Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Thứ Ba Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ Ba Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 16,22-34; - Thánh Vịnh 138,1-2a.2bc-3.7c-8; - Gioan 16,5-11

Nhập Lễ: 
’’Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng, hãy tôn vinh Thiên Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đã thống trị, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 19,7,6)
Bài Đọc:
                 ’’Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ’’ (Công Vụ Tông Đồ 16,22-34)
Đáp Ca
                 ’’Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con’’ (Thánh Vịnh 138,7c).  
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Halleluia’’. (theo Gioan 16,7-13)
Tin Mừng:
’’Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em’’ (Gioan 16,5-11)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa Kitô đã phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, và như vậy Người được vinh quang, halleluia’’ (theo Luca 24,46.26 14,15-16).

*****

Ngài Ra Tay Uy Quyền Giải Thoát Con

Hãy tưởng tượng, một người bị kẻ khác chửi mắng, riếc móc, bêu xấu đủ điều, bị lột quần áo, rồi bị đánh đập, và cuối cùng bị tẩy chay, hoặc ném vào nhà tù, thì chúng ta nghĩ sao?  Cảnh tượng này rất thường xẩy ra trong xã hội, điển hình là cuộc đời thánh Phaolô!

Tôi Phải Làm Gì Để Được Sống

Chúng ta dành ít phút để chia sẻ sứ vụ truyền giáo đầy cam go và can trường của Phaolô…: Giới chức lãnh đạo địa phương thời bấy giờ coi Phaolô và Sila là những kẻ nguy hiểm, âm mưu lật đổ chính quyền.  Họ cho rằng, các ngài là mối đe dọa nền an ninh và thịnh vượng quốc gia liên hệ.  Vì thế, người ta đã giam giữ các ngài tại một ngục tối an toàn nhất trong nhà tù; và để các ngài không thể di chuyển được nữa, họ đã cùm chân các ngài lại.

Phaolô và Sila là những tù nhân ngoại lệ.  Trong đêm đầu tiên tại khám đường, hầu hết các tù nhân đều kể cho nhau nghe biết tội trạng của mình.  Tiếng kêu la, gào thét, chửi rủa, than khóc diễn ra liên tục – đó là một đêm hoàn toàn mất ngủ

Tuy nhiên, không ai biết các âm thanh ấy phát ra từ ngục tối giam giữ các tông đồ; trái lại, mọi người chung quanh chỉ nghe rõ tiếng hát và lời kinh do các ngài đang ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa.  Các tù nhân ‘’hàng xóm’’ tỏ vẻ sợ hãi về việc hai tông đồ tù nhân này đang làm.  Họ càng sợ hãi hơn, khi một cuộc động đất xẩy ra vào nửa đêm, làm rung chuyển nền móng ngục thất, khiến cửa nhà giam mở tung ra và xiềng xích giam giữ các tù nhân đều rơi xuống.

Viên cai ngụ rút gươm toan tự tử, bởi vì y nghĩ rằng, đời y đã tàn rồi.  Luật pháp qui định:  nếu một tù nhân trốn khỏi ngục, thì viên cai ngục sẽ phải thay thế mạng sống mình vào chỗ ấy (Công Vụ Tông Đồ 12,19).  Nhưng, Phaolô, nhà rao giảng Tin Mừng đã ra tay cứu sống viên cai ngục.

Đứng trước cái chết, người ta thường có một toan tính đặc biệt, mau lẹ nẩy sinh từ trong trí óc.  Viên cai ngục có một quyết định cấp thời và dứt khóat, hầu đáp ứng các nhu cầu cần kíp của mình.  Anh hỏi Phaolô:  ‘’Chúng tôi phải làm gì để được cứu thoát?’’ Phaolô luôn luôn có sẵn một câu trả lời, cũng nhanh chóng và cụ thể:  ‘’Anh hãy tin vào Đức Kitô, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát’’ (Công Vụ Tông Đồ 16,30-31).

Thảm cảnh lạ lùng kết thúc bằng việc Phaolô và Sila đến tư gia viên cai ngục; ở đây các ngài rửa sạch vết thương, và sau đó, Phaolô Rửa tội cho tất cả mọi người trong gia đình viên cai ngục, và cuối cùng, các ngài được đãi một bữa ăn.  Dường như sau khi các biến cố này diễn ra xong xuôi, thì hai vị trở lại nhà tù (Công Vụ Tông Đồ 16,35).

Cuộc đối thoại giữa viên cai ngục và Phaolô dẫn chúng ta đi ngay tới tâm điểm các cuộc rao giảng Tin Mừng.  Đức Giêsu đến trong thế gian để cứu nhân loại ra khỏi vòng tù hãm của ba kẻ thù:  Tội Lỗi, SatanSự Chết

Đơn phương, chúng ta không thể thắng được tội lỗi, chúng ta bất lực trước Satan, và sự chết là một nỗi kinh hoàng, cũng là sự thật hiển nhiên không ai trốn tránh được.

Đức Giêsu hứa là sẽ cứu thoát và giao hòa chúng ta với Chúa Cha, đồng thời, qua Người, chúng ta sẽ được thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu.  Để có thể nhận được lời hứa tuyệt vời này, chúng ta phải tin vào Đức Giêsu Kitô.  Vậy kể từ hôm nay, chúng ta nên cố gắng làm mới lại đức tin của mình, và hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa hằng hữu; nhờ thế Người sẽ ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh và tình huống.
  ‘’Con tin kính Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Con quyết tâm chối bỏ Satan và tất cả
các lời hứa hão huyền của nó.
Con vui mừng với ơn cứu độ của con.
Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng
công bố Tin Mừng của Chúa và luôn luôn

đặt trọn niềm tin vào Chúa.  Amen.’’ 

