Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách:  - Nakhum 2,1.3; 3,1-3.6-7; - Đệ Nhị Luật 32,35cd-36ab.39abcd.41; 
- Mátthêu 16,24-28

Chúa Sẽ Xét Xử Cho Thần Dân

Ngôn Sứ Nakhum

            Chúng ta chỉ biết một chút về ngôn sứ Nakhum.  Ngay cả thôn xã địa phương Encốt của ngôn sứ cũng ít được biết đến.  Tuy nhiên, tên của ngôn sứ có nghĩa là ‘’An Toàn’’ và các bài viết của ngôn sứ mang lại cho dân Giuđa, trong thời gian bị lưu đày ở Assyrie, nhiều ý nghĩa.
 
Sách của ngôn sứ viết theo một thể văn không mấy thông dụng, với các từ ngữ cứng rắn, sâu sắc, gồm những dự đoán cam go về tình trạng Assyrie bị suy sụp.  Dự đoán được kể là khá nguy hiểm, gửi tới quân binh và các tầng lớp lãnh đạo của họ.
 
Assyrie giam giữ đám dân bị bắt trong những khu lao động tập thể và đối xử với từng cá nhân, rất tàn nhẫn.  Lối sống vô tín ngưỡng của họ là một xỉ nhục, một việc làm ghê tởm đối với truyền thống dân Giuđa.  Những kẻ bị đàn áp khinh ghét và căm thù họ -  mong họ sớm sụp đổ, và như thế dân Do Thái sẽ rất hài lòng. 

                 Dĩ nhiên là ở phần này, chúng ta bước vào một lãnh vực tương đối khó khăn.  Nhiều đoạn Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới việc quân thù tàn phá dân Thiên Chúa, và cả các thánh vịnh, cũng thường có những lời mang ý nghĩa đổ máu, mà tác giả thánh vịnh muốn đặt lên số phận kẻ thù.

                 Như vậy liệu có đúng không?  Một Thiên Chúa tình yêu có muốn xử dụng bạo lực báo trả bạo lực không?  Phải chăng chỉ một số rất ít người rơi vào tình trạng xung đột và đau khổ, vì bị đối xử bất công sao?

                 Trả lời những câu hỏi trên là cách khám phá bản tính Thiên Chúa, và hiểu rõ lối suy luận và ngôn ngữ giới hạn của con người.  Thiên Chúa đã từng lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh rằng, đường lối của Người không phải là đường lối của chúng ta. 

Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại qui cho lối suy nghĩ và hành động của mình hợp lý và chỉ vì Người.  Ngôn ngữ Kinh Thánh Cựu Ước thường không hoàn toàn sáng tỏ, dễ bị lẫn lộn giữa việc trừng trị kẻ gian ác và bất công với lòng thương xót và ơn tha thứ, vì diễn tả cách trùng hợp và vào cùng một thời điểm!

                 Ở một nơi trong Kinh Thánh, Thiên Chúa bảo dân Người, ‘’Chính Ta sẽ báo oán và đáp trả…’’ (Đệ Nhị Luật 32,35).  Có lẽ vì Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn công chính, đầy lòng thương xót, còn chúng ta thì không có, nên đừng báo thù. 

Và để trả lời các câu hỏi trên, nhiều khi chúng ta chỉ cố gắng biện giải quanh co.  Có lẽ chúng ta nên chỉ để Thiên Chúa là Thiên Chúa, và tin vào những gì Người tỏ lộ cho chúng ta biết trong con người Đức Giêsu.  Cuối cùng, chúng ta thực sự được cứu độ, nếu vị Thẩm Phán cũng là Đấng Cứu Thế của chúng ta.
 
                 ‘’Lạy Chúa, con không hiểu vấn nạn sự dữ trong thế gian.  Xin Chúa giúp con đừng phán xét hoặc tìm cách trả thù bất cứ ai, nhưng đặt mọi sự nơi tình yêu, công lý và lòng thương xót của Chúa.’’
                
