Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 9 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 9 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Tôbia 1,3;2,1b-8; - Thánh Vịnh 112,1-2.3-4.5-6; - Máccô 12,1-12 


Bài Đọc:  Tobia 1,3;2,1b-8  -

 
Sách Tôbia đề cập tới một số vấn đề có vẻ hơi rắc rối, khó giải quyết. Vào thời gian đầu của Giáo Hội, sách truyện ông Tôbit đã được đưa ra thảo luận, để có nên xếp vào bộ Kinh Thánh hay không.  Thánh Augustine và thánh Ambrôse thì tán đồng, trong khi thánh Giêrôme lại nói là không nên.  (Thánh Giêrômêô có thói quen bất đồng quan điểm với nhiều người!).  Những năm sau này, tại Công Đồng Trent, đã công bố là sách Tobít được xếp vào bộ Kinh Thánh.

Mặc dù trải qua nhiều cuộc tranh luận, và được xếp vào Bộ Kinh Thánh, sách Tôbít vẫn coi như là một thí dụ điển hình về cuộc đời với muôn vàn đau khổ, đắng cay, nhưng luôn được bàn tay nhân lành và yêu thương của Chúa bao bọc, che chở.  Sách ông Tôbít mang đặc tính một câu truyện ngụ ngôn hơn là sử liệu.  Nhiều yếu tố lịch sử cũng như địa lý trong các đoạn văn có vẻ tương phản nhau, nhưng điều này không đáng chúng ta qúa chú ý; mà sứ điệp chứa đựng trong dụ ngôn mới quan trọng.

Ngay từ thuở ban đầu, Tôbít đã được dựng nên như một mẫu người công chính.  Câu truyện được dàn dựng giữa thời kỳ dân chúng Do Thái bị lưu đầy, (vào khoảng năm thứ 700 trước Công Nguyên, tuy nhiên, dường như sách chính thức được viết vào khoảng 500 năm sau đó).  Tuy là người tốt lành, song Tôbít đã phải chịu nhiều đau khổ.  Từ buổi đầu tiên trong vũ trụ, con người đã từng phải phấn đấu cam go để tìm hiểu về đau khổ, nhưng cho đến ngày nay, con người vẫn chưa có thể giải thích được ý nghĩa của đau khổ. 

Hơn hai mươi thế kỷ trôi qua, kể từ khi Đức Giêsu nhập thế làm người, sự hung tàn và bất công không ngừng tiếp diễn, lan rộng khắp nơi trên toàn cầu, đè nặng trên số phận của biết bao dân lành vô tội, khiến chúng ta nhận rõ sự hiện diện của đau khổ.  Vào thời tiền sử, người giầu có và những kẻ được hưởng an vui, hạnh phúc, là dấu chỉ của ân huệ do Thiên Chúa ban riêng cho họ.  Tuy nhiên, câu truyện Tôbít lại phác họa một mẫu người, mặc dù sống công chính và tốt lành, nhưng lại phải gánh chịu nhiều buồn phiền và đau khổ.  

Đọc hết sách truyện, chúng ta thấy rõ Tôbít đã làm nhiều việc từ thiện như cho người đói khát thức ăn, nước uống, chôn xác kẻ chết, và vân…vân…; bởi vì, truyền thống và lề luật Do Thái dạy rằng, Thiên Chúa truyền lệnh cho mọi người phải chăm nom, săn sóc và đùm bọc lẫn nhau. Tôbít cho rằng, thân xác người đồng hương Israel của ông đã qua đời, phải được chôn cất cách xứng đáng theo tiêu chuẩn một con người bình thường.  Đó là công tác từ thiện đích thực mà Tôbít đã làm, mà không đòi hỏi bất cứ một đền bù nào. 

Đối xử tốt với người chết là tỏ lòng kính trọng người sống, cũng như thần tính của Thiên Chúa, Đấng ban sự sống và cá nhân đón nhận sự sống ấy. Thời đại văn minh tiến bộ hiện nay vẫn còn lưu giữ truyền thống tốt lành thuộc bề nổi, nhưng người ta bắt đầu làm lu mờ các nguyên tắc nền tảng tiềm ẩn bên trong, chẳng hạn, việc chấp nhận phá thai, cho bệnh nhân dùng dược liệu để chết, hầu tránh các cơn đau đớn, áp dụng các phương thức ngừa thai nhân tạo, chỉ là để thỏa mãn yếu tính con người, nhưng vô hình chung đã làm tổn thương đến thần tính sự sống.

‘’Lạy Chúa, xin dậy con biết sống theo ý Chúa.  Xin Chúa giúp con hiểu rằng con tôn kính và yêu mến chúa thế nào thì con cũng phải yêu mến và kính trọng tha nhân như vậy.  Amen.’’

Tin Mừng:  Máccô 12,1-12  -