Thứ Bảy Sau
Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích
sách: - Xuất Hành
12,37-42; - Thánh Vịnh 136,1.10-15.23-24; - Mátthêu 12,14-21
Hãy
Tạ Ơn Chúa Vì Chúa Nhân Từ
Rất nhiều người đã có dịp nhìn thấy hình ảnh sống động
liên quan tới cuộc Xuất Hành, nhờ xem các cuốn phim đại anh hùng ca, hoàn thành vào thập niên 1950 và 1960, như cuốn
phim tựa đề ‘’The Ten Commandments - Mười
Điều Răn’’, và mới đây nhất là cuốn phim ‘’The Prince of Egypt – Thái Tử
Ai Cập.’’ Từ đó, chúng ta có thể suy
ra một hình ảnh đông đảo dân chúng lũ lượt ra đi, vô số chiên dê lầm lũi tiến
bước, bụi tung bay và nóng nực tỏa ra như hun đúc.
Bài đọc hôm nay diễn tả đầy đủ thảm cảnh cuộc Xuất
Hành. Sau nhiều thế hệ sống trong tình
trạng nô lệ, tất cả con cái Israel cùng với ‘’dân
tứ chiếng… mang theo rất nhiều súc vật’’ (Xuất Hành 12,38) rời bỏ Ai Cập ra
đi.
Việc nướng bánh không men, đem theo từ Ai Cập nhắc họ,
cũng như chúng ta nhớ tới lễ Vượt Qua mà dân Do Thái đã trốn chạy cách vội vàng
và sợ hãi, không còn đủ thì giờ chuẩn bị kỹ lưỡng, là sẽ phải ăn gì trên đường
trốn chạy. Để nhớ tới biến cố anh hùng
này; Thiên Chúa đã nói trước cho họ biết, ‘’đây
là đêm canh thức’’ mà ’’toàn thể dân
tộc Israel phải giữ để kính nhớ Chúa, qua mọi thế hệ.’’ (Xuất hành
12,42).
Vào thời Đức Giêsu, lễ Vượt Qua là dịp toàn thể dân Do
Thái tụ họp tại Giêrusalem để hiến tế chiên.
Lễ Vượt Qua là buổi tưởng niệm ngày dân Israel thoát ách nô lệ Ai
Cập. Ngày nay, Thánh Lễ kết hợp chúng ta
với Đức Giêsu, Chiên vượt qua của Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Gioan
1,29).
Thánh Lễ phối hợp chúng ta trong sự chết và sống lại
của Đức Kitô Giêsu, hầu giải thoát chúng ta khỏi vòng thống trị của tội lỗi và
sự chết. Chúng ta cử hành lễ Vượt Qua
cùng với dân Do Thái, nhờ sự chết và sống lại của Đức Giêsu; sự kiện này đã
thay đổi, nghĩa là chúng ta chuyển từ trạng thái giao ước cũ sang giao ước
mới.
Qua bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy, Israel là một
dân được Thiên Chúa chọn là ‘’Dân Thiên
Chúa’’ và thực hiện ‘’đêm Chúa canh
thức’’ để kính nhớ Người. Hiện nay,
chúng ta ‘’là Dân Thiên Chúa’’, nên
chúng ta cũng có bổn phận học hiểu và tưởng nhớ sự kiện này, vì Người không
ngừng ‘’canh thức’’ chúng ta.
Mặc dù chúng ta
không phải trốn chạy cách vội vã và bất ngờ trong đêm tối như dân Do Thái thuở
xưa, nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều đã từng trải qua những giây phút, khiến
chúng ta cảm thấy lo buồn, áy náy, sợ hãi, chẳng hạn một cuộc giải phẫu sắp xảy
ra; một người thân trong gia đình lâm trọng bệnh, hoặc đã chết từ nhiều năm
qua, hay vào thời gian sắp tới.
Trong những trường hợp như thế, chúng ta có thể dùng
cụm từ ‘’Vượt Qua’’ hoặc ‘’Qua Khỏi’’, với mục đích hướng về một
cuộc sống mới đầy đủ ý nghĩa trong Đức Kitô, và cũng vào đúng đêm đó, Chúa sẽ
canh thức với chúng ta.
‘’Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa giúp chúng con
luôn hiểu biết và cảm nhận rằng, Chúa luôn ở bên cạnh và canh giữ chúng con,
nhất là những khi chúng con gặp khó khăn trong cuộc sống. Amen.’’