Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 40,25-31; - Thánh Vịnh 103,1-2.3-4.8+10; - Mátthêu 11,28-30.


Bài ĐọcIsais 40,25-31  -          Đức Chúa Là Thiên Chúa Vĩnh Cửu

Người Ban Sức Mạcnh Cho Ai Mệt Mỏi

                Nhiều người trong chúng ta chỉ chạy đến với Chúa khi cần, hoặc từng thời kỳ, trong cuộc sống hằng ngày. Các giai đoạn này lại thường xảy ra đúng lúc chúng ta thành công trên lãnh vực trần thế, khi mà chúng ta tưởng như không cần tới sự hướng dẫn hoặc trợ giúp của bất cứ ai, ngay cả ơn linh ứng của thần thánh!

                 Các giai đoạn này đôi khi kéo dài không lâu, bởi vì Thiên Chúa đã từng cho chúng ta rất nhiều cơ hội để có thể lớn lên trong tình yêu và hiểu biết.  Từ đó, dần dần chúng ta khám phá ra rằng, lệ thuộc vào Chúa, chúng ta chẳng mất mát gì, nhưng đó là một đặc ân.  Thực sự, mọi người đều được mời gọi tạo sự liên kết mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa:  Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Các mối liên hệ tốt đẹp luôn thuộc phạm vi thể lý, tâm lý, tư tưởng, tình cảm, nghề nghiệp, giải trí, và đều phát ra những tia sáng có sức hút mạnh mẽ.

                 Qua bài đọc hôm nay, trích từ đoạn 40 sách Isaia, nhắc chúng ta nhớ tới ba trong số nhiều đặc tính của Thiên Chúa, kêu gọi chúng ta, từ thế hệ này sang thế hệ khác, thiết lập tình bạn hữu yêu thương, khắng khít.  Ba đặc tính của Thiên Chúa gồm có:  sức mạnh, thông biết mọi sự, và khả năng nâng cao tinh thần cũng như nghị lực nơi mỗi cá nhân.

                 Thiên Chúa làm cho chúng ta bay lượn giống như chim bằng, là hình ảnh được sử dụng tương tự như trong Thánh Vịnh 103; nhưng Đệ Nhị Luật 32 ám chỉ cách khác; và Thiên Chúa là người Cha hoặc người Mẹ của chim bằng, lao mình xuống trong sa mạc, gom chim non dưới chiếc cánh mở rộng.  Một cảnh sắc thật say mê!

                 Vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng, Thiên Chúa chỉ huy mọi loài, thông biết mọi sự nơi chúng ta, và khôi phục năng lực của chúng ta, bằng một cử chỉ yêu thương.  Đó có phải là thứ ngôn ngữ thi ca đang làm lay động cuộc sống chúng ta chăng?  Dù sao thì vấn đề chắc chắn vẫn tùy thuộc khá nhiều vào ‘’địa thế’’, nơi chúng ta đang có mặt, và các biến cố xảy ra có thể ghi nhận được.
 
                 Tuy nhiên, không kể tới các chi tiết, nhưng chỉ cần hỏi là các đặc tính của Thiên Chúa liệu có chuyển đạt tới những người cha hoặc người mẹ tốt lành chăng?  Khi một người cha hoặc người mẹ trìu mến ôm chặt đứa trẻ vào lòng, liệu đứa trẻ có cảm nhận được sức mạnh thể lý cũng như tâm lý của người cha hoặc người mẹ không; và người cha hoặc người mẹ có hiểu rõ đứa trẻ cảm nhận thế nào trong giây phút ấy?
 
                 Và do cái ôm chặt trìu mến đó, đứa trẻ lại chẳng có thêm rất nhiều nghị lực sao?  Nếu được người khác yêu thương, ôm ấp, vỗ về, thì chắc chắn chúng ta sẽ được an ủi và có thêm sức mạnh.  Nhờ thế, chúng ta có thể chấp nhận, tỏ lòng nhân từ và yêu mến người khác, bởi vì chúng ta có thể cho đi cái gì mình đã nhận được.

                 ‘’Lạy Chúa, chúng con mong đợi Chúa đến, như một hài nhi non yếu, mặc dù chúng con biết, Chúa có quyền năng và sức mạnh.  Vì sự khiêm hạ mà Chúa đã nhập thế làm người; xinChúa  ban cho chúng con ơn thật lòng đổi mới, được xây dựng trên một tình yêu vô tận, bất biến và kết hợp mật thiết với Chúa.  Amen.’’

