên Chúa đang kêu gọi mỗi người thực tâm cải đổi.  Toàn thể những kẻ lưu đày cần hoán cải, dẫn tới việc sám hối, một sự trở về với Chúa, thay đổi vĩnh viễn và thành tâm tuân phục ý Thiên Chúa. 

                 Không có lòng can đảm của các ngôn sứ lưu đày (Giêrêmia, Êdêkiel và tác giả phần thứ hai sách Isaia) lịch sử Israel có thể khập khễnh cho đến hồi kết thúc vô cùng khốn khổ, vì các mạch nước của Babylon.  Tuy nhiên, Thiên Chúa hằng muốn, qua các ngôn sứ của Người, niềm hy vọng ở tương lai sẽ thay thế cho tuyệt vọng. 

                 Trong bài đọc hôm nay, thực tế, Thiên Chúa muốn thúc đẩy Êdêkien nói cho dân biết ý định của Người.  Ngoài ra, Người không thích ngôn sứ bắt chước đồng bào của mình, dấy loạn như họ.  Người muốn ngôn sứ phải có một thái độ riêng, tượng trưng một bản văn với những lời than khóc, ai ca, viết trên hai mặt cuộn giấy.  Thiên Chúa mời Edekien ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách ngọt ngào, Êdêkien được ủy nhiệm thi hành sứ vụ rao giảng.  Điều này mang ý nghĩa gì đối với chúng ta trong thời đại hôm nay?

                 Làm theo ý Chúa, thực là một hành động vô cùng ngọt ngào, nhưng mùi vị ấy không còn nữa, nếu giá trị vai trò môn đệ và con người đã bị lu mờ!  Êdêkien tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa.  Chúng ta chuẩn bị cho mình như thế nào trong việc chấp nhận việc phụng sự lời Chúa? 

Phải chăng, chúng ta là những môn đệ theo nhiệt độ ‘’thời tiết’’, ‘’đi vòng vòng’’?  Hay chúng ta tự xác định mình là người môn đệ ‘’dự phòng và túc trực’’ của Chúa, hoặc chúng ta là người rất khiêm nhường ngồi ở ghế cuối trong số những người dấy loạn, đôi khi buộc Chúa phải đối xử nghiêm khắc với mình?  ‘’Tội’’, trong ngôn ngữ Do Thái (Hebrew) nghĩa là ‘’mất dấu’’  hay ‘’mất đích’’.  Ngày nay, chúng ta đã làm mất mục tiêu của mình rồi chăng?

                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng lắng nghe và quyết tâm thực thi ý Chúa.  Xin làm cho ý Chúa trở thành ước muốn của riêng con, là đem mọi người đến gần Chúa hơn.  Xin nhắc con nhớ rằng, chỉ tình yêu Chúa mới có khả năng thay đổi các quốc gia, cộng đồng và cá nhân.