Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại - Ngày 25 Tháng 1

Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 22,3-16; - Thánh Vịnh 117,1-2; - Máccô 16,15-18

 
Ta Là Giêsu Mà Người Đang Bắt Bớ!

 
     Biến cố thánh Phaolô trở lại được Sách Công Vụ Tông Đồ nhắc tới cả thảy ba lần.  Lần thứ nhất tại chương 9, liên quan tới trình thuật của thánh Luca, và hai lần khác tại chương 22 và 26, trong phần thuyết giảng của thánh Phaolô.

     Qua bài đọc hôm nay, chúng ta được hân hạnh theo dõi việc thánh Phaolô tự biện giải trước quần chúng đông đảo toan tính bắt Người đem nhốt vào trại lính. 

     Ngay tại địa điểm diễn ra cuộc xung động, đứng trên bậc thềm cao, ra dấu cho dân chúng im lặng, Phaolô dõng dạc nói:  ‘’Thưa qúi vị là những bậc cha anh, xin nghe các lời biện bạch tôi nói với qúi vị bây giờ đây’’ (Công Vụ Tông Đồ 22,1). 

     Lối nói của Phaolô mang âm hưởng sự tích do Shakespeare sáng tác, khi mô tả lời của Mark Antony:  ‘’Thưa các bạn, thưa qúi vị người Rôma, thưa đồng bào, xin hãy cho tôi mượn cái tai của qúi vị.’’  

     Phaolô đang nói với những người đồng chủng tộc Do Thái của ông.  Ông nói bằng ngôn từ Hibá (cổ ngữ Do Thái, Hebrew), với dụng ý nhắc nhở thính giả của ông biết rằng, ông đã từng là một thành viên giáo phái Pharisiêu, những người sống theo truyền thống thánh thiện riêng; ông đã được giáo huấn để trở thành một nhân vật đầy nhiệt tâm bảo vệ đạo lý của mình, tới mức độ, trong qúa khứ, bằng danh nghĩa Saulê, ông đã bắt bớ và hành hạ người Kitô hữu một cách vô cùng dã man, với mục đích tiêu diệt niềm tin của những kẻ ông cho rằng họ đang chế nhạo một Thiên Chúa mà ông hết lòng kính trọng và tôn thờ. 

     Tự nhận định như thế, nên ông tự biến mình thành con người mang trái tim lãnh đạm, đầu óc chai đá, bất chấp niềm tin của những người Kitô hữu thuộc Giáo Hội sơ khai.

     Nhưng, một chuyện lạ bất ngờ xẩy đến; Đức Kitô Giêsu đã tuyển chọn và sử dụng Phaolô như một thông tín viên cần yếu trong sứ vụ rao truyền Tin Mừng Phúc Âm cho thế giới Dân Ngoại.
 
Konvertering af Paul
Phaolô Ngã Ngựa Trên Đường Đến Đamacus

     Mặc dù là người sinh ra vào khoảng đồng thời với Đức Giêsu, nhưng Phaolô chưa một lần đích thân diện kiến Đức Giêsu.  Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh trên quãng đường đến Damacus (thủ đô Jorđan) lại là giây phút chuyển hướng tốt trong cuộc đời của Phaolô. 

     Đây là một tín hiệu mạnh gửi đến cho mỗi người chúng ta. Cũng như Phaolô, chúng ta chưa từng gặp Đức Giêsu bằng xương-thịt, nhưng chúng ta đã được ban tặng đặc sủng thông hiệp với Người qua Bí Tích Rửa tội.  Và như Phaolô, đôi khi chúng ta cũng làm phiền lòng Đức Kitô Giêsu, một người Anh kính yêu của chúng ta.

     Qua các hành động bất xứng, chúng ta không ngừng gây tổn thương cao danh của Đức Kitô.  Nhưng, Người vô cùng nhân từ và sẵn sàng ban cho chúng ta ơn trở về với Người.  Mỗi ngày mới là một cơ hội giúp chúng ta tìm lại Đức Kitô.  Điều tiên quyết là chúng ta biết khiêm nhường mở rộng tâm hồn đón nhận Người.

