Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - (Năm A)

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH   -    Năm A
Các bài đọc trích từ sách: - Công Vụ Tông Đồ 2,14.22-33; - Thánh Vịnh 16,1-2a+5.7-8.9-10.11;
- 1 Phêrô 1,17-21; - Luca 24,13-35

Nhập Lễ: 
’’Toàn thể Đất Nước, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh, alleluia’’ (Thánh Vịnh 65,1-2).
Bài Đọc 1:
’’Cái chết không tài nào khống chế được Người mãi’’  (Công Vụ Tông Đồ 1,14.22b-33).
Đáp Ca
’’Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống’’ (Thánh Vịnh 15,11a).
Bài Đọc 2:
                 ’’Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn là Đức Kitô’’ (1 Phêrô 1,17-21) 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Lạy Đức Giêsu, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh.  Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn.  Helleluia’’ (Luca 24,32).
Tin Mừng:
 ’’Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh’’ (Luca 24,13-35).
Ca Hiệp Lễ:
’’Các môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người bẻ bánh, alleluia’’
 
Họ Đã Nhận Ra Chúa Khi Người Bẻ Bánh

Chúa Là Phần Sản Nghiệp Con Được Hưởng

Trong khi Giáo Hội mừng kính lễ Đức Giêsu Phục Sinh thì cũng là lúc mùa xuân xuất hiện tại các nước Tây Phương. Mùa xuân đất trời hòa nhịp với những ngày chúng ta tổ chức mừng sự sống lại Đức Kitô.  Do đó, người ta cảm nhận rõ được một cuộc sống mới do thiên nhiên đem tới.  Chúng ta cũng có thể nhận thấy, trong khi mừng lễ Chúa Phục Sinh, thì sự sống mới nơi đức tin phát xuất từ Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, đang triển nở nơi mỗi người Kitô hữu.

Nhiều người đã lợi dụng thời gian nghỉ ngơi này để làm vườn, du ngoạn, tản bộ, chiêm ngắm rừng núi thiên nhiên đang khoe mầu đổi sắc.   Cụm từ ’’tản bộ’’, nhắc chúng ta nghĩ tới bài Tin Mừng hôm nay, liên quan đến cuộc hành trình được kể là khá dài của hai môn đệ Đức Giêsu - từ Giêrusalem về Emmaus.  Hoàn cảnh của họ có lẽ hơi đặc biệt so với cuộc sống ngày nay của chúng ta.  Nhưng nếu so sách về nội dung đức tin thì không mấy khác biệt.

Phêrô là một trong số nhiều người nói với chúng ta, qua bài đọc thứ hai rằng, chúng ta là ’’lữ khách’’ trên cõi đời này, là những người đang trên con đường hướng về Thiên Quốc.  Tất cả chúng ta đang thực hiện một cuộc hành trình lâu dài, trong suốt đời sống tại trần gian.

Giống như hai môn đệ, chúng ta phải trải qua nhiều cam go, thử thách, cũng như vui mừng và hy vọng, trong suốt cuộc hành trình ấy.  Giống như hai môn đệ, chúng ta cũng cần có người đáng tin cậy để chia sẻ các ưu tư, phiền muộn hoặc lắng nghe để an ủi, khi chúng ta gặp bất trắc.
 
Chính những lúc ấy, Đức Giêsu xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.  Thánh sử Luca viết:  ’’ Đức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.’’ 

Chúng ta phải thừa nhận rằng, Chúa đã nhiều lần và nhiều cách, đến và đồng hành với chúng ta, nhưng, giống như hai môn đệ kia, chúng ta cũng không nhận ra Người, bởi vì chúng ta thường nghĩ, Chúa ở rất xa vời và có lẽ Người chẳng quan tâm tới những vấn nạn, những niềm đau của chúng ta, và chính vì thế mà chúng ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình trong khổ hạnh, tủi buồn, không một chút hy vọng và cậy trông ở nơi Chúa.

Nhưng Chúa vẫn ở kia… Đức Kitô vẫn ở kia; Người tiến lại gần và đi cùng với chúng ta, như Người đã đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmaus.  Điều hệ trọng là chúng ta phải nhận ra Người.  Nhưng làm cách nào?

Muốn nhận ra Người, chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa và tham dự thánh lễ, tức là ’’Nghi thức Bẻ Bánh’’, đó là điều mà hai môn đệ đã từng cảm nghiệm và nhờ thế ’’mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.’’  Lúc bấy giờ lòng họ tràn đầy niềm vui.


Sau khi nghe Lời Chúa hôm nay, chắc chắn lòng trí chúng ta cũng vui mừng, vì chúng ta tin rằng Đức Giêsu sẽ đến và đang đồng hành với chúng ta.  Chúng ta hãy van xin Người mở cặp mắt chúng ta, hầu chúng ta có thể nhận ra Người trong Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta cử hành hôm nay.  Amen.