                 Hôm Nay Cũng Là Ngày Lễ Kính Thánh Đôminicô
                 Xin Tìm Đọc Bài Đã Đăng, Ngày 8 Tháng 8 Năm 2012  
Ngày Mai, Xin Tìm Đọc Bài Dẫn Giải Lễ Kính
Thánh Benedicta Thánh Giá (Edith Stein)
Đăng Ngày 9 Tháng 8 Năm 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 31.31-34; - Thánh Vịnh 51,12-13.14-15.18-19; - Mátthêu 16,13-23

Chúa Chẳng Ưa Thích Gì Tế Phẩm

Ngôn Sứ Giêrêmia 

               Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã liên hệ mật thiết với dân Người, bằng cách lập giao ước với họ.  Một giao ước là một thỏa hiệp giữa hai bên, thường bao gồm những ước hẹn và trách nhiệm đôi bên phải đồng đều tuân giữ và thực hiện; nhưng vì lòng thương xót, khi lập giao ước với nhân loại, Thiên Chúa đưa ra các điều kiện riêng, không giống thuở trước.

                 Trong giao ước với dân Do Thái, Thiên Chúa tỏ lộ cho họ biết bản tính của Người và các qui luật họ phải tuân hành.  Nếu họ tuân hành các qui luật thì Ngươờ sẽ chúc lành và che chở họ.  Nhưng, thực tế, nhân loại, khởi đầu từ Ađam và Eva, đã vi phạm giao ước và không tuân hành lề luật Thiên Chúa. 

Họ đã bất trung và phụng thờ các thần khác, mặc dù Thiên Chúa đã làm cho họ tất cả mọi sự.  Tuy nhiên, vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ; Người luôn luôn kêu gọi họ trở về với Người và ban cho họ ơn tha thứ để phục hồi cuộc sống. Nay Giêrêmia công bố một giao ước mới với hình thức tốt đẹp hơn, gồm các điều Thiên Chúa phán hứa.

                 Ngay từ buổi ban đầu, đã xảy ra một vấn nạn căn bản liên hệ tới Cựu Ước:  con người phạm tội không bao giờ tuân giữ lề luật Thiên Chúa, vì thế họ chưa từng nhận được các ân sủng của Người. 

Qua Đức Giêsu, Giao Ước Mới đã được thiết lậo, do đó chúng ta không cần tuân giữ lề luật để đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa nữa.  Bởi vì, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, mà chúng ta được ơn cứu độ, và chỉ với điều kiện duy nhất là chúng ta chấp nhận giao ước, bằng cách đặt trọn niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô. 

Chúng ta được ơn tha thứ, bởi vì Đức Giêsu đã trả một giá đắt trên thập giá, vì tội lỗi chúng ta.  Nay, việc tuân giữ lề luật Thiên Chúa không phải là một điều kiện thuộc về giao ước, nhưng chính là việc chấp nhận giao ước.  Một cách duy nhất có thể làm theo ý Chúa, là chúng ta để cho Chúa thay đổi tâm hồn chúng ta và đến ngự trị trong cuộc sống chúng ta. 

‘’Lề luật nay được ghi vào lòng dạ và khắc vào tâm khảm chúng ta, chứ không còn trên bia đá như xưa nữa’’ (Giêrêmia 30,33).  Chúng ta vui mừng, vì tâm hồn đã được cải đổi, do lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó Thần Linh Chúa cho chúng ta thông phần sự sống lại của Đức Kitô, để Người hướng dẫn và ban sức mạnh, hầu chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi.

‘’Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, vì trong Giao Ước Mới của Đức Giêsu Kitô, chúng con có thể tạo được một quan hệ mới với Chúa.  Xin giúp chúng con hiểu rõ ơn tha thứ của Chúa, đồng thời ban sức mạnh cho chúng con, và nhờ Thánh Thần Chúa, chúng con có thể tuân giữ lề luật Chúa từng ngày trong cuộc sống.’’ 