Thứ Hai Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ Hai Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 16,11-15; - Thánh Vịnh 149,1-6.9; - Gioan 15,26-16.4a

Nhập Lễ: 
’’Đức Kitô một khi từ giã cõi chết sống lại, thì không còn chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa, halleluia’’ (Rôma 6,9)
Bài Đọc:
                 ’’Chúa mở lòng cho bà Lyđia để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói’’ (Công Vụ Tông Đồ 16,11-15)
Đáp Ca
                 ’’Chúa mến chuộng dân Người’’ (Thánh Vịnh 149,4a)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy.  Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy, Halleluia’’. (theo Gioan 15,26b.27a)
Tin Mừng:
’’Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy’’ (Gioan 15,26-16,4a)
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ và phán rằng: ’Bình an cho anh em’, halleluia.’’
*****

Thần Khí Sự Thật Sẽ Làm Chứng Về Thầy

Trong chuyến hành trình rao giảng Tin Mừng lần thứ hai, Phaolô đặt chân đến Philípphê.  Tại nơi đây, không có nhiều kiều dân Do Thái, và dường như cũng không có cả hội đường để cho họ đến cầu nguyện.  Các kiều dân Do Thái sùng đạo phải tụ họp tại những địa điểm nằm dọc bờ Sông Gangites cầu nguyện.  Vì không có hội đường, nên họ thường tổ chức các buổi cầu nguyện ở những nơi nằm sát giòng nước chảy. 

Bà Lyđia Trở Lại Và Chịu Phép Rửa

Phaolô không quan tâm nhiều tới các truyền thống dân tộc.  Phaolô biết rõ, phụ nữ là những người bị xếp vào thành phần công dân hạng hai.  Nhưng, điều này không làm cản trở sứ vụ rao giảng của Phaolô.  Ngài lợi dụng tất cả mọi hoàn cảnh để rao giảng Tin Mừng.  Và đây là cơ hội thuận tiện để mọi người nghe Phaolô thực hiện ý muốn ấy.

Lyđia là một phụ nữ buôn bán vải gấm.  Bà là một người thuộc Dân Ngoại.  Bà rất ngạc nhiên khi nghe Phaolô giảng dậy.  Qua trình thuật hôm nay, Luca giúp chúng ta hiểu rõ lý do tại sao bà Lyđia tích cực đón nhận Tin Mừng.  Nhờ Chúa mở lòng bà, bà đã hăng say đón nhận Tin Mừng như vậy.  Việc bà trở về cũng giống như trường hợp của Cornêliô (Công Vụ Tông Đồ 10).  Họ tiếp nhận Tin Mừng cách tích cực và mau chóng, được sức mạnh thần linh trợ giúp, nên đã gặt hái nhiều hoa trái. 

‘’Bà và cả gia đình được ơn trở lại và chịu phép Rửa’’ (Công Vụ Tông Đồ 16,15).  Hai động lực chính thúc đẩy bà Lyđia đón nhận ơn trở lại:  Chúa Thánh Thần là động lực thứ nhất, đã chuẩn bị sẵn thửa đất tâm hồn của bà; và Phaolô là động lực thứ hai, đã gặp gỡ bà, để đem lại cho bà một niềm tin.  Hai động lực chính yếu nêu trên vẫn cần có trong lãnh vực Phúc Âm hoá thế giới ngày nay. 
Chúa Thánh Thần không ngừng chuẩn bị tâm hồn những người muốn đón nhận Tin Mừng. Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện sứ vụ này cho đến ngày tận thế.  Việc chuẩn bị các tâm hồn là bổn phận và là nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần, Đấng mở lòng trí con người để họ đón nhận Tin Mừng.  Tin Mừng là một sứ điệp cần được chứng minh và truyền giảng. 

Đại đa số trong chúng ta dường như không muốn đóng vai trò làm nhân chứng và cho rằng, cách sống hằng ngày là điều quan trọng và đã đủ.  Điều đó đúng, tuy nhiên, sứ điệp cũng cần được rao giảng.  Qua bí tích Rửa tội, chúng ta đã tiếp nhận một huấn lệnh ra đi làm chứng cho niềm tin của mình.
Chúng ta được mòi gọi để rao truyền cho mọi người biết sự phong phú và tốt lành của Tin Mừng.  Tin Mừng nói rằng, mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi để đi tới sự kết hợp với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
 
Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dậy rằng:  ‘’Ủy nhiệm truyền giáo của Đức Kitô bắt nguồn từ tình yêu muôn thuở của Ba Ngôi cực thánh.  Do bản chất của mình, Giáo Hội là thừa sai trong cuộc lữ hành trên trần gian này, bởi vì, Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, theo dự tính của Thiên Chúa Cha. Và mục đích tối hậu của việc truyền giáo không là gì khác, ngoài việc làm cho mọi người dự phần vào sự hiệp thông vẫn có, giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Thần Khí của tình yêu.’’ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 850).  
‘’Lạy Cha trên trời,
con tin rằng, những ai, môi miệng tuyên xưng,
và lòng trí tin tưởng Đức Kitô Giêsu là
Thiên Chúa, thì sẽ được cứu rỗi.
Hôm nay, con muốn tuyên xưng và làm
 chứng Đức Giêsu là Thiên Chúa của đời con,
là Thiên Chúa các tạo vật và là

Thiên Chúa toàn thể vũ trụ.  Amen.’’