Tin MừngMátthêu 11,28-30 -     Hãy Học Với Tôi, Tôi Có Lòng

Hiền Hậu Và Khiêm Nhường

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 40,1-11; - Thánh Vịnh 96,1-2.3+10ac.11-12.13; - Mátthêu 18,12-14


Bài ĐọcIsaia 40,1-10  -   Người Giải Thoát Bần Dân Kêu Khổ

Hãy An Ủi Dân Ta

               Các ý kiến liên hệ tới sự thinh lặng đã nhiều lần được nhắc tới trong tuần lễ thứ nhất Mùa Vọng.  Tuần lễ thứ hai dường như chỉ đề cập đến việc đổi mới tâm hồn, mà ngôn ngữ Hy Lạp gọi là metanoia.  Nhiều người tự cảm thấy tâm hồn có sự thay đổi, nhất là hoặc suốt thời gian thinh lặng trong cuộc sống.

                 Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa không ngừng kêu gọi Dân yêu dấu của mình tạo mối liện hệ mật thiết với Người.  Thiên Chúa biết, muốn thế, tâm hồn họ cần trở nên mềm dẻo, khoan từ và mở rộng để đón nhận tình yêu của Người, như một tặng vật nhưng không.  Sự kiện này đòi chúng ta, là những người đang sống trong thời hiện đại, cũng cần có một thái độ như vậy.

                 Ở phần thứ hai sách sấm ngôn, đoạn 40 sách Isaia, mang biệt hiệu ‘’Sách An Ủi Dân Israel’’ và để an ủi dân Người, Thiên Chúa báo cho họ biết, điều tệ hại nhất qua rồi; vì họ đã thi hành gần xong bản án của mình.  Bây giờ - những kẻ có tai thì hãy nghe - tức là thời lặng thinh, lắng nghe tiếng nói của ngôn sứ Gioan Tẩy Giả, báo trước cho biết, Đấng sẽ đến đang ở giữa dân tộc Israel.

                 Tiếng nói dũng cảm này phát ra từ nơi hoang địa, khuyến khích dân chúng làm cho Chúa một con đường thẳng băng trong sa mạc, hạ những bức tường kiêu căng xuống, lấp các thung lũng bất mãn, chua cay và thất vọng cho thật đầy, bởi vì mọi thứ ấy chỉ làm thương tổn và kiệt quệ ba nhận đức nền tảng: tin, cậy, mến của chúng ta, đồng thời mãi mãi hạ thấp nhiệt huyết mỗi người.

                 Hầu hết các sấm ngôn trong trình thuật hôm nay đều xác quyết rằng, chỉ khi nào các núi đồi đã được san bằng, và mọi thung lũng đã được lấp đầy, cũng như chỉ khi nào lồi lõm và gồ ghề trở thành mặt bằng, phẳng phiu, thì vinh quang Thiên Chúa mới xuất hiện, và dân Người sẽ được tự do sống, yêu mến, thờ phượng và chúc tụng.

                 Do đó, chúng ta phải làm cho những ‘’gồ ghề’’ trở thành bằng phẳng, tức là ngay lập tức, diệt trừ mọi cục u, cục bướu của lòng tức giận và ghen ghét, bởi vì Tin Mừng không chỉ dành riêng cho một số người mệnh danh là anh hùng hào kiệt, được đặc ân gần gũi Chúa, nhưng Tin Mừng dành cho tất cả mọi người.

                 Mỗi người trong chúng ta thường có khuynh hướng chung là chỉ để ý đến mình, nên đã làm cho mối tương giao với Thiên Chúa trở nên bế tắc.  Chính vì thế mà cuộc sống của chúng ta, trên lãnh vực này hay lãnh vực khác, gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nghĩa là chúng ta cản bước tiến của nhiều người, chứ không chỉ riêng cá nhân mình mà thôi.

                 Mặc dù đoạn Kinh Thánh hôm nay nhắc về sự chết của con người, ‘’cỏ héo, hoa tàn’’ (Isaia 40,8), nhưng Lời Hằng Sống của Chúa được kể là bất diệt.

                 ‘’Lạy Lời Hằng Sống, xin giúp con sẵn sàng hiến dâng cuộc sống của mình cho tình yêu Chúa, đặc biệt trong Mùa Vọng này; vì Chúa là sức mạnh vô hình, rất nhân từ và đầy lòng khoan dung.’’


Tin MừngMátthêu 18,12-14  -  Thiên Chúa Không Muốn Những Kẻ Bé

                                          Mọn Hư Mất.