     Muốn làm cho Saulê thành Tarsô giảm bớt ngạo mạn và loại bỏ tính ngông cuồng, Thiên Chúa đã chiếm đoạt sức mạnh của Phaolô, khiến ông trở thành mù lòa trên đường đến Damacus, đồng thời, Người còn tỏ lộ cho ông biết quyền năng từ bấy lâu nay vẫn được dấu kín trong sự yếu đuối. 

     Biết Phaolô đang sa lầy dưới vực thẳm bạo tàn vì cuồng tín, nên Chúa muốn dẫn ông vào cảnh tối tăm cùng cực để tắm gội trong ánh sáng ân sủng. 

     Ngày nay, có lẽ Chúa cũng muốn kêu gọi chúng ta đi trên cùng con đường mà thánh Phaolô đã trải qua .
‘’Lậy Chúa,
qua ơn gọi đón nhận Bí Tích Rửa tội,
hằng ngày Chúa vẫn tỏ mình ra cho mỗi người chúng con
biết Chân Lý của Chúa.
Xin cho chúng con mau mắn mở
cửa lòng đón nhận Chân Lý của Chúa
như Saulê trên đường đến Damacus thuở xưa
và biết chia sẻ niềm Tin của chúng con
cho những người chung quanh.  Amen.’’

 

Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh - Ngày 24 tháng 1


Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám Mục,
Tiến Sĩ Hội Thánh  
Lễ nhớ:  Ngày 24 tháng Giêng

     Đa số tín hữu nói tiếng Anh gọi thánh Phanxixô Salêsiô là Francis de Sale, C.O., T.O.M, A.O.F.M Cap., còn tên tiếng Pháp của Người là Francois de Sales; là giám mục Genève và được Giáo Hội Công Giáo Rôma phong hiển thánh.  Thánh nhân được kể là một người có niềm tin vững mạnh, nhất là vào những năm phong trào cải cách tin lành nổi dậy.  Người đã viết nhiều bài hướng dẫn và tổ chức tâm linh rất xúc tích và sâu sắc.

     Phanxicô Salêsiô sinh ngày 21 tháng 8 năm 1567 tại Château de Sales, trong một gia đình qúi tộc người Pháp.  Vì là con cả trong một gia đình gồm 5 em, vì thế thân phụ muốn gửi Phanxicô Salêsiô vào các trường học danh tiếng, để sau này sẽ được thụ huấn và đào luyện chuyên môn nơi các linh mục Dòng Tên.  Năm 1583, Phanxicô Salêsiô theo học tại Collège de Clermont ở Paris.   
Thánh Phanxicô Salêsiô 

     Vào cuối năm 17 tuổi, Phanxicô Salêsiô rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, sau khi tham dự cuộc thảo luận thần học về vấn đề thiên mệnh, kết qủa là Phanxicô Salêsiô bị nguyền rủa nặng nề.  Khủng khoảng này kéo dài cho đến tháng 12 năm 1586, khiến Phanxicô Salêsiô mắc bệnh, đến nỗi phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian. Tháng giêng năm 1587, bệnh tình trở nên ngặt nghèo hơn, Phanxicô Salêsiô cố gắng thăm viếng thánh đường cổ kính Saint-Étienne de Grès tại Paris và  đến cầu nguyện trước tượng Đức Bà Ban Ơn Lành (mạ đen-Vierges Noires); từ đó tình trạng khủng hoảng trong Phanxicô Selêsiô tự biến mất, và Người quyết tâm dâng mình cho Chúa; rồi trở thành hội viên Dòng Ba Tu Hội Order of Minims, viết tắt là O.M. [tiểu muội](?) do thánh Francis Paola, sinh 1416, thành lập tại Ý và được Đức Giáo Hoàng Sixtus IV chấp thuận-phê chuẩn ngày 17/5-1471.


     Phanxicô Salêsiô quan niệm rằng bất cứ điều gì Thiên Chúa dành cho Người đều tốt đẹp, vì ’’Thiên Chúa là Tình Yêu’’, như Lời chép trong Kinh Thánh.  Niềm tín thác vào Thiên Chúa Tình Yêu không những xua đuổi mọi nghi nan, nhưng còn ảnh hưởng sâu xa tới cuộc đời còn lại cũng như các giáo huấn của Người sau này.


