Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Giôsuê 5,9-12; - Thánh Vịnh 33,2-7; - Côrintô 5,17-21; - Luca 15,1-3.11-32


Em Con Đã Chết Mà Nay Sống Lại


     ’’Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai Cập.’’ (Giôsuê 5,9).  Đó là lời Thiên  Chúa nói với dân tộc Israel, khi họ tiến vào Miền Đất hứa.  Họ đã thoát khỏi cảnh xấu xa, ô nhục và được hưởng hạnh phúc nơi miền đất Thiên Chúa chúc phúc và ban cho họ.
 
     Còn gì sung sướng hơn là được Thiên Chúa cất khỏi cuộc sống của mình cái ô nhục dưới ách thống trị của người Ai Cập, để đi vào miền đất tràn đầy sữa và mật.

     Người con thứ cũng trải nghiệm một cuộc đời lưu lạc và bị áp chế cách tàn nhẫn. Sau khi đã xài phí phần gia nghiệp của mình, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải sống trong cảnh ô nhục vì đói bụng, đến nỗi ước ao được ăn thực phẩm của heo, nhưng cũng không có. (câu 15). 

     Anh hối hận, và quyết tâm trở về nhà, cha anh chạy ra, ôm anh và hôn anh (câu 20), rồi ra lệnh tổ chức tiệc vì con ông đã trở về nhà bình an.

     Mặc quần áo mới, chân đi giầy, tay đeo nhẫn, người con thứ cảm thấy sự ô nhục đã tan biến (câu 22).  Cảnh lưu đầy và nỗi đau khổ đã bị đẩy vào quên lãng; cuộc đời anh đã được phục hồi tại căn nhà của cha mình. Anh sung sướng biết bao, khi bước vào nhà căn nhà của cha! 

     Người con cả bực bội vì em mình đã trở về và được phục hồi.  Anh không muốn người em của mình bước vào nhà.  Thay vào đó, anh muốn cha anh trục xuất người em đi khỏi. 

     Ngược lại, hành động của anh đã tự đẩy anh ra khỏi cuộc vui và cảnh đoàn tụ cha con trong gia đình; kết cục, người con cả đã tự lao mình vào cảnh lưu đầy, vì anh từ chối sự hiện diện của người em:  ’’người anh cả nổi giận và không chịu vào nhà.’’ (câu 28).  Do đó, anh tiếp tục ở ngoài cuộc vui và sống trong cô đơn.

     Một cách xác thực, tội lỗi dẫn chúng ta vào cảnh lưu đầy, dưới hình thức xa lìa sự hiện diện thân thương của Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa, qua Đức Kitô, đã tự hòa giải với chúng ta, và không còn chấp tội chúng ta nữa (2 Côrintô 5,19). 

     Trong Đức Kitô, sự ô nhục của chúng ta bị loại trừ, và chúng ta lại có thể tiến đến trước nhan thánh Thiên Chúa để được huởng sự bình an đích thực. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta xin Người tha thứ tội lỗi và thay đổi cuộc sống mình:  ’’Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa.’’   (2 Côrintô 5,20). 

     Bạn sẽ xin lỗi Chúa về tội lỗi của bạn và sẵn sàng để Chúa cất bỏ sự ô nhục nơi bạn, hầu bạn có thể tái lập sự an vui trong cuộc sống của bạn chứ?  Như vậy, có nghĩa là  bạn muốn bước vào căn nhà của Chúa chứ?
’’Lạy Thiên Chúa,
trong Đức Kitô, Chúa đã tự làm hòa với con. 
Con ăn năn và thống hối tất cả mọi tội lỗi của con. 
Xin Chúa cất bỏ sự ô nhục của con
và ban cho con ơn được vào hưởng
an vui và hạnh phúc với Chúa.  Amen.’’