Chúa Hiển Dung - Ngày 6 Tháng 8 – Năm A

Chúa Hiển Dung  -  Ngày 6 Tháng 8 – Năm A
Các bài đọc trích sách: - Daniel 7,9-10.13-15; - Thánh Vịnh 97.1-2.5-6.9; 
- 2 Phêrô 1,16-19; - tthêu 17,1-9

Trỗi Dậy, Đi Đừng Sợ!

Đức Giêsu Biến Hình Trên Đỉnh Núi

                 Thị kiến lạ lùng về vinh quang mà các môn đệ đã chứng kiến được trình bầy bằng loại thể văn xuôi, trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu.  Con người không thể dùng thứ ngôn ngữ nào diễn tả đầy đủ từng chi tiết biến cố đã xảy ra, mặc dù lòng rất muốn.
 
Thực vậy, cùng một biến cố, mà trong Tin Mừng theo thánh Luca, sau khi chứng kiến sự lạ này, tâm thần các môn đệ tháp tùng Đức Giêsu, hình như rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa hôn mê, khiến sự kiện càng trở nên huyền bí hơn.

Dù sao thì chúng ta cũng đã được biết những sự trình thuật quan trọng này - chỉ nghe thôi, có lẽ đã cảm thấy như nghẹt thở trong giây lát rồi, chứ chưa kể tới, nếu được trực tiếp chứng kiến

Thực tế, điều mà các môn đệ thấy, chẳng có gì khác hơn là ‘’nếm trước mùi vị chốn cực lạc’’ (thiên đàng), với sự hiện diện của Đức Giêsu, Môsê và Êlia, những người Con, được thừa hưởng vinh quang Thiên Chúa Cha, Đấng tự tỏ mình ra và giới thiệu cho toàn thể các tạo vật biết, Người Con Yêu dấu của mình, đồng thời cũng là Chúa tể trần thế.  Đúng vậy, bất cứ ai, nếu có mặt trên đỉnh núi trong lúc ấy, chắc chắn sẽ hoàn toàn bị ngây ngất, kinh hoàng.

Thị kiến kỳ diệu về vinh quang rạng ngời kết thúc, và chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và ba môn đệ vẫn ở trong trạng thái sững sờ với cảm nghĩ: vũ trụ thật thay thế thiên đàng thật.  Chúng ta được biết, sau đó, Đức Giêsu chạm vào các ông và bảo họ đừng sợ!  Đức Giêsu chạm vào các ông, cốt ý xua đuổi sự sợ hãi ra khỏi họ, và đem bình an và sức mạnh tới cho những tâm hồn yếu đuối.

Thực vậy, bình an và sức mạnh là điều mà những kẻ đi theo Đức Giêsu rất cần, bởi vì, ngay trên con đường xuống núi, Đức Giêsu bắt đầu nói với các ông về cuộc thương khó và tử nạn Người sẽ phải chịu. Đâu đó trong sách Tin Mừng, chúng ta được biết, các môn đệ của Người cảm thấy khó hiểu và không chịu nổi việc Đức Giêsu nhiều lần tiên báo cuộc tử nạn của Người. 

Vì điều này trái với những gì đã diễn ra, và do đó làm cho các môn đệ nản lòng – lúc đầu thì bày tỏ cho biết vinh quang chói lọi, thế rồi tiên báo về cuộc thương khó, chịu khổ nhục và tử hình… Mátthêu đặt các sự kiện ấy nối tiếp với nhau. 

Lễ Hiển Dung (Đức Giêsu Biến Hình) được kể là một trình thuật nòng cốt của Mátthêu liên quan tới sứ vụ của Đức Giêsu – một tác vụ khởi đầu cuộc hành trình tiến lên đồi Calvariô.  Mátthêu muốn chúng ta hiểu rõ cuộc thương khó và sự chết của Đức Giêsu gắn chặt với nhau, và để xác định rõ Người thật sự là ai – là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn là con người và cũng hoàn toàn là Đấng thánh.

‘’Lạy Chúa, những trái ngược trong cuộc sống diễn ra trước mắt con – đau khổ và bất hạnh, vui mừng và ngạc nhiên – xin Chúa giúp con cảm nhận được tình yêu và sức mạnh Chúa luôn đụng chạm tới con.’’