     Vào năm 1588, Phanxicô Salêsiô di chuyển từ đại học Paris (Pháp) đến đại học Padua (Ý), nơi đó Người theo ngành luật khoa và thần học.  Tại đây, Phanxicô Salêsiô có ý định làm linh mục.  Là người thông minh và đẹp trai, đồng thời đã trải qua kinh nghiệm sau những cuộc cải đổi khác nhau trong xã hội, Phanxicô Salêsiô hướng lòng tới việc phục vụ Thiên Chúa, chứ không yêu mến tiền của hoặc trần tục.  Một biến cố bất ngờ xẩy ra trong lúc Phanxicô Salêsiô cỡi ngựa, đột nhiên hai chiếc gươm Người đang đeo rơi xuống đất chồng lên nhau, làm thành một hình thập giá, khiến Người nghĩ ngợi và suy diễn, đây là dấu chỉ Đức Giêsu Kitô kêu gọi Người dâng hiến cuộc đời để phục vụ Giáo Hội yêu dấu của Chúa. 


     Đến năm 1592, Phanxicô Salêsiô kết thúc việc học với hai chứng chỉ ’’Tiến Sĩ’’ thần học và luật khoa.  Trước khi trở về với gia đình, Người đi hành hương đến Vương Cung Thánh Đường Santuario delle Santa Casa tại Loreto (Ý); theo truyền thuyết Đức Trinh Nữ Maria và Đức Giêsu đã từng sống trong căn nhà ấy, và được Thiên Thần chuyển từ Nazarét về Loreto, sau này Nữ Hoàng Helena chỉ thị xây thánh đường ở ngay tại địa điểm ấy.

     Tại quê nhà, thân phụ Phanxicô Salêsiô đã sắp xếp và dành sẵn cho Người một địa vị quan trọng tại dinh Tổng Trấn.  Nhưng vì Người đã quyết chọn thiên chức linh mục, thay vì một địa vị cao trọng khác trong quân đội hay chính trị, nên thân phụ Người tỏ ra thật sự khó chấp nhận.  Phanxicô Salêsiô chỉ tập trung tâm trí vào việc tiến bước theo con đường phục vụ Chúa, chứ không nghĩ tới vấn đề kết hôn với người phụ nữ đã do thân phụ chọn lựa để có người nối dõi tông đường, bảo vệ tài sản gia đình.  Nhờ sự can thiệp của Đức Giám Mục Genève, Claude de Granier, Phanxicô Salêsiô được phép thụ phong linh mục, và sau đó được bổ nhiệm làm linh mục quản nhiệm nhà thờ chính tòa Genève, vào năm 1593. 
Hiệu Toà Giám Mục Của Phanxicô Salêsiô
     Từ thời Phong Trào Cải Cách Tin Lành khởi dậy vào năm 1517, ngai toà các Giám Mục Công Giáo ở Genève (Thụy Sĩ) phải đặt ở Annecy tại Duchy ơf Savoy (cách Genève về hướng nam khoảng 35 km), vì nhóm Tin Lành Calvist kiểm soát toàn vùng Genève.  Với khả năng sẵn có, Phanxicô Salêsiô phát động chiến dịch phúc âm hóa trong cộng đồng người tín hữu Tin Lành ở Savoy, nhờ thế nhiều người đã trở về đón nhận Niềm Tin Xưa (Công Giáo).  Phanxicô Salêsiô trở nên vị sáng lập và là linh mục quản nhiệm nhà thờ chính tòa. 

    Sau khi Giám Mục Granier qua đời vào năm 1602, Phanxicô Salêsiô được bổ nhiệm làm Giám Mục Genève.  Người hợp tác chặt chẽ với các tu sĩ Dòng Capuchin Hèn Mọn – Order Fratrum Minorum Capuccinorum -, viết tắt là O.F.M. Cap, xuất phát từ Dòng Phanxicô, một Dòng Tu đã tích cực rao giảng đức tin Công Giáo trong giáo phận.  Suốt thời gian tại nhiệm Phanxicô Salêsiô sống gần gũi với các vị khổ tu và làm bạn với giới nghèo, nên Người được phong tặng danh hiệu ''hoà nhã và am hiểu'' quần chúng.