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 35,1-10; - Thánh Vịnh 5,17-26; - Luca 5,17-26

Bài ĐọcIsaia 35,1-10  -            Chính Chúa Sẽ Tặng Ban Phúc Lộc

Đau Khổ Và Khóc Than Sẽ Biến Mất

                 Nợ nần, tội lỗi, lo sợ, ngồi tù: là những kinh nghiệm khá đau thương. Nhưng ngày nay, ân xá, tha thứ, chữa trị và phóng thích là các vật phẩm ban tặng cho những kẻ xấu số.  Viết vào giữa thời kỳ lưu đầy tại Babylon, Isaia đã xử dụng hình ảnh hoa nở trên sa mạc để phản ánh tình trạng đau thương, khốn khổ của con người, sau khi được hưởng tự do và hoan lạc trong tình yêu vô tận phát nguồn từ Thiên Chúa.

                 Dân Israel hiểu rõ thân phận của họ trong sa mạc, và luôn nhớ rằng họ sống sót là nhờ sự che chở của Thiên Chúa.  Cảnh tượng tại sa mạc, như đã mô tả trong Kinh Thánh, nhắc chúng ta nhớ tới nguy nan, hiểm trở và sự chết.  Một câu nói đầy xúc cảm, khi Giêrêmia mô tả cơn thịnh nộ bừng cháy của Thiên Chúa, có thể biến ‘’đồng xanh thành sa mạc’’ (Giêrêmia 4,16).  Còn Isaia phác họa sa mạc là ‘’sào huyệt của hoang thú’’ (Isaia 13,20-22 và 30,6); thực vậy, sa mạc vùng Transjordania và Sina là như vậy, trong thời kỳ hình thành Kinh Thánh.

                 Đối với Isaia, khi Thiên Chúa đến cứu dân Người, thì sa mạc trổ hoa.  Khi mưa xuân tưới nước trên sa mạc, thì các thảm hoa rực rỡ, xinh đẹp cũng đua nhau nở, như vậy là cách thế Thiên Chúa tuôn đổ tình yêu xuống trong tâm hồn chúng ta và làm cho chúng trở thành những bông hoa rộ nở ở những giây phút u tối nhất, đôi khi ngay cả trên các con đường thật hẹp.

                 Trong các tập bút ký nói về cuộc sống của kẻ bị bắt làm con tin, Terry Waite và Brian Keenan cho biết, trong giai đoạn mạt vận, con người không thể tìm được một chút nguồn vui, dù đơn giản và nhỏ bé nhất.  Đối với Terry Waite thì chính một tấm bưu thiếp của một người đàn bà vô danh, gửi tới và khuyến khích anh cầu nguyện, đã giúp tâm hồn anh thêm phấn khởi; còn đối với Brian Keenan, thì hoa trái thơm ngon đã thay thế cho các món thực phẩm lạt lẽo, ẩm mốc trộn lẫn cảnh vật buồn tẻ chung quanh.  Hoa trái với mầu sắc tươi thắm thúc đẩy anh đứng lên một mình múa nhẩy thác loạn.

                 Chỉ cần một chốc lát, mà một cây khô héo có thể trở nên tái sinh động, nếu chúng ta không bỏ bê, nhưng tưới nước thường xuyên, thì các lá sẽ xum xuê, sự sống và sức mạnh của cây sẽ dần dần được khôi phục.  Tác động của Thần Linh trên sa mạc khô cằn nơi tâm hồn chúng ta cũng vậy.  Trước tiên, được biểu lộ qua bí tích Rửa tội, một tình yêu vô điểu kiện ban tặng nhưng không, để giải quyết tình trạng khát nước trường sinh nơi chúng ta.

                 Isaia mô tả con người sai lầm như kẻ mù loà đi lạc lối, kẻ điếc không sao sửa lại được, kẻ khập khễnh không thể định hướng tiến bước.  Thiên Chúa tuôn đổ các ân sủng giải phóng tuyệt vời trên chúng ta.  Và chúng ta được mời gọi đáp trả ơn Chúa, bằng cách sống tốt lành và thánh thiện.  Chúng ta được tự do khước từ việc tự hiến, nhưng tự do có nghĩa là ôm ấp Đức Kitô.  Lời Thánh Kinh Do Thái lan tràn vào Tân Ước, đặc chú tới tác vụ sửa đổi và chữa lành của Đức Giêsu, chúng ta có thể đọc sách ngôn sứ Isaia như một cách nếm trước hương vị mầu nhiệm Nhập Thể.  Thánh Augustin Hippo nói:  ‘’Đức Kitô đến, khi mọi sự đã cũ kỹ, hầu Người làm cho chúng trở thành mới’’.

                 ‘’Lạy Chúa, đôi khi con là kẻ khô cằn, không hoàn tất, không dồn toàn thể tâm tư vào việc cầu nguyện hoặc giao tiếp với Chúa và tha nhân.  Con đưa đôi tay để xin Chúa ban nước tình yêu của Chúa cho con.  Lạy Chúa, xin hãy đến.  Xin đem con tới sống bên Chúa.’’                   