     Phanxicô Salêsiô viết một số sách khá nổi danh dành đào luyện tâm linh cho các tín hữu khác, như cuốn ’’Dâng Hiến Cuộc Đời’’, trong đó Người khuyên dậy phương cách sống chay tịnh để đạt tới thiện toàn. Người cũng cho xuất bản nhiều bài viết cổ động việc dâng hiến và tôn sùng Trái Tim Đức Giêsu Kitô và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Nữ Đồng Trinh Maria.

     Cùng với thánh Jane Frances de Chantal, tại Annecy, vào ngày 6 tháng 6 năm 1610, Phanxicô Salêsiô đã thành lập Dòng Thăm Viếng Thánh Nữ Maria dành cho giới nữ.  Phanxicô Salêsiô cũng thành lập tại Thonon.les-Bains một tập thể giới nam sùng đạo, mà chính người là Bề Trên, chuyên về thuyết giáo theo tinh thần thánh Philip Neri.  Chương trình còn dang dở thì Người lâm bệnh và chết, nên việc phát triển Dòng cũng tan theo.


     Tháng 12 năm 1622, theo lời mời, Phanxicô Salêsiô đã đến thăm Charles Emmanuel I, quận công thành Savoy.  Khi tới Lyon, Người chọn ở lại căn lều của người làm vườn tại tu viện Dòng Thăm Viếng Thánh Nữ Maria trong thành phố.  Tại đó, đột nhiên Người bị một cơn ''sốc'' hành hạ, và qua đời ngày 28 tháng 12 năm 1622.


     Vì dân chúng tại Lyon chống kháng việc di chuyển thi hài của Phanxicô Salêsiô ra khỏi thành phố ấy, nên Người đã được mai táng vào ngày 24 tháng 1 năm 1623, tại thánh đường Tu Viện Dòng Thăm Viếng Thánh Nữ Maria tại Annecy, cùng nơi an táng với thánh Jane Frances de Chantal, vị đồng thành lập Dòng.  Di hài các Đấng được tôn kính tại nơi đó cho đến thời cách mạng Pháp.  Nhiều phép lạ đã diễn ra từ phần mộ các Đấng.

     Hưởng ứng thỉnh cầu của dân chúng địa phương, Qủa Tim của Phanxicô Salêsiô được lưu giữ ở Lyon, cho đến thời cách mạng Pháp diễn ra, mới di chuyển về Venice (Ý) để tín hữu tôn kính cho đến ngày nay.  Phanxicô Salêsiô được Đức Giáo Hoàng Alexander VII tôn phong hiển thánh vào năm 1661 và đuợc Đức Thánh Cha Piô IX tôn vinh làm Tiến Sĩ Giáo Hội vào năm 1877.



     Hằng năm, Giáo Hội Công Giáo kính nhớ thánh Phanxicô Salêsiô vào ngày 24 tháng 1, ngày an táng thánh nhân tại Annecy, năm 1624. 

     Thánh Phanxicô Salêsiô được nhiều tu dòng cũng như đoàn thể nhận làm quan thầy (đấng bảo trợ) trong đó có Nữ tu Dòng Thăm Viếng Thánh Nữ Maria.

     Giới cầm bút (nhà văn, nhà báo) – do Đức Giáo Hoàng Piô XI công bố vào năm 1923, nhờ các bài viết và truyền đơn, với nội dung hướng dẫn tâm linh, kêu gọi các nhóm tin lành Calvinitsts trở lại.

     Thành phần câm điếc, vì Phanxicô Salêsiô đã phát triển ngôn ngữ ’’ra dấu - làm hiệu’’ để giúp giới câm điếc học biết về Chúa. Các cộng đoàn truyền giáo của thánh Phanxicô Salêsiô (M.S.F.S.) do Tu viện trưởng Pierre Mermier thành lập vào năm 1830.  Tu Hội do thánh Don Boscô thành lập (S.D.B) vào năm 1859, được Tòa Thánh Phê Chuẩn vào năm 1874; khởi đầu lấy tên là Cộng Đoàn Thánh Phanxicô Salêsiô…


     Ngoài ra còn nhiều tu hội và đoàn thể khác cũng nhận thánh Phanxicô Salêsiô làm Đấng Phù Trợ.