Tin MừngLuca 5,17-26  -         Tội Anh Được Tha Cho Anh Rồi

                 Theo lối đồ tả, Luca cho chúng ta biết một trong số bối cảnh liên quan tới việc Đức Giêsu chữa lành bệnh nhân.  Luca cho biết, dân chúng bao quanh căn nhà nơi Đức Giêsu đang ngồi tranh luận với những người Pharisiêu, buộc người ta phải trèo lên mái nhà, mới có thể thả người bạn bại liệt xuống trước mặt Đức Giêsu.

                 Giữa cảnh tượng ấy, Đức Giêsu truyền lệnh cho bệnh nhân bại liệt đang nằm trên giường, đứng dậy mà đi.  Chắc chắn các bạn của bệnh nhân đã có một niềm tin rất mãnh liệt vào Đức Giêsu, khiến họ quyết định vượt qua tất cả mọi trở ngại để đạt mục tiêu.

                 Nếu không tin là Đức Giêsu có thể giúp người bạn bại liệt, thì họ đã không tốn công phí sức để tìm đến Người.  Niếm tin và lòng kiên nhẫn của những người này đã gây ấn tượng mạnh nơi Đức Giêsu.  Tuy nhiên, lời phát biểu đầu tiên của Người, tạo nhiều ngạc nhiên cho chúng ta.  Thay vì nói với bệnh nhân:  Bệnh thể xác của anh đã được chữa lành; Người lại bảo, tội của anh đã được tha rồi.

                 Đức Giêsu biết rõ, người bại liệt cần ơn tha thứ tội lỗi hơn là việc chữa lành bệnh thể xác.  Mặc dù thế, Người vẫn quan tâm đến bệnh thể xác.  Khi những người Pharisiêu tỏ vẻ thắc mắc về cách phát biểu ấy, thì Đức Giêsu liền thay đổi kiểu nói, và truyền cho bệnh nhân đứng dậy mà đi. Mọi người đều có quyền nói ‘’tội anh đã được tha’’, nhưng chỉ người có thẩm quyền trước mặt Thiên Chúa, mới có thể bảo người bại liệt đứng dậy và đi được mà thôi.

                 Chúng ta cũng cần được chữa lành như người bại liệt, mặc dù các nhu cầu nơi chúng ta dường như không rõ nét.  Đức Giêsu muốn chữa lành và ban ơn tha thứ cho mọi người, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải chạy đến cùng Người trong tin yêu và van xin.  Cũng vậy, nhu cầu khẩn thiết nhất nơi chúng ta hiện nay là xin Chúa tha thứ các lỗi lầm do chính mình gây nên. 
                 Đức Giêsu không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ, nếu chúng ta hướng về Người với tâm hồn ăn năn và thống hối.  Giống như các bạn người bại liệt, chúng ta cũng quyết tâm vượt qua các chướng ngại; và nếu ước ao đến với Đức Giêsu thì không gì có thể ngăn cản chúng ta được.

                 Chứng kiến điềm thiêng, dấu lạ, dân chúng sửng sốt và tỏ lòng tôn vinh Thiên Chúa, đó là lẽ tự nhiên.  Các trình thuật trong Tin Mừng nghe nhiều lần rồi trở thành qúa quen thuộc, đến nỗi có thể làm chúng ta không còn cảm nhận được nét kỳ diệu đối với những sự kiện đã xảy ra.

                 Trong Mùa Vọng này, mỗi khi suy niệm các kỳ công của Chúa, chúng ta nên cầu xin Người ban cho chúng ta một cảm nghĩ đẹp như đám dân chúng đã chứng kiến việc Đức Giêsu chữa lành cho người bại liệt thuở xưa.  Việc chúng ta trở về với Chúa và đón nhận ơn tha thứ là một sự lạ đáng ghi nhớ.

                 Chúng ta có thể nài xin Chúa giúp chúng ta giục lòng cảm tạ, vì qua việc Đức Giêsu xuống thế làm người, để cứu chuộc và chữa lành chúng ta, đồng thời dẫn chúng ta ra khỏi vòng tối tăm, và gieo sự bình an đích thực của Người vào tâm hồn chúng ta. Lúc cầu nguyện trước nhan thánh Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được rên Tất nhiều phép lạ Chúa đã và đang làm trong đời sống hằng ngày nơi mỗi người chúng ta.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ, vì Chúa đã đi vào thế gian, để cứu chuộc những kẻ tội lỗi.  Trong Mùa Vọng này, xin Chúa giúp chúng con hiểu biết hơn về ơn tha thứ, đồng thời chúng con vui mừng vì được Chúa chữa lành.  Amen.’’


Hôm Nay,
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Xin Đọc Bài Đã Đăng Cùng Ngày - Năm 2012